Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 267: Trường long đấu Trường long

Chương 267: Trường long đấu Trường long





Buổi sáng hôm sau, Tăng Nghị đi ô tô đến Linh Giác Tự. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không biết là ai có thể nói được Thôi Tể Xương. Cuối cùng, hắn nhớ tới một người, chính là Minh Không hòa thượng.

Lần trước Cố Minh Châu bị bệnh, Minh Không hòa thượng chỉ nói miệng, nói rằng tổ tiên nhà Thôi Sĩ Anh đang tức giận, tìm về thay Cố Minh Châu tìm lại thể diện. Không thể không lợi hại. Còn nữa, nếu người khác đi nói Thôi Tể Xương, Thôi Tể Xương chắc chắn sẽ rất tức giận với người đó. Nhưng nếu hòa thượng vừa nói vừa niệm Phật, Thôi Tể Xương tổng không thể cùng với người nhà Phật tức giận được.

Ngoài cổng Linh Giác tự đang có không ít những thầy tướng số tướng bà, hoặc tiên phong đạo cốt, hoặc trang phục đạo sĩ ngồi một chỗ chờ khách đến. Chỉ có điều người hỏi rất ít. Nhưng khi vào trong Linh Giác tự thì lại là một quang cảnh khác. Phần đông thiện nam tín nữ, đang cầm một bó nhang thơm, xếp hàng đến trước mặt Phật tổ cung phụng.

Tăng Nghị nhìn thấy cảnh tượng này, lắc đầu. Cổ nhân có câu “Người nghèo có thầy tướng số; người giàu thì có thắp hương”. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là thế.

Người nghèo đến gặp thầy tướng số, hy vọng có thể thay đổi vận mệnh, trở nên phát tài. Còn người giàu thì thắp hương, hy vọng có thể gặp được vận may, không gặp xui xẻo. Đây giống như là trang điểm dung nhan. Người thường có tiền thì muốn tân trang dung nhan của mình giống như minh tinh. Còn minh tinh có tiền thì muốn bảo vệ dung nhan của mình không thay đổi. Nhưng nói chính xác thì cũng chỉ là một sự an ủi trong lòng mà thôi.

Đằng sau đền thờ của Linh Giác tự, Tăng Nghị tìm được Minh Không đại sư.

Lúc này trước mặt Minh Không đại sư đang có một cặp nam nữ thành kính. Người nam thì hơn bốn mươi tuổi, diện mạo hiên ngang, thoạt nhìn có chút không tầm thường. Người nữ thì khoảng hai mươi tuổi, rất có tư sắc.

Nhìn thấy Tăng Nghị, Minh Không ra hiệu Tăng Nghị ngồi trước, sau đó hướng về cặp nam nữ kia nói:

- Được rồi, hai người cứ về trước. Sau này chỉ cần dựa theo lời của lão nạp, thành tâm đi lễ Phật, tất nhiên sẽ cầu tử được tử.

Đôi nam nữ kia đứng dậy, hướng Minh Không thi lễ. Sau đó cung kính lui ra ngoài. Minh Không đại sư sau khi tiễn cặp nam nữ đó ra về, liền quay trở lại, hướng Tăng Nghị thi lễ, hòa khí cười nói:

- Thí chủ Tăng, đã lâu không gặp.

- Rất tốt, đã làm phiền Minh Không đại sư quan tâm.

Tăng Nghị cười đáp lễ, thầm nghĩ Minh Không này thật đúng là Phật hiệu cao thâm. Lần trước là trị bệnh thể nhược cho một đứa trẻ. Lần này ngay cả việc không thể có thai ông ta cũng có thể trị. Nếu người nào không biết ông đã xuất gia, chắc còn tưởng rằng ông là một bác sĩ.

Kỳ thật, trong điển tịch của Phật giáo, có rất nhiều lời giảng có thể chữa được bệnh. Chùa miếu thời cổ cũng có thói quen phát cháo thuốc. Minh Không đại sư thật sự có nghiên cứu qua kinh thư chữa bệnh. Cho nên rất giỏi việc sử dụng y học để truyền bá Phật pháp.

Minh Không đại sư bảo tiểu sa di rót cho Tăng Nghị một tách trà, sau đó ngồi xuống noi:

- Tăng thí chủ, hôm nay đại giá quang lâm hàn tự, không biết là có chuyện gì không?

- Đến mời Minh Không đại sư giúp một chuyện.

Tăng Nghị cười nói.

Minh Không đại sư lên tiếng:

- Tăng thí chủ xin hãy nói rõ. Phàm là hữu dụng với khả năng của bần tăng, thì bần tăng tuyệt đối không chối từ.

Tăng Nghị liền đem căn bệnh của Thôi Tể Xương nói cho Minh Không đại sư biết một phen.

Minh Không đại sư sau khi nghe xong Tăng Nghị miêu tả, trầm tư một lát, không ngờ cũng nói ra kết luận giống như Tăng Nghị:

- Vị Thôi thí chủ mà Tăng thí chủ nói chính là Thiên sát chi chứng, Thiên sát chi nhân. Tăng thí chủ không nên cứu. Phật viết: Chúng sinh bình đẳng. Trong mắt Thôi thí chủ nếu không dung được thế nhân thì cũng không nên để cho thế nhân phải lo. Tăng thí chủ cứu ông ta chẳng khác nào đắc tội thế nhân sao?

Tăng Nghị liền cười nói:

- Cho nên mới phải mời Minh Không đại sư ra tay một lần.

Minh Không đại sư thần sắc nghiêm nghị, gật đầu nói:

- Phật viết “Ta không vào địa ngục thì ai vào”. Nếu đã gặp thì bần tăng tất nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn.

Tăng Nghị nói một tiếng cảm ơn, sau đó nói tiếp:

- Tuy nhiên, khi Minh Không đại sư làm phép cho Thôi Tể Xương thì cũng không nên chỉ điểm giống như đôi nam nữ vừa rồi. Chỉ cần ngài giảng đạo lý là được. Ngàn vạn lần đừng đưa vào lễ Phật gì cả.

Minh Không đại sư sắc mặt xấu hổ. Trước mặt người hiểu y thuật như Tăng Nghị, Phật hiệu của ông ta bị vạch trần. Tuy nhiên ông ta vẫn nói:

- Thành tâm lễ Phật, Phật tổ mới có thể nguyện thi triển thần thông, thay ông giải trừ tai ách.

Tăng Nghị biết rằng Minh Không đại sư không muốn buông tha cho cho vị đại tài chủ Thôi Tể Xương. Hắn cười nói:

- Tôi nghe cổ nhân nói: “Bách thiện hiếu vi tiên, luận tâm bất luận tích, luận tích bần gia vô hiếu tử.

Vạn ác dâm vi thủ, luận tích bất luận tâm, luận tâm tự cổ thiếu hoàn nhân” (Trăm thiện hiếu là trước, luận về tâm không ai luận về tích, nếu luận về tích, thì con nhà nghèo làm gì có hiếu tử.

Vạn ác dâm là đầu, luận về tích, không ai luận, về tâm, nếu luận về tâm, thì xưa nay mấy kẻ được hoàn toàn ). Phật tổ khuyên thế nhân hướng thiện. Hiếu chính là đại thiện thứ nhất trên đời chứ không phải là tích. Vì sao việc lễ Phật lại còn phải là duyên tích chứ?

Minh Không đại sư bị chụp mũ thì liền nói:

- Không thành tâm lễ Phật thì không thể chứng minh ông ấy một lòng….

Tăng Nghị cười ha hả. Đây rõ ràng chính là nói xạo, thầm nghĩ hòa thượng ông chính mình niệm còn sai kinh, lại còn muốn dừa vào Phật tổ. Nếu Phật tổ muốn tìm ông tính sổ thì sao? Hắn nói:

- Một khi đã như vậy, Linh Giác Tự vì sao còn muốn xây dựng hai cánh cổng, thu tiền vé vào cửa, ngăn cản những người không có tiền mua vé vào lễ Phật. Nếu chẳng phải là ngăn cản người hướng thiện sao? Phật tổ chẳng lẽ cũng là ngại bần yêu phú, chỉ thích kẻ có tiền?

Minh Không đại sư không thể chống đỡ, chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật một tiếng rồi lần chuỗi hạt trong tay, không để ý tới Tăng Nghị.

Tăng Nghị lại nhìn thấy cái bàn trong phòng còn có một quyển Đạt ma Nhất Chưởng Kinh, liền hói:

- Minh Không đại sư đang tìm hiểu Chưởng kinh sao?

- A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!

Minh Không đại sư niệm hai tiếng Phật hiệu, mông phía dưới giống như là có chút ngồi trên đống lửa.

Người khác thì không rõ lắm, nhưng Tăng Nghị lại hiểu rất rõ lai lịch của quyển sách Đạt Ma Nhất Chương Kinh này. Đây là do thiền sư Nhất Hành sáng chế ra. Đây không phải là Phật học mà là huyền học. Căn cứ vào nhân sinh thời đại mà suy đoán giàu nghèo của một người. Rất có linh nghiệm, cũng giống như đám thầy bà tướng số bên ngoài. Xem ra Minh Không đại sư vì khuyên người ta lễ Phật mà tốn không ít công.

- Làm người, thứ nhất là bố thí, thứ hai là truyền bá Phật pháp. Minh Không đại sư có làm được hết không?

Tăng Nghị lại hỏi.

Minh Không đại sư mồ hôi tay liền ứa ra, liên thanh nói:

- Tăng thí chủ lời nói cực kỳ chính xác. Một khi đã như vậy, thì khi gặp Thôi thí chủ, bần tăng chỉ nói Phật lý chứ không đề cập tới việc Phật.

Tăng Nghị thầm nghĩ Minh Không đại sư lão hòa thượng này thật sự là giảo hoạt. Tuy nhiên, nếu đối phương đã đồng ý thì Tăng Nghị cũng không tiếp tục truy cứu nữa, ngược lại mở miệng khen:

- Đại sư Phật hiệu cao thâm, đã đạt tới cảnh giới không sân không giận, làm cho người ta phải khâm phục.

Minh Không đại sư cười nhưng trong lòng lại cảm thấy hối hận. Sớm biết như thế thì chính mình sớm đáp ứng cho rồi, cũng không để cho Tăng Nghị chế nhạo như vậy. Xem ra Tăng Nghị đối với Phật hiệu cũng có chút nghiên cứu. Chính mình hôm nay lại làm trò cười cho người trong nghề.

Thấy Tăng Nghị đang giương mắt nhìn tay của mình, Minh Không đại sư liền kéo ống tay áo xuống che cái đồng hồ hiệu Rolex lại:

- Tăng thí chủ, cứu người quan trọng hơn. Cậu nói chuyện của Thôi thí chủ đi, bần tăng sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu có khuyên được Thôi thí chủ quay đầu trở lại, cũng là công đức rất lớn rồi.

Tăng Nghị mỉm cười hai tiếng, cũng không kích động Minh Không đại sư nữa, liền đem chuyện nên thuyết phục Thôi Tể Xương như thế nào, nói qua với Minh Không đại sư một phen.

Minh Không đại sư là Đại hòa thượng, bình thường là dựa vào công phu ở miệng mình. Tăng Nghị tìm ông ta thật là tìm đúng người. Đại hòa thượng dựa vào ý kiến của Tăng Nghị, tăng thêm nhiều ý kiến cải tiến. Hai người thương lượng gần một giờ, rốt cuộc đem chuyện này định xuống dưới. Chỉ chờ Thôi Ân Hi nghĩ biện pháp đưa Thôi Tể Xương đến Linh Giác Tự là y kế mà làm.

Thôi Ân Hi đột nhiên đề xuất muốn đến Linh Giác Tự, lý do là vì ông nội mà cầu phúc, muốn Phật phù hộ cho Thôi Tể Xương sớm ngày thoát khỏi bệnh tật, sức khỏe hồi phục.

Thôi Tể Xương là người không tin Phật. Ngoại trừ bản thân ông ta ra thì ông cái gì cũng chẳng tin. Nhưng thấy Thôi Ân Hi năn nỉ quá, thì cũng đành đáp ứng. Đến Vinh Thành nhiều ngày như vậy, ông cũng chưa đi đâu cả. Nghe nói Linh Giác Tự có ngàn năm lịch sử. Thừa dịp bây giờ mình còn đi lại được thì đi tham quan cũng tốt.

Hai người bảo lái xe chuẩn bị, đơn giản gọn nhẹ đến Linh Giác Tự.

Sau khi vào cửa, Thôi Ân Hi nói:

- Ông nội, Linh Giác Tự này hương khói tràn đầy, xem ra rất linh nghiệm. Để cháu đi cầu phúc cho ông trước mặt Phật tổ.

Thôi Tể Xương khoát tay, thần sắc không hài lòng. Ông ta đối với biểu hiện của cháu gái mình rất bất mãn. Cái gì là cầu phúc? Đơn giản chỉ là muốn tìm kiếm một sự an ủi thôi. Ông ta trong lòng có chút phiền, khoát tay nói:

- Cháu đi đi.

Thôi Ân Hi hơi hạ thấp người, sau đó đến trước bảo điện. Có một vị tiểu sa di tiến lên, chỉ cho cô một số việc chú ý của Phật môn.

Thôi Tể Xương liền chắp tay sau lưng, đi tham quan xung quanh một chút. Linh Giác Tự được xây dựng có thể có mấy trăm năm lịch sử. Có thể nhìn thấy được sự tang thương của lịch sử. Ông đi được mấy trăm mét, trong lòng cũng dần dần có chút bình tĩnh trở lại.

Quẹo qua một con đường, ông ta nhìn thấy có một vị lão hòa thượng gương mặt hiền lành, đang ngồi trên một chiếc ghế bành cũ kĩ. Trước mặt ông là hai ba chục người đang lắng nghe hòa thượng giảng kinh.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch