Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 139: Thì Ra Đây Chính Là Tử Sa Sa

Chương 139: Thì Ra Đây Chính Là Tử Sa Sa





Sau vài lời giới thiệu là vô vàn tri thức mà Địch Cửu chưa bao giờ thấy qua.

Bên trong cuốn sách không hề phân ra khoáng thạch hay linh thảo gì cả, mà nó bao gồm tất cả những gì tồn tại bên trong vũ trụ.

Từ ngọn cỏ tầm thường cho tới nắm bùn đất không ai thèm ngó tới, mọi thứ đều được Thư Giới lột tả một cách vô cùng xuất thần.

Địch Cửu cảm thấy vẫn còn may là Thư Giới biết phân cấp các tri thức của nó. Sau dòng giới thiệu kia, mọi thứ đều được đặt theo thứ tự từ thấp tới cao. Tuy Thư Giới không có bất kỳ trang nào nói về cách sắp xếp nhưng hắn vẫn có thể đoán được hẳn là dựa vào lượng linh khí chứa đựng trong linh thảo hoặc độ cứng cao thấp từ khoáng thạch mà đưa ra cách phân bổ hợp lý nhất.

Theo như những gì Thư Giới đã nói, hết thảy mọi vật tồn tại trên thiên địa này đều là hữu hình, những vật này phải tuân theo nhiều quy tắc khác biệt để phân chia cao thấp.

Tuy từng được đọc rất nhiều ngọc giản về dược liệu và linh thảo nhưng đến khi cầm Thư Giới trong tay, Địch Cửu mới nhận ra những gì mà mình biết chỉ là một chút da lông bên ngoài của tri thức thôi.

Hiện giờ hắn không khác gì một người đói khát, càng lúc càng say mê, đắm chìm vào nội dung của Thư Giới. Tuy rằng có thần niệm cường đại giúp tốc độ đọc của hắn vô cùng nhanh, thế nhưng mấy ngày trôi qua rồi mà Địch Cửu vẫn chỉ mới dừng lại ở trang sách thứ nhất của Thư Giới.

Nếu không phải tình cờ nhìn thấy ba từ Tử Sa Sa thì chắc Địch Cửu vẫn sẽ điên cuồng đọc tiếp nữa.

Sau khi đọc xong giới thiệu về loại khoáng thạch này, Địch Cửu cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.

Tử Sa Sa đúng là vật liệu cấp chín hàng thật giá thật, hơn nữa loại khoáng thạch ấy có chút giống với Thiên Đao Tinh Kim, khi sử dụng nó để luyện chế pháp bảo thì thành phẩm có thể tấn cấp được.

Mà vật liệu để kết hợp luyện chế chung với Tử Sa Sa không chỉ có Thiên Đao Tinh Kim không đâu. Từ đó Địch Cửu liền suy ra Tử Sa Sa vẫn trân quý hơn Thiên Đao Tinh Kim nhiều. Đồng thời Tử Sa Sa còn có một cái đặc tính chính là muốn tạo ra Tử Sa Sa cao cấp hơn thì đầu tiên phải dùng nó luyện chế ra một pháp bảo trước đã, sau khi pháp bảo đột phá cấp một trở lên thì sẽ tiếp tục tách Tử Sa Sa ra ngoài, Tử Sa Sa được lấy ra lúc đó mới trở thành vật liệu có cấp bậc cao hơn.

Loại biện pháp này chỉ có chủ nhân chân chính của pháp bảo mới sử dụng được, hay nói cách khác, nếu có người muốn lấy Tử Sa Sa cao cấp ra, thì điều kiện tiên quyết là người kia phải là người đã luyện chế ra món pháp bảo đó. Chỉ khi thỏa mãn đủ hai điều kiện ấy thì ngươi mới có thể có được Tử Sa Sa cao cấp mà thôi.

Đối với những thông tin về Tử Sa Sa này Địch Cửu cũng không quá để ý, thứ khiến hắn hứng thú là việc hắn đang sở hữu một khối Tử Sa Sa thế nhưng trước giờ bản thân lại không hề hay biết gì cả.

Đó chính là quả cầu đá nặng nề mà trước kia hắn từng thu vào nhẫn trữ vật ở bên trong động phủ tại Tiên Nữ Tinh.

Từ lúc biết bản thân đang sở hữu một khối vật liệu đấy, Địch Cửu nóng lòng muốn nhanh chóng tìm được hỏa diễm rồi luyện chế cho mình một thanh pháp bảo vừa ý.

Còn về Thư Giới, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đến xem cả, không cần vội. Lấy tu vi hiện giờ của hắn, cho dù kiên trì xem thêm một ngàn năm nữa cũng không có biện pháp để xem hết quyển sách này đâu.

Đang tính thu hồi thần niệm để rời đi, Địch Cửu đột nhiên nhớ tới lời tu sĩ áo xám từng bảo, thần niệm của người bình thường không có cách nào tiếp xúc với Thư Giới cả, thế mà hiện giờ hắn mượn sức mạnh của Vẫn Thạch chẳng những có thể tiếp xúc được với Thư Giới mà còn đọc được nội dung bên trong nó nữa.

Chuyện này nói lên hắn có cơ hội luyện hóa bản Thư Giới đúng không?

Vừa nghĩ tới mình có thể luyện hóa Thư Giới, Địch Cửu không nhịn được mà trong lòng nhảy nhót vui mừng không thôi, việc mình có khả năng sở hữu cuốn sách này làm cho hắn không thể nào thờ ơ mà giữ bình tĩnh như lúc bình thường nổi nữa.

Bởi vì Địch Cửu hiểu rất rõ giá trị của Thư Giới, hắn chỉ mới trộm đọc một ít thôi mà đã nhận lấy lợi ích không nhỏ rồi. Một khi hắn có thể luyện hóa được nó thì còn có gì trong vũ trụ này có thể làm khó hắn nữa đây?

Luyện hóa, hắn nhất định phải luyện hóa Thư Giới!

Địch Cửu không tiếp tục xem nội dung bên trong đó nữa, mà hắn điều khiển thần niệm nhằm tìm kiếm cấm chế của nó và dùng phương pháp luyện chế thần niệm để luyện hóa cuốn sách này.

Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua, Địch Cửu bắt đầu có chút mờ mịt.

Trong suốt một ngày này hắn hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ cấm chế nào cả, cho dù có thông qua sự trợ giúp của Vẫn Thạch cũng chỉ tìm được quy tắc mênh mông vô tận bên trong trang sách thứ nhất mà thôi.

Địch Cửu không biết đây là do quy tắc hay là do Vẫn Thạch mà ra.

Tu luyện đến ngày hôm nay hắn cũng mơ hồ có thể nhận ra được Thiểm Quang bên trong Vẫn Thạch chính là một đạo quy tắc thiên địa. Còn đó là quy tắc gì thì bây giờ hắn vẫn chưa đủ khả năng để biết được.

Trên trang sách thứ nhất của Thư Giới là vô cùng tận quy tắc thiên địa mà không có bất kỳ con số nào trên đời có thể diễn tả được một góc của nó.

Nếu muốn thông qua việc lý giải những quy tắc này để luyện hóa Thư Giới thì Địch Cửu đoán chừng mình phải mất hơn hàng tỷ năm mới thành công mất.

Thế nhưng vào thời điểm Địch Cửu muốn từ bỏ thì Thiểm Quang bên trong Vẫn Thạch chợt bộc phát thành từng đạo ánh sáng có đường vân màu vàng huyền ảo, xinh đẹp không gì trên đời này có thể sánh bằng, hắn không có cách nào nhìn rõ ràng hình dáng của những đường vân kia, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được thứ ánh sáng màu vàng này chính là một loại quy tắc thiên địa.

Vô cùng tận đường vân màu vàng làm thức hải của hắn thiếu chút nữa là nổ tung luôn rồi. Địch Cửu làm gì còn nhớ được việc phải luyện hóa Thư Giới nữa, chỉ có thể tranh thủ thời gian mà điên cuồng vận hành Tinh Hà Quyết để tu luyện, đồng thời âm thầm hi vọng thông qua quá trình tu luyện lần này có thể đưa những đường vân màu vàng từ thức hải của mình vận chuyển đến Tinh Không.

Nguyên bản linh khí nơi đây vô cùng sung túc, thế nhưng căn bản chẳng có cách nào để tu luyện được cả. Địch Cửu may mắn được những đường vân kia hỗ trợ mới có thể hấp thụ linh khí nồng đậm tại đây cho nên rất nhanh thì vận chuyển xong vòng chu thiên thứ nhất.

Vỏn vẹn chỉ mới nửa tháng, Địch Cửu đã thăng đến Trúc Cơ tầng tám đỉnh phong luôn rồi, sau đó hắn còn có thể hiểu sơ một ít về đạo quy tắc kia. Quy tắc Địch Cửu cảm nhận được thông qua đường vân màu vàng vô cùng vô tận bên trong thức hải, tu vi của hắn tiếp tục không chút trở ngại nào mà một đường thuận lợi bước vào Trúc Cơ tầng chín.

Đồng thời Địch Cửu cũng ngạc nhiên phát hiện ra bản thân thế mà lại có thể hiểu được vô số quy tắc trên trang sách thứ nhất của Thư Giới, thậm chí còn cảm ngộ vô cùng rõ ràng nữa chứ.

Giờ khắc này đây Địch Cửu nhận ra mình cùng Thư Giới không hiểu vì sao lại tựa hồ có một sợi dây liên kết như có như không nào đó quanh quẩn trong tâm trí hắn.

Thì ra muốn luyện hóa Thư Giới không cần phải dựa vào cấm chế, mà phải cảm ngộ quy tắc bên trong nó.

Nếu như không nhờ Vẫn Thạch hỗ trợ thì cho dù Địch Cửu có hiểu rõ ràng đạo lý này cũng không có cách nào thành công nổi. Hiện tại hắn chỉ cần tiếp tục tu luyện, chắc chắn sẽ có cơ hội thông qua Vẫn Thạch mà kích phát kim vân một lần nữa và ngộ được ra được những quy tắc tiếp theo.

Sau khi xác định được phương hướng tu luyện cho bản thân, Địch Cửu dần chìm sâu vào việc cảm ngộ quy tắc thiên địa và luyện hóa Thư Giới.

Thư Giới bây giờ chẳng khác nào một cái hồ nước để Địch Cửu uống từng giọt từng giọt cả, từng đạo quy tắc thiên địa thẩm thấu ra vào trong trí óc hắn.

Còn mười mấy tên tu sĩ bên ngoài kia đều lâm vào khốn cảnh vì chẳng thể thoát ra được những quy tắc thiên địa đến từ Thư Giới, cho nên mới có thể để cho Địch Cửu bất tri bất giác bước vào bên trong mà không bị ai phát hiện ra.

…..

Nửa năm sau, cuối cùng Địch Cửu cũng có thể nắm bắt được toàn bộ quy tắc bên trên trang sách thứ nhất rồi, còn Thư Giới lại đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó Địch Cửu phát hiện được bên trong thức hải của mình đang lơ lửng một cuốn sách mở hờ ra.

“Đây không phải là Thư Giới sao?”

Địch Cửu nói thầm trong đầu, sau đó liền mở to mắt ra nhìn, quả nhiên Thư Giới đang dựng thẳng đã biến mất không thấy đâu cả.

Địch Cửu khẳng định hắn vẫn chưa luyện hóa được cuốn sách này, mà những quy tắc trên trang sách thứ nhất kia hắn cũng chỉ cảm ngộ được chín đạo mà thôi, là cảm ngộ chứ không phải là thật sự minh ngộ đâu.

Cứ như thế mà Thư Giới đã thuộc về hắn rồi sao?

Trong chốc lát, Địch Cửu chợt hiểu rõ được nguyên nhân vì sao chuyện này lại xảy ra, Thư Giới xuất hiện bên trong thức hải của hắn cũng không phải bởi vì hắn đã luyện hóa thành công nó hoặc là cảm ngộ được quy tắc bên trong mà là do hắn đang sở hữu Thiểm Quang và Vẫn Thạch. Chính nhờ hai thứ đó mới khiến Thư Giới chủ động tiến vào trong thức hải của hắn.

Cảm nhận rõ ràng khí tức cường đại đang lưu động trong chân nguyên, Địch Cửu phát hiện bản thân mình hình như sắp đột phá tới nơi rồi.

Hắn cảm nhận được rõ ràng chứ không phải nhận bừa, bởi vì trong thời gian nửa năm này tu vi của hắn đã đạt tới Trúc Cơ viên mãn cộng thêm việc cảm ngộ được các loại quy tắc càng làm cho quá trình hắn bước vào Kim Đan kỳ nhanh hơn.

Nhìn lại mấy chục tên tu sĩ vẫn đang nhắm mắt mà không phát hiện ra Thư Giới đã biến mất, Địch Cửu bèn nhanh chóng đứng lên, tranh thủ rời khỏi chỗ này.

-------

Nhóm dịch: Thiên Đình








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch