Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 138: Thế Giới Thư

Chương 138: Thế Giới Thư





Ban đầu Địch Cửu chỉ có thể độn đi được bốn thước, sau ba ngày luyện tập phạm vi độn thuật của hắn đã lên tới gần trăm mét.

Tuy tốc độ ngưng luyện thần niệm rất chậm nhưng Địch Cửu vẫn không ngừng thử nghiệm độn thuật. Dù mỗi ngày chỉ tiến bộ một centimet thì hắn vẫn không do dự mà tiếp tục luyện tập, bởi vì đây chính là thứ có thể cứu được cái mạng nhỏ của hắn.

Thời gian này, Địch Cửu đã gặp một ít linh thảo và khoáng thạch, tuy nhiên ngoại trừ tốn một ít thời gian đào một khối Kim Ô Ngọc cấp bốn thì hắn hoàn toàn bỏ qua những thứ khác, tất cả thời gian đều dùng để học tập độn thuật.

Cứ như vậy đến ngày thứ bảy thì Địch Cửu mới ngừng lại, lúc này thần niệm độn thuật của hắn đã có phạm vi lên tới một trăm năm mươi mét rồi.

Sở dĩ dừng lại là vì hắn đột nhiên trông thấy một quyển sách khổng lồ.

Địch Cửu chưa từng thấy có cuốn sách nào to lớn như thế. Nó được dựng đứng trên mặt đất, hai cái bìa khép hờ lại, từ xa nhìn thấy trông đã vô cùng lóa mắt.

Lúc Địch Cửu mới thấy quyển sách này, hắn cứ tưởng đây là một tảng đá có hình dạng đặc biệt, sau đó hắn cảm thụ được khí tức mới phát hiện đây là một quyển sách thật sự.

Địch Cửu bèn gọi Tiểu Thụ Nhân ra, gốc cây nhỏ vừa ngẩng đầu lên ngó thử liền vui vẻ bảo:

- Oa, đại ca à, cuốn sách lớn quá đi mất. Phải rồi, chúng ta đã đến Thiên Mạc rồi ạ?

Địch Cửu gật đầu:

- Không sai, ở đây chính là Thiên Mạc. Đệ xem quyển sách này đi, đây tuyệt đối là chí bảo đỉnh cấp nhỉ, ta chuẩn bị luyện hóa nó đấy. Nhưng khi ta đang tập trung luyện hóa nó thì sẽ không có thời gian đi tìm các bảo vật khác đâu, cho nên sắp tới việc đi tìm bảo vật tạm thời giao cho đệ vậy, thuận tiện giúp ta tìm hiểu tin tức về Cảnh Kích luôn. Nếu đệ gặp được thì lập tức nói cho y biết chỗ của ta nhé.

- Vâng, đại ca.

Tiểu Thụ Nhân mừng rỡ nắm chặt tay, nó đã muốn đi ra ngoài dạo chơi từ lâu rồi, chỉ là thế giới bên ngoài quá đáng sợ, không cẩn thận là người ta sẽ bắt nó đi luyện khí hoặc là trực tiếp ăn tươi nuốt sống nó mất, thế nên nó đành trốn trong nhẫn trữ vật suốt bấy lâu.

Bên trong bí cảnh sẽ không có tu sĩ quá mạnh, với tốc độ của Tiểu Thụ Nhân hẳn là không có vấn đề gì.

- Nhóc con, ở đây cũng rất nguy hiểm đấy, không thua gì bên ngoài đâu, phải cẩn thận nhé. Nếu mà đệ không may bị người ta giết thì coi như mạng tận rồi. À phải, cho bọ hung đi ra luôn, để xem nó có gặp được cơ duyên nào không.

Địch Cửu nhẹ nhàng dặn dò hai tên nhóc “sủng vật” nhà mình.

Con bọ hung tí hon bám trên đầu Tiểu Thụ Nhân bất mãn chút chít vài tiếng, thế nhưng vẫn chẳng thu hút được sự chú ý của Địch Cửu.

Đợi Tiểu Thụ Nhân mang bọ hung đi, hắn mới đi tới phía trước, muốn thử chạm vào quyển sách kia. Nhưng lúc Địch Cửu đi tới phạm vi một trượng lại bị một cỗ lực lượng đánh văng ra xa mấy thước.

- Bằng hữu, tùy tiện bước đến như vậy không đúng đâu, Thư Giới không phải xem bằng phương pháp đó. Nếu huynh muốn xem thì phải đứng cách nó ít nhất mười trượng, sau đó dùng thần niệm từ từ cảm ứng, nếu may mắn sẽ có khả năng đạt được thứ gì đấy có giá trị đó.

Một tu sĩ đến bên cạnh Địch Cửu vừa mới đứng dậy, chủ động hướng dẫn hắn phương pháp đúng đắn.

- Đạo hữu biết thứ này sao?

Địch Cửu kinh ngạc hỏi. Hắn vốn cho rằng mình là người đầu tiên phát hiện, không ngờ đối phương lại còn biết cả tên và cách sử dụng cuốn sách luôn rồi.

Tu sĩ vừa nói chuyện thoạt nhìn còn rất trẻ, tu vi Trúc Cơ tầng sáu, mặc một bộ áo bào màu xám, bên hông cũng đeo một cái túi trữ vật.

Người này nghe câu hỏi của Địch Cửu cũng rất kinh ngạc:

- Đây là Thiên Mạc Thư Giới mà, thứ này tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi, làm sao ta lại không biết cho được? Ta tới đây chính là vì muốn xem Thư Giới, thử coi có may mắn hay không ấy.

Địch Cửu lúng túng gãi đầu, hắn vừa cho là mình phát hiện bảo bối, ai ngờ đây là thứ mà toàn thế giới đều biết.

Chỉ có thể trách hắn biết quá ít về Thiên Mạc bí cảnh, tuy rằng hắn đã mua hai miếng ngọc giản giới thiệu về Thiên Mạc, chẳng qua nội dung trong đó chỉ hướng dẫn cách đi tới đây, làm sao lấy được Thiên Mạc Bài và một vài tình huống trong bí cảnh mà thôi.

Đây là lần đầu tiên Địch Cửu nghe thấy cụm từ Thiên Mạc Thư Giới.

- Đạo hữu, làm phiền huynh một chút. Thư Giới hẳn là bảo vật, vì sao không ai luyện hóa rồi mang quyển sách này đi vậy?

Địch Cửu vô cùng thắc mắc, hắn tin là không chỉ có mình hắn nhìn ra quyển sách này không đơn giản.

Tu sĩ áo xám nghe câu hỏi của Địch Cửu thì chỉ biết trợn mắt, há hốc mồm. Y rốt cuộc hiểu hóa ra Địch Cửu là một tên ngu ngốc, cái gì cũng không biết, thật không hiểu sao tên này có thể chui vào đây được nữa.

- Ồ, đạo hữu chắc là không biết rồi. Không có cách nào luyện hóa được Thư Giới đâu, càng không thể mang nó ra khỏi đây được. Nghe đồn đây là đồ vật từ thượng giới, biết đâu một ngày nào đó sẽ có người từ thượng giới xuống mang nó đi. Hiện tại vẫn chưa ai ở giới tu chân có thể luyện hóa được Thư Giới cả.

Tu sĩ áo xám kiên nhẫn giải thích cho hắn hiểu.

Người này nghĩ Địch Cửu là kẻ ngốc chẳng biết gì, bèn chủ động bổ sung thêm:

- Trước đây, trong Thiên Mạc đã từng có một cường giả cảnh giới Ích Hải dưới trăm tuổi, người đó ở bên cạnh Thư Giới tròn một năm, kết quả là bị Thư Giới phản phệ, trọng thương mà về, thậm chí căn cơ người đó cũng bị tổn hại cực kỳ nặng. Từ đó về sau, không có bất kì ai dám mạo hiểm luyện hóa Thư Giới nữa, đây dường như là chuyện bất khả thi đấy.

Địch Cửu hít một hơi lạnh, cường giả Ích Hải dưới trăm tuổi. Dù hắn có viên đá màu xám và tinh không mạch cũng không dám khẳng định có thể bước vào cảnh giới Ích Hải trước trăm tuổi.

Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, cường giả ở thế giới này đúng là vô số.

Chuyện đáng sợ hơn là cường giả Ích Hải tốn hơn một năm vẫn không thể luyện hóa được quyển Thư Giới này, hắn mới Trúc Cơ lại định luyện hóa, thật đúng là cuồng vọng, cũng may mà hắn chưa kịp thử.

- Vậy xin hỏi đạo hữu, cảm ngộ Thư Giới sẽ có lợi ích gì vậy?

Địch Cửu ôm quyền, giọng điệu thành khẩn mong học hỏi.

Tu sĩ áo xám chỉ vào Thư Giới rồi giải thích:

- Bên trong quyển sách này bao hàm đại đạo chí lý trong toàn vũ trụ. Đã từng có một tu sĩ Luyện Khí may mắn cảm ngộ được một tia đan đạo chí lý, người ấy bây giờ là Đan Vương thất phẩm đó. Ta bị kẹt tại Trúc Cơ tầng sáu nhiều năm, muốn nhân cơ hội tới Thiên Mạc lần này cảm ngộ một phen xem, hy vọng có thể thuận lợi tiến vào được Trúc Cơ tầng bảy.

- Ai cũng có thể tới đây cảm ngộ Thư Giới sao?

Sau khi Địch Cửu hiểu rõ Thư Giới, hắn không còn ôm mấy hy vọng luyện hóa nó nữa.

Chẳng phải hắn không có chí tiến thủ, mà là biết rõ chuyện không thể làm được nhưng vẫn cứ cố, vậy không phải là tiến thủ mà chỉ đơn thuần là kẻ ngu xuẩn thôi.

- Đương nhiên. Hiện tại Thiên Mạc vừa mở ra, không lâu nữa sẽ có rất nhiều tu sĩ biết tới nơi này. Một số người bỏ qua việc tìm kiếm bảo vật, chỉ chuyên tới đây cảm ngộ Thư Giới thôi đấy.

Sau khi người áo xám trả lời Địch Cửu xong, y bèn phất tay, tự mình đi tìm một chỗ ngồi xuống, y thuận tay bố trí vài cấm chế phòng ngự xung quanh rồi bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ Thư Giới.

Địch Cửu thấy y không muốn nói gì thêm đành phải thôi.

Hắn chọn một chỗ cách Thư Giới chừng mười trượng, học theo tu sĩ áo xám, thử dùng thần niệm cảm ngộ Thư Giới.

Thần niệm của Địch Cửu chậm rãi tiếp xúc quyển sách, sau đó từ từ xâm nhập.

Một cỗ khí tức phô thiên cái địa tràn tới, hắn liền biết bản thân đã hơi nóng vội rồi.

- Phốc!

Địch Cửu bị cỗ khí tức này đập vào, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Viên đá màu xám trong thức hải Địch Cửu nổi lên từng vòng hoa văn, ngăn cản khí tức của Thư Giới, không để nó lọt vào đầu hắn.

Thần niệm của Địch Cửu đã được ngưng luyện rất tốt, sau khi khí tức Thư Giới bị ngăn cản, hắn thế mà để cho thần niệm của mình lưu lại trong Thư Giới.

Tu sĩ áo xám thấy Địch Cửu phun máu, chỉ khẽ lắc đầu rồi tiếp tục nhắm mắt lĩnh ngộ.

Muốn tìm hiểu Thư Giới, thần niệm tuyệt đối phải cách quyển sách ba thước trở lên, nếu không sẽ bị khí tức của nó đánh bị thương. Đây cũng là nguyên nhân mà không ai có thể luyện hóa Thư Giới, thần niệm không thể chạm tới thì làm sao có thể luyện hóa được?

Khí tức mênh mông như mây trời xông về phía Địch Cửu, hắn dần cảm thụ được từng hàng chữ lớn trong sách:

- Thế giới mênh mông, tinh không, vũ trụ hoặc nhất thống. Thế giới vũ trụ bất kể là tồn tại dưới hình thức nào, tất cả đều do vật tạo thành, đã có vật, vậy tất cả đều hữu hình. Bất luận Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Băng, Ám, Quang, bất luận thời gian, không gian,…

Địch Cửu ngây người, lần đầu tiên hắn thấy lý luận như thế này. Trong ý thức của hắn, thời gian và không gian, ánh sáng và bóng tối,… đều là vô hình mới đúng.

Nhưng Thư Giới lại nói ngược lại, hết thảy đều là hữu hình. Điều này khiến Địch Cảm rung động mãnh liệt.

-------

Nhóm dịch: Thiên Đình








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch