WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 73: Xin Cậu Hãy Trả Lại Ba Chiếc Ngọc Giản

Chương 73: Xin Cậu Hãy Trả Lại Ba Chiếc Ngọc Giản





Sau khi Địch Cửu khóa cửa phòng lại liền lập tức kiểm tra căn phòng này. Hiện tại thần niệm của hắn đã có thể bao trùm trong phạm vi 100 mét. Chỉ cần nhắm mắt lại, tất cả mọi thứ trong phòng đều không thoát khỏi thần niệm của hắn.

Căn phòng dành cho hắn vô cùng bình thường, không có một thiết bị giám sát nào cả.

Linh thạch trước đó đã dùng hết, lúc này Địch Cửu chỉ có thể nghiên cứu thần niệm công kích mà thôi.

So với tu luyện thì công kích bằng thần niệm gian nan và phức tạp hơn nhiều. Thần niệm của hắn có thể mở rộng phạm vị, thậm chí có thể xê dịch cả đồ vật, nhưng chỉ có khuyết điểm duy nhất là vẫn chưa thể công kích đối thủ được.

Sau gần hai mươi tiếng cố gắng, Địch Cửu đành phải dừng việc tìm kiếm phương pháp công kích bằng thần niệm lại. Địch Cửu hoàn toàn tin tưởng thần niệm có thể dùng để tấn công, sở dĩ lúc này hắn không làm được là bởi vì kiến thức về tu luyện của hắn còn quá ít, hiểu biết về thần niệm chẳng được bao nhiêu mà thôi. Tác dụng chân chính của thần niệm tuyệt đối không chỉ là một “đôi mắt” khác. Chỉ cần hắn hiểu rõ thần niệm và thức hải hơn thì chắc chắn một ngày nào đó hắn sẽ có thể dùng thần niệm trở thành một thứ “vũ khí” lợi hại để bảo vệ mình.

Địch Cửu vừa nghĩ đến công dụng của thần niệm thì lập tức nghĩ đến ba chiếc ngọc giản kia. Nội dung bên trong ngọc giản không phải là dùng thần niệm để khắc lên ư? Người khác đã có thể khắc lên, Địch Cửu hắn cũng có thể thử một chút chứ, đúng không?

Sau khi lấy một chiếc ngọc giản ra, Địch Cửu liền thử đưa thần niệm của mình vào bên trong, lần này hắn không phải muốn đọc những thông tin bên trong nữa, mà là muốn thử dùng thần niệm khắc một ít thứ lên đó.

Làm cho Địch Cửu vui mừng là hắn quả thật có thể khắc một văn tự lên chỗ trống trong ngọc giản. Sau đó hắn lại có thể dễ dàng xóa văn tự kia đi.

Thứ này so với viết chữ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, đừng nói là dùng tay viết chữ, cho dù là dùng máy tính cũng chưa chắc có thể theo kịp. Muốn khắc lên ngọc giản này, chỉ cần thức hải hình thành là có thể làm được. Thậm chí cho dù hình ảnh có phức tạp hơn, chỉ cần thần niệm đủ mạnh đều không thành vấn đề.

Thần niệm quả nhiên là một thứ tốt, Địch Cửu mừng rỡ buông chiếc ngọc giản trong tay xuống, hắn đang cân nhắc xem sau khi đến Tiên Nữ Tinh thì cần phải làm gì trước tiên.

Chuyện đầu tiên cần làm dĩ nhiên là phải đến cửa hàng của mình rồi, sau đó lại bắt đầu nghĩ biện pháp rời khỏi quảng trường Tiên Nữ. Dựa theo Hồ Thiên Lý nói, đến quảng trường Tiên Nữ cũng không có nghĩ là có có thể tiến vào Tiên Nữ Tinh. Bên ngoài quảng trường Tiên Nữ có bức tường ánh sáng, cộng thêm Liên Minh Địa Cầu khống chế nghiêm ngặt danh ngạch người từ quảng trường Tiên Nữ bước vào trong nội thành.

Vấn đề hiện tại là hắn cần làm sao thông qua quảng trường để được tiến vào Tiên Nữ Tinh nhỉ?

Ở Liên Minh Địa Cầu hắn chẳng quen một ai, cho dù hắn có quen đi nữa thì người kia cũng không có mặt mũi lớn đến mức để hắn có thể tiến vào Tiên Nữ Tinh.

Nếu như có thể, hắn nguyện ý dùng dược dịch gia tăng lực lượng cơ thể để đổi lấy cơ hội. Chỉ là hắn biết phải đi tìm ai bây giờ?

Lúc đang nghĩ nên đi tìm ai thì Địch Cửu bỗng nhiên giật cả mình, hắn thầm nghĩ có phải mình chưa tìm người thì người đã tìm đến mình trước hay không.

Tấm vé bay đến Tiên Nữ Tinh là hắn lấy được trong hội đấu giá, mà hội đấu giá lại do Liên Minh Địa Cầu và tàu Tiên Nữ Số 1 liên kết tổ chức. Chỉ cần hắn dùng tấm vé này, vậy Liên Minh Địa Cầu khẳng định biết hắn đang tới Tiên Nữ Tinh.

Lúc trước sau khi rời khỏi hội đấu giá hắn đã có cảm giác bị người khác theo dõi. Nếu như người kia có quan hệ với Liên Minh Địa Cầu, đây chẳng phải là đang nhắm vào ba chiếc ngọc giản trên người hắn sao? Ba chiếc ngọc giản lúc đó đấu giá lên tới tận mấy chục tỷ, dù lúc trước Liên Minh Địa Cầu không để ý, nhưng sau khi đấu giá được mấy chục tỷ thì họ vẫn không thèm quan tâm ư?

Cũng giống như chiếc nhẫn trữ vật kia vậy, lúc trước hắn có thèm để ý đâu, nhưng sau khi chiếc nhẫn kia mỗi lần đều tăng lên mấy chục tỷ thì hắn đã có cái nhìn hoàn toàn khác.

Bất kể là có ai theo dõi hắn hay không thì hắn vẫn cảm thấy nên cẩn thận đề phòng một chút.

Tri thức và ngôn ngữ tu chân trong ba chiếc ngọc giản kia tuyệt đối không thể để cho người khác thấy được.

Địch Cửu ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định, dù sao những thứ trong ba chiếc ngọc giản hắn đều đã ghi nhớ hết, vậy nên hắn lấy chiếc ngọc giản đầu tiên ra xóa hết nội dung bên trong.

Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng hắn lại bắt đầu khắc lên đó văn tự tu chân, cứ xem như đem những thứ mình học được ôn tập lại một lần.

Nửa giờ sau, lúc Địch Cửu gần như đã khắc đầy chiếc ngọc giản thì hắn mới đặt nó xuống.

Về phần hai chiếc ngọc giản còn lại chỉ ghi chép một số kiến thức nhập môn cơ bản, đoán chắc hai chiếc ngọc giản này chẳng có giá trị gì nên Địch Cửu không thèm quan tâm tới.

Chỉ cần chiếc ngọc giản học tập ngôn ngữ tu chân bị hắn xóa đi thì cho dù có lấy ra hai chiếc còn lại cũng chả ai hiểu trong đó viết gì.

...

Mấy chục tiếng trôi qua rất nhanh, sau khi Địch Cửu lấy trận bàn ra tiếp tục nghiên cứu thì chiếc loa ngoài cửa phòng truyền tới tiếng nhắc nhở, đã đến Tiên Nữ Tinh rồi.

Địch Cửu chỉnh lý lại đồ vật tùy thân của mình, đeo ba lô lên sau đó mở cửa phòng. Lúc hắn vừa mở cửa thì người phục vụ lúc trước mang đồ ăn tới cho hắn đã đứng đợi ở ngay đó.

- Mời quý khách đi lối này ạ.

Nhân viên phục vụ khẽ khom người với Địch Cửu, giọng nói vô cùng tôn kính.

- Tôi đi một mình là được rồi.

Thần niệm Địch Cửu đã quét thấy hơn một nghìn người đang đi ra ngoài, hắn chỉ cần đi theo lối đó là được.

Nhân viên phục vụ vội vàng đáp:

- Thân phận quý khách của ngài sẽ có một lối đi riêng ạ, bên kia là đường dành cho học viên của học viện võ thuật Tiên Nữ Tinh.

- Vậy cậu dẫn đường đi.

Địch Cửu không thèm để ý xem có bẫy gì không, tuy trên Tiên Nữ Tinh này có thể có nhiều cao thủ lợi hại hơn hắn. Nhưng với thực lực hắn bây giờ thì cho dù đánh không lại thì vẫn có thể chạy mà.

Con đường này hình như hơi dài rồi, sau khi đi khoảng 2000 mét thì người phục vụ kia mới dừng lại, lúc gã chỉ vào một cảnh cửa thì Địch Cửu biết ngay mình không phải đang đi đến quảng trường Tiên Nữ mà là đang đứng trước cửa một căn phòng kín.

Ngay lúc đó, sau lưng Địch Cửu vừa khéo xuất hiện hai người đàn ông.

Trong lòng Địch Cửu trầm xuống nhưng vẫn không vọng động, hắn cảm giác hai người đến phía sau mình có một người mạnh hơn Địa cấp gấp mười lần, xem ra hẳn là một tên cường giả Tiên Thiên chân chính.

Sau khi bước vào Luyện Khí tầng bốn, Địch Cửu từng nghĩ rằng mình có thể đối kháng với mấy tên cường giả Tiên Thiên, nhưng lúc này đây, khi đối mặt với thực tế thì hắn mới cảm thấy suy nghĩ trước đây của mình khá cuồng vọng.

Muốn hắn đối phó với một tên Tiên Thiên hẳn là không có vấn đề, nhưng nếu như có vài tên Tiên Thiên vây công hắn vậy thì khó nói rồi. Huống chi hiện tại còn ở một nơi đặc biệt như này, vậy nên trong lòng hắn hoàn toàn không nắm chắc phần thắng tẹo nào.

Địch Cửu hít một hơi thật sâu bước vào gian phòng. Bây giờ đối phương còn chưa muốn ra tay, nếu quả thật xuất thủ vậy cứ chiến một trận. Cho dù đánh không lại vẫn phải kéo theo vài tên làm đệm lưng.

- Ha ha, xin chào anh bạn, tôi chờ cậu lâu lắm rồi. Tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi tên Eddie, là một trong những người phụ trách an toàn trên Tiên Nữ Tinh.

Địch Cửu vừa mới bước vào gian phòng liền nghe thấy một loạt tiếng Hoa không chuẩn lắm vang lên, lúc này Địch Cửu đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn tóc vàng mọc đầy râu đang nói chuyện.

Nhìn đối phương đưa tay ra, Địch Cửu cũng đưa tay bắt xã giao lại:

- Tôi tên Địch Cửu, anh đến tìm tôi có việc gì sao?

Eddie không đáp mà chỉ khẽ vươn tay, một cái hỏa cầu lơ lửng trong lòng bàn tay của gã, sau đó gã mới trả lời câu hỏi của Địch Cửu:

- Tôi là võ-đạo song tu giả, võ tu cảnh giới Tiên Thiên sơ kỳ, đạo tu cảnh giới Luyện Khí tầng bốn. Không biết anh bạn tu luyện theo đạo nào?

Trong lòng Địch Cửu giật mình, quả nhiên không phải một mình hắn có cảnh giới Luyện Khí tầng bốn, trên Tiên Nữ Tinh rất có thể còn nhiều người có thực lực mạnh hơn hẳn hắn nữa.

Xem ra hôm nay có thể không đánh thì tốt nhất là đừng đánh.

Nghĩ tới đây, Địch Cửu đưa tay bổ một chưởng vào hư không, chưởng ảnh trên không trung trực tiếp biến thành đao khí chém một cái ghế thành hai mảnh.

Sau khi hé lộ chút thực lực, lúc này Địch Cửu mới cười tủm tỉm đáp:

- Tôi là võ tu, tu luyện chưởng đao, cảnh giới Tiên Thiên hậu kỳ. Đến Tiên Nữ Tinh là muốn tìm kiếm cách để siêu việt Tiên Thiên.

Địch Cửu tự hiểu rất rõ ràng, cho dù hắn cộng thêm Luyện Khí tầng bốn thì thực lực của hắn bây giờ cũng chả thể nào đạt đến Tiên Thiên hậu kỳ được. Gã đàn ông râu dài này nếu như đã muốn hù dọa hắn thì hắn cũng phải đáp lại một chút mới phải.

Eddie đối với chưởng đao của Địch Cửu cũng chẳng mấy quan tâm, gã cho rằng phong nhận vô hình vô ảnh càng lợi hại hơn chưởng đao, nhưng lời nói của Địch Cửu lại làm gã hơi kinh ngạc. Hắn đã tiếp xúc qua nhiều người Hoa nên hiểu khá rõ, bọn họ trên cơ bản đều rất khiêm tốn. Địch Cửu nói là Tiên Thiên hậu kỳ, vậy nói rõ đối phương rất có thể là Tiên Thiên đỉnh phong. Khó trách đối phương lại muốn tới Tiên Nữ Tinh, Tiên Thiên đỉnh phong ở trên Địa Cầu đã không còn chỗ để phát triển bản thân nữa, họ chỉ có thể đến Tiên Nữ Tinh thử vận mà thôi.

Địch Cửu nhìn thái độ của Eddie liền biết gã không thèm quan tâm đến chưởng đao này của mình, trong lòng hắn cười lạnh, nếu như đem chưởng đao này so sánh cùng phong nhận vậy gã này hẳn bị mù rồi.

Vô luận như thế nào thì lời nói của Địch Cửu đã làm thái độ Eddie biến hóa một chút, sau khi gã ra hiệu mời Địch Cửu ngồi xuống, lúc này mới nhỏ giọng nói:

- Ngài Địch, chuyện là như thế này. Trước đây không lâu trên hội đấu giá ở tàu Tiên Nữ Số 1, Liên Minh Địa Cầu chúng tôi không cẩn thận đem ba chiếc ngọc giản ra bán đấu giá...

- Ngài Eddie, chẳng lẽ anh nghĩ tôi chính là người mua ba chiếc ngọc giản kia sao?

Địch Cửu giả vờ kinh ngạc hỏi, trong lòng thầm nghĩ cẩn thận vẫn không sai, ba chiếc ngọc giản này đúng thật đã bị người ta ngấp nghé rồi.

Eddie xoa xoa tay:

- Đúng rồi, ngài Địch à, chúng tôi hy vọng cậu có thể hoàn trả cho chúng tôi ba miếng ngọc kia.

Đừng thấy Eddie mặt ngoài tỏ ra vẻ ngại ngùng mà nhầm, nếu như Địch Cửu dám không đồng ý, vậy hắn sẽ động thủ ngay lập tức. Trên Tiên Nữ Tinh có nhiều cường giả như vậy, cho dù Địch Cửu có là Tiên Thiên đỉnh phong thì cũng không chạy thoát được.

Địch Cửu sầm mặt lại đáp:

- Ngài Eddie, tôi không biết tác dụng của ba chiếc ngọc giản đó nên lúc này mới đến Tiên Nữ Tinh tìm câu trả lời. Tôi đã dồn bao nhiêu tiền của vào ba chiếc ngọc giản hẳn là ngài Eddie hiểu rất rõ. Sau khi đấu giá xong có người đề nghị tôi chuyển nhượng lại với giá 170 tỷ nhưng đã bị tôi từ chối, đơn giản bởi vì tôi không thiếu tiền.

Eddie không hề nghi ngờ gì lời nói của Địch Cửu. Sự tình Địch Cửu “vung tiền qua cửa sổ” mạnh tay như nào trên hội đấu giá gã đã được nghe kể qua, nếu như Địch Cửu thiếu tiền há lại có thể điên cuồng đấu giá như thế sao?

Sắc mặt Eddie có chút âm trầm, gã không biết nên tiếp tục đàm phán như thể nào, trên thực tế gã đã sớm chuẩn bị xong hành động cướp đoạt rồi.

- Ngài Địch, ba chiếc ngọc giản này Liên Minh Địa Cầu chúng tôi nhất định phải thu hồi về.

Eddie gằn giọng, lặp lại lần nữa.

Địch Cửu nhếch miệng cười:

- Ngài Eddie, giá trị ba chiếc ngọc giản này là một trong những thứ đắt nhất hội đấu giá bán ra, hơn nữa chi phí đến đây đều là tôi tự lo. Mấy người chỉ nói một câu mà muốn tôi giao ra đồ vật trăm tỷ thì không khỏi quá khinh người đi. Nếu muốn động thủ, Địch Cửu tôi phụng bồi.

Nói xong Địch Cửu bỗng nhiên đứng lên, chân nguyên toàn thân tràn ngập, sát thế dày đặt lập tức được hình thành. Yếu quyết Địch Thị Thất Đao chính là dũng cảm tiến tới, quét ngang tất cả. Địch Cửu đã lĩnh ngộ sâu sắc tinh hoa của Địch Thị Thất Đao, giờ phút này hắn cố ý phóng thích ra sát thế cuồn cuộn kinh người.

-------

Nhóm dịch: Thiên Đình








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.