WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 84: Tín Hiệu Cầu Cứu

Chương 84: Tín Hiệu Cầu Cứu





- Tôi sẽ tiếp tục bế quan ở chỗ này rồi tự mình rời đi. Tôi muốn đi tới những chỗ bên ngoài dây đỏ, với mục đích tu luyện như các cậu thì không thích hợp để đi theo tôi đâu. Còn đối với tu vi hiện tại của hai người, bây giờ có ở đây thêm nữa cũng sẽ không có gì thay đổi cả, nên ra ngoài trải nghiệm một phen đi.

Địch Cửu biết đóa hoa nhỏ màu xanh kia có bao nhiêu lợi hại, Bàng Phàm và Hà Thai mới tiến đến tu vi nửa bước Địa cấp, có thể khẳng định hai người này căn bản vẫn chưa có triệt để tiêu hao hết toàn bộ tinh hoa của nó.

Bàng Phàm và Hà Thai nhìn thoáng qua nhau, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Cửu ca nói không sai, từ lúc xuất quan hai ngày trước họ cũng đã nhận ra rồi.

Tu võ cùng tu đạo vẫn có một ít khác biệt, tu võ phải không ngừng thực chiến mới có thể tiến bộ, còn tu đạo thì cần dành nhiều thời gian bế quan hơn để ngộ ra tinh hoa của đất trời.

Thế nhưng nếu tu đạo theo cách như vậy thì không khác gì một khổ tu bình thường cả, sẽ không tìm được đủ trải nghiệm để ngộ đạo. Một người tu đạo chân chính thì ngoại trừ tốn thời gian bế quan ra, còn cần phải lịch lãm khắp nơi, sau đó kết hợp với việc trải nghiệm của võ tu nữa, chỉ có vậy mới luyện ra thực lực cường đại, đồng thời cảm ngộ đối với quy tắc của thiên địa mới thâm sâu hơn.

Đây là những gì vắn tắt mà Địch Cửu đọc được về tu chân giới trên ba miếng ngọc giản. Mặc dù chỉ ngắn ngủi một câu, thế nhưng hắn lại cảm thấy nó nói rất có đạo lý.

- Cửu ca, bọn tôi trở về trụ sở đây. Tương lai nếu cậu cần tôi và Hà Thai trợ giúp chuyện gì chỉ cần nói một câu thôi, bọn tôi có phải liều cả mạng sống cũng sẽ hỗ trợ cậu.

Hà Thai nói. Bàng Phàm nhanh chóng gật đầu.

- Tôi và Hà Thai đều giống nhau, Cửu ca muốn tôi đi phía đông, tôi tuyệt đối sẽ không đi về phía tây.

Hai người họ có thế đạt được thành tựu to lớn như vậy trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đều nhờ vào công lao của Địch Cửu, cho nên họ đối với Địch Cửu là phi thường ghi ân.

- Tôi cảm giác được Tiên Nữ Tinh hiện giờ rất nguy hiểm, chỉ lo đề cao tu vi mà không có chút thủ đoạn phòng thân nào thì sớm muộn gì cũng toi mạng. Bây giờ tôi sẽ dạy cho các cậu một ít đao pháp, đó là gia pháp tổ truyền của Địch gia tôi. Các cậu lấy điện thoại ra đây, tôi sẽ ghi lại rồi sau đó giải thích thêm.

Địch Cửu vốn chỉ tính đem Địch thị đao pháp truyền cho Bàng Phàm, thế nhưng hiện giờ còn có thêm Hà Thai. Dù sao, hắn cảm thấy cũng không phải chỉ truyền cho một người, đã như thế thì truyền thụ cho mấy người nữa cũng chẳng thành vấn đề, để bọn họ đem Địch thị đao pháp phát dương quang đại cũng không tệ. Về việc Địch lão tổ có thể trách mắng hắn là bại gia chi tử hay không, Địch Cửu hoàn toàn không thèm nghĩ tới. Vì con cháu sau này của Địch gia cũng không chỉ tu luyện Địch Thị Thất Đao, mà còn tu luyện công pháp đạo tu nữa.

- Cám ơn Cửu ca.

Bàng Phàm nghe được Địch Cửu nói như vậy, trong lòng kích động không thôi, giọng nói cũng không nhịn được có chút run rẩy.

Cậu ta vẫn còn nhớ rõ ràng, một đao kia của Địch Cửu có thể đem đầu của con yêu thú sư tử chém đứt chỉ trong một lần. Những chuyện được xem là kinh thiên động địa trong mắt của Bàng Phàm, vậy mà Địch Cửu chỉ cần giải quyết một cách đơn giản thế thôi.

Hà Thai cũng không khác gì cậu ta, trong lòng cảm thấy bản thân sau này cần phải thân cận với Bàng Phàm hơn, chỉ như vậy mới có thể lọt vào mắt xanh của Địch Cửu.

Tuy rằng trong lớp học Bàng Phàm không được mọi người chào đón, thế nhưng lại may mắn gặp được cao nhân như Địch Cửu. Điều này nói rõ, người càng thật thà càng có thể kết giao được bạn bè chân chính.

….

Sau khi đưa tiễn hai người kia đi, Địch Cửu cũng rời khỏi động phủ, ra ngoài săn một con thỏ rừng nướng ăn, xong xuôi mới trở về tiếp tục bế quan.

Lại qua ba ngày, Địch Cửu mới cảm thấy tốc độ tu luyện của mình đang từ từ chậm lại, hắn liền ăn thêm một đóa hoa nữa.

Tốc độ tu luyện đang chậm dần lại bắt đầu tăng tốc như bão táp.

Từ lúc đạt được tới Luyện khí tầng sáu, tốc độ tu luyện của Địch Cửu càng lúc càng nhanh, mấy ngày sau hắn đã ngưng không tu luyện nữa. Nếu hắn ăn hết mấy đóa hoa đó, đoán chừng sẽ có thể đột phá Luyện khí tầng sáu, tiến vào tầng bảy.

Thế nhưng Địch Cửu không tính làm vậy, mấy đoá hoa này chỉ có ăn lần đầu tiên là đạt tới hiệu quả cao nhất. Từ luyện khí tầng bốn tiến đến Luyện khí tầng năm cơ hồ là không có bất kỳ trở ngại nào cả. Luyện khí tầng năm rồi Luyện khí tầng sáu cũng chỉ tốn thêm một ít thời gian thôi, cơ bản mọi chuyện đều thuận lợi thông suốt.

Vào thời điểm ăn đóa hoa thứ hai, tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, nhưng mà kém xa khi ăn đóa đầu tiên. Có đôi khi tốc độ tu luyện tăng nhanh cũng không biểu thị cho việc có thể tiến tới cấp tiếp theo. Muốn đột phá tầng sáu tiến vào tầng bảy, cho dù ăn thêm vài chục đóa nữa cũng không chắc có thể giải quyết.

Huống hồ, hắn luôn cảm thấy hình như mình quên mất cái gì đó… Nhưng đến cùng lại không nghĩ ra được.

Địch Cửu vuốt vuốt trán, đột nhiên nhớ đến tấm đan phương mình lấy được tại Hội đấu giá. Tấm đan phương kia hắn vẫn chưa xem kỹ, lúc trước chỉ nhìn lướt qua một lần rồi thôi. Hình như trong đó cần có một loại thực vật màu xanh thì phải….

Địch Cửu nhanh chóng lấy nó ra, đó là đan phương Trúc Cơ Đan.

Vào lúc ánh mắt hắn nhìn tới Thanh Hoa Lục Diệp phía trên đó liền có thể hiểu được. Hắn vô tình hái được mấy đóa hoa ở đây, không ngờ nó lại chính là một trong những linh thảo chủ yếu để điều chế ra Trúc Cơ Đan, Thanh Hoa Lục Diệp.

Thanh Hoa Lục Diệp, vô luận là rễ cây hay hoa lá, toàn bộ đều là màu xanh. Thanh Hoa Lục Diệp khi trưởng thành chỉ có đúng bảy bông hoa. Nói cách khác, gốc cây trước mắt Địch Cửu chính là Thanh Hoa Lục Diệp đã trưởng thành.

Đồng thời, hắn cũng hiểu được, hai con yêu thú lúc trước tranh đoạt nhau không phải là nơi ở, mà là vì tranh đoạt gốc cây này.

Có thể thấy được hai đầu yêu thú đó đã ở đỉnh Luyện khí kỳ rồi, nên bọn chúng muốn tranh nhanh đoạt lấy Thanh Hoa Lục Diệp hẳn là để đột phá tu vi.

Căn cứ từ giới thiệu trên ngọc giản về việc tu chân, Trúc Cơ Đan là một loại đan dược cực kỳ quý hiếm, quý hiếm đến nổi ngay cả đệ tử nội môn của mấy tông môn đứng đầu cũng chưa chắc có được. Sở dĩ nó trân quý như vậy là vì những loại linh thảo điều chế vô cùng khó tìm. Còn hắn lại đem Thanh Hoa Lục Diệp xem như rau cải xào mà ăn, vậy có khác gì chà đạp nó đâu.

Từ Luyện khí tầng bốn lên đến tầng sáu, nếu đầy đủ linh khí cùng thời gian thì sớm muộn gì cũng sẽ đột phá được. Còn nếu không có Trúc Cơ Đan hỗ trợ, rất nhiều tu sĩ có lẽ cả đời cũng chỉ có thể kẹt lại ở đỉnh Luyện khí kỳ mà thôi.

Địch Cửu quyết định ngưng việc bế quan lại, hắn muốn đột phá tầng sáu để tiến tới Luyện khí tầng bảy, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào bế quan mà thành, hắn cũng giống như Bàng Phàm và Hà Thai, cần phải ra ngoài trải nghiệm nhiều hơn mới được.

Thanh Hoa Lục Diệp quá mức trân quý, Địch Cửu đành phải lấy hộp ngọc làm từ giả linh thạch ra, hái ba đóa hoa nhỏ màu xanh còn lại xuống rồi cất giữ cẩn thận. Không chỉ vậy, hắn còn đào gốc cây lên, gói lại kỹ càng rồi bỏ vào cái bao lớn sau lưng, sửa sang xong hết thảy mới nhảy lên mặt hồ để chuẩn bị rời đi.

Điều duy nhất Địch Cửu nuối tiếc chính là hắn không thể nào mang tảng đá hình cầu kia theo được, trông nó có vẻ là đồ tốt đấy. Chờ sau này có được đồ trữ vật thì nhất định phải trở về mang tảng đá kia theo mới được.

Địch Cửu bắt đầu nhớ nhung chiếc nhẫn trữ vật ở hội đấu giá rồi, nếu khi đó hắn mua được nó…

Nghĩ tới đây Địch Cửu liền lắc lắc đầu, vẫn nên buông tha cái tham niệm này là tốt nhất, phúc hoạ cùng chỗ, vấn đề này ai có thể trả lời rõ ràng? Lúc trước xem như hắn may mắn đấu được chiếc nhẫn kia thì nói không chừng vào một khắc đặt chân lên Tiên Nữ Tinh, hắn đã bị một đám cường giả vây công muốn cướp đoạt bảo vật rồi.

Lấy thực lực hiện tại của mình thì Địch Cửu tất nhiên không lo ngại gì, thế nhưng lúc trước hắn chỉ mới vừa vặn bước vào Luyện khí tầng bốn thôi, nếu khi đó nếu hắn kiên quyết không giao cái nhẫn ra thì dám phải để cái mạng nhỏ ở lại lắm.

….

Hơn mười phút sau, Địch Cửu đã nỗ lực đóng cửa hang lại hoàn hảo như trước, sau đó mới chọn một phương hướng rồi cấp tốc rời đi.

Trên đường di chuyển, hắn cũng gặp phải một vài con yêu thú, nhưng thực lực của bọn nó so với yêu thú Địch Cửu từng gặp đều kém hơn rất nhiều. Hiện tại Địch Cửu đã là Luyện khí tầng sáu, chỉ cần chém nhẹ một phát đã dễ dàng giết chết bọn nó.

Tiếc là Địch Cửu không có nhẫn trữ vật, nếu không hắn có thể thu thập hết những đầu thú này lại để ngày sau phục dụng rồi. Nghĩ vậy xong Địch Cửu cũng không thèm chém giết yêu thú chi nữa, sau đấy mà có gặp thì cũng chỉ lo cắm đầu chạy thoát mà thôi.

Sau năm ngày, Địch Cửu mở máy định vị ra. Hắn phát hiện bản thân đã sớm ra khỏi phạm vi của mấy sợi dây đỏ kia rồi.

Lúc bấy giờ phía trên màn hình hiển thị chỉ còn lại một cái điểm đỏ, xem ra thí luyện đã kết thúc, học sinh lớp tinh anh đã rời khỏi đây hết rồi, chỉ còn lại cái điểm đỏ duy nhất Địch Cửu hắn.

Địch Cửu chuẩn bị đóng máy lại, bỗng nhiên thấy một điểm đỏ nhấp nháy kịch liệt trên màn hình ảm đạm, được một hồi thì biến mất.

Lớp tinh anh vẫn còn một học sinh bị kẹt lại ư? Địch Cửu biết ý nghĩa của tín hiệu này chính là cầu cứu. Vào lúc các học sinh gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng thì có thể ấn vào nút màu đen to trên máy, vậy thì vị trí hiện tại của người đó sẽ lóa sáng không ngừng để báo hiệu cho mọi người biết.

Nhìn vị trí đang nhấp nháy kia thì xem ra là rất gần chỗ Địch Cửu đang đứng, cũng đã vượt qua ranh giới dây đỏ, tiến vào chỗ sâu hơn của Tiên Nữ Tinh rồi.

Có nên đi tiếp ứng hay không nhỉ?

Địch Cửu do dự một chút, liền quyết định đi qua nhìn thử một phen.

Không chỉ vì cứu người, hiện tại hắn cũng đang muốn tìm kiếm cơ duyên tại Tiên Nữ Tinh. Nếu đã trùng hợp ở gần mình thì ghé qua nhìn một chút cũng là việc nên làm.

Mặc dù có thể bay, nhưng vì an toàn nên Địch Cửu vẫn chạy bộ như thường. Sau hai giờ cấp tốc chạy, chấm đỏ kia lại lóe lên lần nữa. Lần này vô cùng gần vị trí hiện tại của hắn, có lẽ là ngay cạnh bên luôn cũng không chừng. Địch Cửu dừng lại, thử dùng thần niệm quét một vòng xung quanh.

Rất nhanh Địch Cửu đã tìm thấy vị trí chính xác, đó là một gốc cây khô héo cực kỳ khổng lồ. Mấy chục năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên hắn thấy một gốc cây to lớn đến nhường này. Chưa tính rễ cây ở chung quanh, chỉ nhìn ở giữa nó có một tầng vết tích thì có thể biết được cái cây này hẳn đã bị người ta chặt mất, cái vòng cây đó xem chừng phải to cỡ một cái sân đá banh là ít.

Ở chung quanh rễ cây có một ít bột phấn, Địch Cửu có thể lờ mờ nhìn được một vài dấu chân tại đó.

Hắn khẳng định điểm đỏ lập lòe khi nãy là ở chính giữa gốc cây này. Thế nhưng hiện giờ chỉ cần dùng mắt nhìn, Địch Cửu đã có thể thấy rõ ở đó chỉ có một ít bột phấn thôi, không có bất kỳ cái máy định vị hay người nào nữa hết.

---------

Nhóm dịch: Thiên Đình








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.