Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 74: Một Thanh Dao Phay Dài

Chương 74: Một Thanh Dao Phay Dài





- Cậu Địch yên tâm, đương nhiên tôi sẽ không lấy không đồ vật của cậu rồi.

Eddie cảm nhận được được sát thế của Địch Cửu thì giật mình, ông ta khẳng định sát thế của mình không thể nào mạnh mẽ được như thế.

- Nói như vậy thì ngài Eddie muốn trả tiền cho tôi sao?

Địch Cửu thu liễm sát thế, giọng điệu hòa hoãn hơn hẳn. Hắn vốn không định động thủ, thể hiện sát thế chỉ là để dễ dàng hơn khi đàm phán mà thôi.

Eddie nghe vậy, thần sắc thoáng hiện lên nét xấu hổ, đáp:

- Trong lúc nhất thời tôi không lấy ra được mấy chục tỷ...

Mặc dù Eddie có tu vi rất cao, nhưng mà mấy chục tỷ tiền liên minh thì không phải là việc mà ông ta có thể tùy ý xoay chuyển. Địch Cửu giơ tay chặn lời Eddie:

- Ngài Eddie, ngài nói như vậy là không được rồi. Lúc tôi mua ba miếng ngọc giản là mấy chục tỷ, hiện giờ thì giá trị của chúng đã lên tới mấy trăm tỷ, cho nên dù ngài Eddie có thể lấy ra mấy chục tỷ hay không thì cũng chẳng thể đổi ba miếng ngọc giản được đâu.

Eddie hít một hơi thật sâu, trong lòng ông ta đang mắng Địch Cửu thật là không biết xấu hổ, hắn vừa mới bỏ mấy chục tỷ để đấu giá thôi, giờ chỉ qua có mấy ngày đã hét giá lên vài trăm tỷ rồi.

- Giá trị ba miếng ngọc giản đúng là tôi không rõ thật, nhưng là do Liên Minh Trái Đất sai lầm nên mới đưa chúng tới buổi đấu giá, cho nên tôi hy vọng có thể dùng một vật khác để trao đổi với cậu.

Eddie lo lắng Địch Cửu sẽ không đồng ý nên liền bổ sung một câu:

- Đồ của tôi đều là những thứ được lấy từ trên Tiên Nữ Tinh, những vật trên buổi đấu giá đều là những thứ có giá trị thấp nhất trong số này mà chọn ra, cho nên cậu Địch có thể yên tâm.

Địch Cửu không hề có ý định đòi tiền, hiện giờ tiền chẳng có chút xíu tác dụng nào với hắn, nhưng nghe thấy đề nghị trao đổi thì Địch Cửu vẫn cứ giả vờ cau mày trầm tư, giống như nếu thật trao đổi thì người bị thiệt thòi là hắn vậy.

- Cậu Địch, tôi có thể để cho cậu tự do lựa chọn một vật trong kho hàng, vậy có được không?

Eddie mặc dù là thiên tài tu luyện nhưng thủ đoạn khi đàm phán thì lại rất kém. Phải nói là ban đầu Eddie không hề có ý định đàm phán, trực tiếp cướp đi là được. Nhưng Eddie không ngờ thực lực của Địch Cửu vượt xa dự đoán như vậy, Địch Cửu là cường giả Tiên Thiên đỉnh phong, là đối tượng mà Liên Minh Trái Đất rất muốn lôi kéo.

Sắc mặt Địch Cửu trầm xuống:

- Ngài Eddie chỉ cần một miếng ngọc giản thôi sao?

- Đương nhiên không phải...

- Nếu như không phải chỉ cần một miếng, vậy thì một miếng ngọc giản đổi lấy một vật đi. Nói thật thì ba miếng ngọc này tôi không hề muốn giao ra, nhưng nếu thật sự chúng có tác dụng với Liên Minh Trái Đất thì tôi đành đồng ý trao đổi vậy, xem như là một chút cống hiến của tôi đối với Liên Minh thôi.

Địch Cửu nói xong thì bình tĩnh nhìn Eddie. Eddie nghĩ đến những đồ vật trong kho, do dự một chút rồi đáp lời:

- Được, ba thì ba, nhưng thời gian chọn lựa chỉ trong mười phút.

- Đồng ý. Ngoài ra tôi còn có một yêu cầu nhỏ khác, xin ngài Eddie giúp tôi một chút.

Địch Cửu nghe như vậy thì liền tươi cười, giọng điệu có một chút thành khẩn.

- Yêu cầu gì?

Eddie cảm giác được Địch Cửu không phải là người dễ đối phó cho nên rất cảnh giác.

Địch Cửu cười đáp:

- Là như vậy, ngài Eddie cũng biết hiện tại tôi đang bị kẹt ở Tiên Thiên đỉnh phong, cho nên tôi muốn tới Tiên Nữ Tinh để tìm kiếm cơ hội đột phá,...

Không cần chờ Địch Cửu nói hết thì Eddie đã biết hắn muốn làm gì, bèn phất tay bảo:

- Không được. Cho dù tôi muốn tới Tiên Nữ Tinh cũng phải được Liên Minh Trái Đất đồng ý, cậu chỉ có một mình thì tuyệt đối không thể nào đi được đâu.

Eddie trông thấy sắc mặt Địch Cửu hơi khó chịu bèn tốt bụng chỉ điểm thêm:

- Gần đây học viện võ đạo Tiên Nữ Tinh thường xuyên phái học viên thí luyện ở Tiên Nữ Tinh. Nếu cậu Địch không để ý thì trước tiên có thể tới học viên Tiên Nữ tu luyện, sau đó sẽ đi chung với những học viên kia ở lần thí luyện tiếp theo.

- Vậy được, cứ làm như thế đi.

Địch Cửu không hề do dự mà đồng ý với đề nghị của Eddie.

Eddie hơi ngây người, sao tự nhiên tên này dễ nói chuyện quá vậy? Thí luyện ở Tiên Nữ Tinh có hạn chế phạm vi, không thể để cho các học viên đi quá xa, tuy nhiên những điều này Eddie sẽ không nói với Địch Cửu.

Thật ra Địch Cửu rất bất đắc dĩ, hắn biết nếu bình thường thì hắn sẽ không có cách nào rời khỏi quảng trường Tiên Nữ để tiến vào Tiên Nữ Tinh được. Nếu mạo hiểm xông vào thì coi như là gây sự với Liên Minh Trái Đất và các thế lực lớn. Tiên Nữ Tinh rất nguy hiểm, có thể sau này Địch Cửu sẽ cần quay lại quảng trường Tiên Nữ, cho nên ít gây thù chuốc oán thì vẫn tốt hơn.

- Vậy cậu Địch, bây giờ chúng ta tới thẳng kho hàng được chứ?

Eddie gần như dám khẳng định nếu không dẫn Địch Cửu đi chọn đồ trước thì đừng hòng hắn đưa ra ba miếng ngọc giản.

- Đương nhiên là được, chúng ta đi thôi.

Địch Cửu vỗ vai Eddie, giống như họ rất quen thuộc vậy.

Eddie suýt chút nữa là động thủ, Eddie không nghĩ tới Địch Cửu có thể dễ dàng đứng trước mặt, thậm chí còn có thể vỗ vai ông ta. Nếu mà Địch Cửu muốn ám sát thì chẳng phải là ông ta đã trúng chiêu rồi sao? Vì cái vỗ vai này mà Eddie càng kiêng kị Địch Cửu hơn.

Địch Cửu biết sở dĩ hắn có thể vỗ vai Eddie là vì hắn không hề có một chút sát ý nào. Nếu Địch Cửu có dù chỉ một tia sát ý thì cao thủ như Eddie tất nhiên sẽ sớm phát hiện rồi.



Sau khi tới kho hàng của Eddie, Địch Cửu nhìn thấy đủ loại vũ khí, vũ khí từ Tiên Nữ Tinh rất có thể đều là pháp bảo. Đáng tiếc là Địch Cửu không thấy trường đao, cũng không thấy một loại phi kiếm nào.

Nhìn lướt một vòng trong kho hàng, Địch Cửu đi tới bên cạnh một món vũ khí nhìn giống như dao phay. Từ ngoại hình bên ngoài, món vũ khí này đúng là giống y như một con dao phay, chỉ là nó dài gấp đôi so với dao phay bình thường, ít nhất là khoảng bảy mươi cm. Tay cầm của con dao đen như mực, không biết là dùng loại gỗ gì để chế tạo nữa.

Nhưng mà cho dù thế nào thì cái này vẫn là một thanh đao!

Địch Cửu chạm vào con dao rồi thử dùng thần niệm câu thông. Thần niệm của hắn ngay lập tức liền cảm nhận được một sự dao động nhè nhẹ, nghĩa là nó có thể luyện hóa, nắm được thông tin này rồi thì Địch Cửu bèn thu lại thần niệm.

Con dao phay đã có thể luyện hóa vậy rõ ràng nó là pháp khí, mà chỉ cần là pháp khí thì đều có thể dùng để bay thay cho phi kiếm. Chuyện này chắc hẳn Eddie không biết, chỉ có Địch Cửu hắn biết.

Trông thấy Địch Cửu mừng rỡ, trong mắt Eddie hiện lên sự khinh bỉ không thèm che giấu. Đây mới chỉ là một cái kho hàng phụ, những bảo vật thật sự được cất trong kho hàng chính của Liên Minh Trái Đất, những thứ kém hơn thì mới để trong kho hàng phụ, những thứ còn kém hơn nữa mới được chuyển về Trái Đất để bán đấu giá. Theo Eddie nghĩ, Địch Cửu trước nay chưa từng nhìn thấy đồ tốt, nếu mà đưa Địch Cửu tới kho hàng chính thì chắc hắn sẽ choáng ngợp luôn mất. Tuy nhiên muốn vào đó thì chẳng hề dễ dàng tẹo nào, kể cả là Eddie có muốn vào thì phải trải qua nhiều cửa xét duyệt, sau đó còn phải có chuyên gia cùng đi thì mới được phép vào kho hàng chính.

- Chúc mừng cậu Địch đã tìm được một thanh bảo đao cho mình. Thanh đao này được tìm thấy ở Tiên Nữ Tinh cho nên chắc chắn nó là bảo vật đấy.

Ngoài miệng Eddie giả vờ chúc mừng, nhưng trong lòng thì cực kỳ khinh bỉ sự lựa chọn của Địch Cửu.

Địch Cửu cũng rất khinh thường Eddie, hắn tự nhủ trong lòng, đây là pháp khí đó, có biết không hả? Hắn khẳng định Eddie không hề biết cách luyện hóa pháp khí, cho dù ông ta có lấy được ngọc giản thì vẫn không thể nào biết được vì Địch Cửu đã xử lí miếng ngọc giản chứa tri thức ấy rồi.

Ngoại trừ con dao phay, Địch Cửu nhìn khắp cả kho hàng vẫn chẳng thấy món nào vừa mắt nữa, điều này khiến hắn nghi ngờ không biết đây có phải là chỗ chứa bảo vật tốt nhất của Liên Minh Trái Đất hay không.

- Cậu Địch, cậu cần nhanh lên một chút, đã qua năm phút rồi.

Eddie đi sát cạnh Địch Cửu bắt đầu hối thúc.

Địch Cửu bỏ ngoài tai lời của Eddie, vẫn là từ từ chọn lựa. Địch Cửu đã nghĩ kĩ rồi, nếu như hắn chỉ ưng mỗi con dao này thì chỉ đưa ra một miếng ngọc giản. Mấy thứ kém cỏi còn lại hắn lười lấy.

Địch Cửu cứ tiếp tục sờ hết món này đến món khác, khi hắn sờ tới một cái pháp bảo tàn phiến thì cảm nhận được một sự dao động rất nhỏ.

Một cái tàn phiến (mảnh vỡ) mà lại còn có dao động ư? Địch Cửu nghi hoặc cầm cái tàn phiến chỉ lớn khoảng cỡ bàn tay lên ngắm nghía, bề mặt nó đã bị loang lổ rỉ sét ít nhiều.

Trong lúc Địch Cửu còn đang thắc mắc thì hắn lại cảm nhận được một tia dao động nữa. Địch Cửu là tông sư về y đạo, sau khi tu luyện Ngũ Âm Lục Dương Thủ thì hắn càng mẫn cảm hơn với sinh mệnh. Địch Cửu có thể khẳng định tia dao động vừa rồi là sinh mệnh dao động, việc này khiến Địch Cửu vô cùng kinh ngạc.

Thôi thì cứ chọn về đã rồi nghiên cứu sau.

Eddie thấy Địch Cửu tiếp tục chọn thêm một cái pháp bảo tàn phiến thì không khinh bỉ Địch Cửu như trước nữa. Kho hàng này vốn là chỉ có đồ thứ phẩm, nếu không lựa được vật tốt thì thà chọn một cái pháp bảo tàn phiến về để nghiên cứu cũng hay.

- Chú em à, tôi chỉ miễn cưỡng tìm thấy một con dao phay để nấu cơm và một miếng sắt để kê bàn. Những vật khác thì chẳng có món nào đáng để lấy cả.

Sau khi tìm tòi khắp cả kho hàng, Địch Cửu có chút thất vọng nhìn Eddie.

- Cậu Địch, tôi cũng bó tay rồi, tất cả mọi thứ đều ở đây,…

Eddie còn muốn nói gì nữa thì Địch Cửu đã đưa tay chặn lời Eddie rồi bảo:

- Vậy thế này, tôi sẽ đưa ngọc giản trước, ông viết phiếu nợ cho tôi, sau này tôi sẽ lại đến lấy đồ.

Lúc đầu Địch Cửu vốn chỉ định giao ra hai miếng ngọc giản, nhưng nghĩ tới việc sau này sẽ còn cần Eddie hỗ trợ để tiến vào học viện võ đạo, cho nên không cần thiết vì một miếng ngọc giản vô dụng mà làm ảnh hưởng tới quan hệ với Eddie.

- Được, theo ý cậu Địch vậy.

Eddie không thèm quan tâm đến việc Địch Cửu gọi mình là chú em, chỉ cần lấy được ngọc giản thì gọi ông ta là gì cũng được.



Sau khi giao dịch với Eddie, Địch Cửu bèn tìm đường đi thẳng tới quảng trường Tiên Nữ, vừa mới tới thì hắn đã cảm nhận được linh khí cực kỳ dày đặc. Địch Cửu rất hài lòng, ở đây cho dù không có linh thạch đi nữa thì việc tu luyện của hắn cũng sẽ tiến triển vô cùng nhanh.

Quảng trường Tiên Nữ tuy gọi là quảng trường nhưng thực tế nó lại là một khu vực khổng lồ.

Trong quảng trường, chỗ dễ thấy nhất chính là một pho tượng tiên nữ đang ngã được rất nhiều người vây quanh, pho tượng này chẳng những ngã nằm xuống đất mà còn thiếu mất một cánh tay. Địch Cửu nhìn lướt qua bèn tự nhủ ắt hẳn Liên Minh Trái Đất đã giữ nguyên dạng pho tượng tiên nữ kể từ khi lần đầu đặt chân tới đây rồi.

Bên ngoài quảng trường có rất nhiều phòng ốc san sát nhau, tiếp đó là đủ loại cửa hàng, thậm chí còn có rất nhiều cửa hàng nhỏ lẻ vẫn đang được xây dựng.

Eddie ở Tiên Nữ Tinh có chút quyền thế, rất nhanh đã sắp xếp mọi việc cho Địch Cửu xong xuôi. Đã vậy thì hắn quyết định trước hết cứ tới học viện võ đạo đã, dù sao cửa hàng của hắn giờ cũng chưa làm xong mà.

Eddie phái một người Hoa tới hướng dẫn cho Địch Cửu, người này không biết thân phận của Địch Cửu, chỉ biết là do chính Eddie đại nhân tự mình an bài, vậy Địch Cửu và đại nhân nhất định có quan hệ mật thiết, cho nên lúc dẫn đường cho Địch Cửu, người này đã cẩn thận nhắc nhở:

- Mỗi người trong lớp tinh anh đều là cao thủ, vì vậy mà bọn họ rất kiêu ngạo. Tuy nhiên cũng đừng lo lắng quá, chỉ cần anh không khiêu khích bọn họ thì họ cũng sẽ không chủ động gây sự với anh đâu.

Người này đang nhắc nhở Địch Cửu khiêm tốn một chút, tốt nhất là đừng chọc giận những học viên trong lớp tinh anh nọ.

--------

Nhóm dịch: Thiên Đình








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch