Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 83: Chỗ Tốt Của Đóa Hoa Nhỏ

Chương 83: Chỗ Tốt Của Đóa Hoa Nhỏ





Địch Cửu nhảy xuống dưới hồ, hai người kia thì đứng phía trên chờ hắn.

Vừa rơi xuống một bên của gốc cây màu xanh, Địch Cửu ngay lập tức cảm nhận được xung quanh thân cây có một vòng linh khí nồng đậm. Linh khí nơi đây tựa hồ có khác biệt không nhỏ so với linh khí bình thường, hình như có công dụng tẩy kinh thoát cốt.

Đặc biệt là mấy đóa hoa nhỏ màu xanh kia còn toát ra một loại khí tức làm cho cả người Địch Cửu cảm thấy cực kỳ dễ chịu.

Hắn liền trực tiếp hái hai đóa hoa nhỏ đó xuống, đem một cái cho Bàng Phàm, một cái thì cho Hà Thai rồi mới lên tiếng bảo:

- Hoa này là vật bất phàm, các cậu cứ sử dụng nó ngay đi, ngồi tại đó mà tu luyện, còn tôi sẽ tu luyện dưới này.

Bàng Phàm cùng Hà Thai đều là dân tu võ, còn Địch Cửu thuộc trường phái tu tiên, thế nên nhu cầu thu thập linh khí của hắn đặc biệt nhiều. Càng xuống dưới đáy hồ, linh khí càng nồng đậm hơn, Địch Cửu dứt khoát để cho hai người kia ngồi ở trên tu luyện, còn mình thì tu luyện dưới đây.

- Đây nhất định là đồ tốt, tôi chỉ mới cầm một chút đã có cảm giác bên trong nội tức chấn động rồi.

Hà Thai mừng rỡ không thôi.

- Tôi cảm thấy cứ trực tiếp ăn như vậy có hơi lãng phí, thế nhưng chúng ta lại không có biện pháp gì tốt hơn, cho nên cứ ăn trước xem công dụng ra sao đã. Còn nữa, các cậu nhớ đem máy định vị đóng lại. Nếu tôi chưa đi lên thì hai người không nên tùy tiện đi xuống dưới này quấy rầy việc tu luyện của tôi nhé.

Sau khi dặn dò một phen, lúc này Địch Cửu mới an tâm mà nhảy vào đáy hồ.

…..

Tiên Nữ Tinh vốn là nơi thích hợp để tu luyện, mà linh khí bên trong cái hồ này càng nồng đậm hơn rất nhiều.

Vào lúc bắt đầu tu luyện, Địch Cửu mới cảm giác được rõ ràng tu luyện ở Tiên Nữ Tinh tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với tu luyện tại Địa cầu.

Hắn thử vận chuyển Chu thiên liền cảm nhận được linh khí từ trong nước thẩm thấu đến mỗi một kinh mạch bên trong thân thể mình. Sau đó cứ thế lặp đi lặp lại vô số lần, không ngừng cọ rửa tạp chất bên trong, ngưng tụ lại thành chân nguyên.

Qua hết nửa ngày, cho dù tu vi đã tăng lên nhanh chóng, thế nhưng Địch Cửu vẫn hái một đóa hoa nhỏ ngậm ở trong miệng.

Xem như không cần bông hoa này, thực lực của hắn bây giờ chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi là có thể tiến vào luyện khí tầng thứ năm rồi. Địch Cửu cực kỳ hi vọng tu vi của mình có thể nhanh chóng tăng cao, vậy nên mới dứt khoát ngắt một đóa hoa nữa để sử dụng.

Khi hắn nuốt đóa hoa nhỏ kia vào lập tức cảm nhận được bên trong cơ thể giống như có một dòng nước ấm nhu hòa lan toả toàn thân hắn. Giờ khắc này, Địch Cửu cảm thấy tốc độ tu luyện của bản thân không những tăng nhanh gấp mấy lần so với trước đó, mà cảm ngộ trong việc tu luyện của hắn cũng thâm hậu hơn rất nhiều.

Trong quá trình tu luyện, căn bản sẽ không cảm nhận được thời gian trôi qua bao lâu.

Hiện tại Địch Cửu vẫn chưa tích cốc, nhưng may mắn thay, trong quá trình tu luyện, linh khí sẽ giúp hắn giảm bớt cảm giác đói khát đi không ít, nhiều ngày không ăn gì cũng chẳng hề có cảm giác đói bụng đến mức ngất xỉu.

Bất quá trong trạng thái tu luyện hiện giờ thì cái cảm giác đó đã bị Địch Cửu vứt sang một bên rồi.

Thời điểm Luyện khí tầng bốn viên mãn, hắn cơ hồ không gặp phải bất luận chướng ngại nào, tu vi thông thuận đột phá lên Luyện khí tầng năm luôn. Sau khi tấn cấp, Địch Cửu vẫn còn có thể cảm nhận được linh khí bên trong đoá hoa nhỏ màu xanh kia, những chuyển động tinh hoa này dung hợp cùng với linh khí Địch Cửu đang hấp thu làm tu vi của hắn không ngừng gia tăng.

….

Bàng Phàm ngồi một bên tu luyện cùng Hà Thai.

Giờ phút này Bàng Phàm so với Hà Thai càng hưng phấn hơn rất nhiều, cậu ta không lập tức ăn ngay đóa hoa nhỏ mà ban nãy Địch Cửu đưa, bởi vì trước đó không lâu cậu đã uống hết bình dược của Địch Cửu rồi.

Nhờ vào bình dược này, chỉ vỏn vẹn có hai ngày rưỡi mà cậu đã từ Hoàng cấp Hậu kỳ bước vào cảnh giới Huyền cấp Sơ kỳ.

Thời điểm vừa mới bước vào Huyền cấp, Bàng Phàm mừng đến xém chút nữa đã điên cuồng hét lên. Cũng may Bàng Phàm còn nhớ rõ Địch Cửu từng nói không được quấy rầy hắn tu luyện, thế nên mới khắc chế xúc động, cắn răng đem đóa hoa màu xanh nuốt xuống.

Cùng lúc đó, Bàng Phàm có thể cảm nhận đóa hoa nhỏ này không phải là phàm vật, tu vi của cậu cứ thế mà kịch liệt dâng cao.

Ba người bọn họ tu luyện đến nổi triệt để quên mất thời gian.

Bàng Phàm và Hà Thai còn thỉnh thoảng ăn một ít đồ ăn, còn Địch Cửu là hoàn toàn không ăn gì cả, vỏn vẹn chỉ dựa vào linh khí để chống đỡ mà thôi.



Tại Trụ sở Đầu tiên của Võ đạo Học viện Tiên Nữ Tinh, sắc mặt Võ Thừa bây giờ không dễ nhìn cho lắm.

Hôm nay đã là ngày thứ mười hai bọn tiến vào Tiên Nữ Tinh rồi, vượt quá thời gian ước định hai ngày, tổng cộng học sinh lớp tinh anh chỉ có bốn mươi mốt người trở về.

Cả hai lớp học tổng cộng là sáu mươi mốt người, bây giờ chỉ còn lại từng này người.

Vậy nói lên, có hai mươi người không về được, Võ Thừa ngoại trừ tìm được hai cái máy định vị bên ngoài thì không còn bất kỳ thứ gì khác nữa. Xem ra cái giá phải trả khi sử dụng phương pháp luật rừng này quá lớn rồi.

Võ Thừa rất rõ ràng, ông ta mà thông báo tin tức này về Địa cầu thì chắc chắn sẽ bị vô số người tức giận mắng chửi mình là bạo quân hoặc vô nhân tính. Thậm chí, chỉ riêng nước bọt của bọn họ thôi cũng đủ dìm chết ông ta.

- Võ viện phó, lần này chúng ta tổn thất quá nhiều người.

Vương Truyền Thiên có thực lực là Đại cấp Hậu kỳ cũng từng gặp qua một con yêu thú, cuối cùng liên thủ cùng với Du Tiệp mà thành công giữ lại một mạng, tuy rằng hậu quả đổi lại là bị thương không hề nhẹ.

Việc học sinh bị thất lạc trong kỳ thí luyện không phải anh ta chưa từng gặp qua, thế nhưng trước đây là do một vài tình huống đặc biệt tạo thành, còn lần này là hậu quả do phương pháp mới đề xuất của Võ viện phó.

Võ Thừa hít một hơi sâu, chậm rãi nói:

- Nhân loại tại Địa cầu muốn lợi dụng nơi này để tăng cường sức mạnh thì nhất định phải chịu đổ máu, quá trình đổ máu này xem như do chúng ta mở đầu đi.

Đầu tóc Du Tiệp bây giờ cực kỳ hỗn loạn, đây không phải là lần đầu tiên cô tham gia thí luyện, nhưng chỉ có duy nhất một lần này làm cô cảm nhận được biến hóa rất lớn tại Tiên Nữ Tinh. Đã có vài yêu thú thực lực cường đại tiến gần sát tới khu vực an toàn của Liên Minh Địa Cầu rồi.

Càng làm cho Du Tiệp áy náy hơn đó chính là việc Bàng Phàm vẫn chưa trở về. Tuy thực lực của Bàng Phàm bình thường nhưng làm người lại rất nhiệt tình, càng không giống những học sinh khác trong lớp học tinh anh luôn ngạo mạn kiêu căng, con mắt để trên đầu. Nếu như có thể trở lại lần nữa, cô khẳng định sẽ dành chút thời gian đưa Bàng Phàm an toàn trở về Trụ sở.

Võ Thừa nhìn hình dáng chật vật của những học sinh còn lại. Trên thân mọi người đều mang theo một loại khí tức bưu hãn của cường giả, trong đó có hai người chỉ còn nửa bước nữa là đột phá địa cấp rồi. Hắn tin tưởng chỉ cần tiếp tục sử dụng phương thức thí luyện như bây giờ thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày nhóm học sinh này sẽ trở thành những thành phần chủ lực để bảo vệ Địa cầu.

Dù chỉ còn lại mười người thì mười người đó cũng là hi vọng tương lai của nhân loại.

- Các em à, thầy tin tưởng những ngày vừa qua mọi người đều đã gặp được tao ngộ của riêng mình rồi. Thầy cũng tin tưởng mọi người đã học hỏi được thêm rất nhiều điều, những chuyện này không phải thầy nói thì có em có thể hiểu được.

Võ Thừa nói đến đây bèn ngừng lại, chỉ chỉ vào chỗ sâu hơn bên trong rừng, ngữ khí thập phần nặng nề:

- Từ trước đến giờ, phía bên trong dây đỏ không có yêu thú gì quá mức cường đại, chỉ ngẫu nhiên đụng phải một hai con đi ngang qua mà thôi. Hiện tại, thầy tin tưởng các trò đã hiểu rõ, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều đã lãnh ngộ được sự mạnh mẽ của bọn yêu thú đó. Điều đấy nói lên cái gì? Là nói rõ khoảng thời gian bọn yêu thú này tấn công Quảng trường Tiên Nữ sẽ không còn xa nữa đâu, mà cường giả chân chính tại Địa cầu của chúng ta cũng không nhiều. Những lời này thầy sẽ không lặp lại, chỉ cần mọi người đều hiểu Địa cầu của chúng ta đang bị đặt vào tình trạng nguy hiểm là được. Bây giờ, chúng ta sẽ không đợi những bạn học còn lại, mọi người cần phải tách ra, tiếp tục tiến hành thí luyện. Sau mười ngày, tụ họp tại Trụ sở thứ hai.

…..

“Răng rắc.”

Địch Cửu nghe được âm thanh thật nhẹ từ thức hải của mình truyền đến, lập tức cảm thụ được nó đã lớn hơn một chút. Cùng lúc đó, tu vi của Địch Cửu cũng xông phá Luyện khí thứ tầng năm, bước vào tầng thứ sáu của Luyện khí kỳ.

Địch Cửu mở rộng thần niệm, hắn có thể nhìn thấy được mọi thứ trong một nghìn mét này.

Dựa vào đó, hắn trông thấy Bàng Phàm và Hà Thai đã ngừng tu luyện, đang kích động nói gì đó với nhau. Thấy vậy, Địch Cửu phi thân vọt lên, rơi xuống bên bờ hồ.

- Cửu ca, rốt cuộc cậu cũng lên rồi, nhưng mà sao cậu gầy quá vậy?

Địch Cửu đã kêu Bàng Phàm gọi tên mình, nhưng do quá mức khâm phục Địch Cửu mà hai chữ Cửu ca kia cứ thế vọt ra ngoài.

Hà Thai cực kỳ hưng phấn, đến tận lúc này anh ta cũng không dám tin tưởng chỉ trong vòng hơn mười ngày mà thực lực của bản thân có thể tăng nhanh đến thế.

- Bàng Phàm, tu vi của Hà Thai và cậu không còn như trước nữa, đã luyện đến trình độ gì rồi?

Địch Cửu liếc mắt nhìn tiến bộ to lớn của hai người, xem ra đã tăng lên không ít.

Đầu vào của lớp tinh anh đều là thiên tài trong thiên tài, trước kia không có nhân tố bên ngoài trợ giúp, nhưng bây giờ lại hái được bông hoa nhỏ màu xanh kia giúp hỗ trợ tu vi của bọn họ trực tiếp bay vọt lên cao.

- Bọn tôi chỉ còn nửa bước là tiến vào Địa cấp rồi, từ Hoàng cấp Hậu kỳ mà dùng hai mươi hai ngày để tiến gần tới Địa cấp, thực lực của bọn tôi đều không khác gì nhau.

Vào thời điểm trả lời Địch Cửu, trong mắt Bàng Phàm ánh lên hào quang sáng tỏ. Nếu không phải tu vi của mình thực sự bày ra trước mắt, cậu ta còn tưởng bản thân đang nằm mơ nữa kìa. Cơ duyên lớn nhất của cậu ta chính là gặp được Cửu ca, nếu không có Cửu ca, Bàng Phàm không biết phải chờ đến khi nào mới tiến tới cảnh giới như bây giờ.

- Cái tên gia hỏa này mới là biến thái nè, từ Hoàng cấp Hậu kỳ chỉ trong vòng hai mươi hai ngày đã có thể đuổi kịp tôi luôn rồi.

Tuy ngoài miệng Hà Thai khen ngợi Bàng Phàm, thế nhưng ở sâu trong nội tâm anh ta cũng cảm thấy bản thân mình không hề tầm thường chút nào.

- Kỳ thật tôi và Hà Thai đã bước vào nửa bước Địa cấp từ ngày thứ mười lăm rồi, sau đó dù có tiếp tục tu luyện thế nào đi nữa cũng không thể tiến triển thêm, thế nên bọn tôi mới dừng lại.

Bàng Phàm gãi gãi đầu, ngại ngùng bảo.

- Đã hơn hai mươi ngày rồi hả?

Địch Cửu chưa từng nghĩ đến hắn mới chỉ bế quan có một chút mà đã qua hơn hai mươi ngày rồi. Thời gian vừa qua hắn chỉ dựa vào linh khí để tu luyện, không gầy đi mới là lạ.

- Các cậu mau mở máy định vị lên đi.

Địch Cửu nói vậy nhưng lại không lấy máy định vị ra, hắn vốn không có ý định trở về Trụ sở.

Nghe được Địch Cửu cho phép mình mở máy, Bàng Phàm liền lấy nó ra. Hà Thai thì không có, nên chỉ đứng nhìn Bàng Phàm.

- Võ viện đã phát mười thông báo khẩn cấp kêu gọi mọi người, yêu cầu chúng ta lập tức trở về Trụ sở. Thông báo gần nhất là muốn chúng ta quay về Trụ sở thứ hai, nhưng tôi và Hà Thai chỉ muốn đi theo cậu lăn lộn mà thôi.

Nói xong, Bàng Phàm ngẩng đầu lên nhìn Địch Cửu.

Hà Thai cũng chẳng khác là mấy, sốt ruột không thôi. Dĩ nhiên cả hai người bọn họ đều đã thương lượng xong về vấn đề này từ trước rồi.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch