WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 70: Thanh Niên Tri Thức Có Không Gian

Chương 40: Hóng drama

Chương 40: Hóng drama




Ai nấy đều có suy nghĩ của riêng mình, bắt đầu nhục mạ lẫn nhau, thế lực hai bên đồng đều, bắt đầu nhào vào xâu xé.

An Nhiên thấy drama thì có hơi sợ ngẩn người.

Không cần nghĩ thì nhất định là liên quan đến nữ chính, sau khi Vương Khê Khê sống lại, chỉ số thông minh đã bắt đầu online, chắc không phải đi theo con đường Bạch Liên Hoa đâu chứ. Đổi IQ cho EQ online thì sẽ thành nữ bá. Thật thời thượng.

Vương Nhị Anh oán hận nhìn về phía Vương Khê Khê, vẻ mặt Vương Khê Khê đầy quỷ dị mà cười với Vương Nhị Anh, như là đang nói: “Thì ra cô cũng chỉ có chút mánh khóe này, vậy mà cũng đòi tính kế tôi.”

Vương Nhị Anh hận đến hai mắt đỏ ngầu, trong lòng hận không thể phanh thây xé xác Vương Khê Khê, trong lòng suy nghĩ: “Vương Khê Khê, xem như số mày gặp may, lần này tao nhận thua, nhưng mà mày chờ đó, đừng cho rằng mày đã hủy hoại tao thì có thể được gả cho anh Kiến Thiết, mày yên tâm, hai chúng ta không chết không ngừng.” Hai người kiện cáo, còn Vương Khê Khê thì cúi đầu, làm bộ dạng không biết nên làm thế nào mới phải.

Lúc này Vương Lại Tử tỉnh dậy, phát hiện ra chân của mình đã gãy rồi thì hô hào lên nói là có người hại anh ta, mọi người hỏi là ai thì anh ta lại không nói được, cái này làm sao mà nói được chứ, không hề có bằng chứng, lại nói nếu việc anh ta làm bị bại lộ thì đó chính là phạm pháp, Vương Lại Tử nhìn mình và Vương Nhị Anh đang ở cùng một nơi, lập tức lòng sinh dã tâm, cũng không thể để mình gà bay trứng vỡ được, tốt xấu gì thì cũng được một người vợ.

Tức thì liền kêu lên: “Là Vương Nhị Anh bảo tôi tới, nói rằng cô ấy thích tôi, tôi thì có hơi không muốn nên cô ấy đánh tôi.” Mẹ Vương Nhị Anh nghe anh ta nói như vậy thì gào một tiếng rồi nhào tới, cào loạn xạ về phía anh ta, Vương Lại Tử bị gãy chân không cử động được nên cứ để cho bà ta cào. Mẹ Vương Lại Tử nhìn thấy họ đánh con trai mình thì liền đi đến kéo tóc mẹ Vương Nhị Anh. Vương Nhị Anh thấy người ta đánh mẹ mình thì cũng vào cuộc, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Tất cả mọi người đều trầm mặt, không thể can ngăn nổi. Còn cụ thể là xảy ra chuyện gì thì cũng không ai biết rõ.

Mà An Nhiên cảm thấy drama này quả thực đã húp quá nhiều rồi.

Lúc này trưởng thôn đi đến, trông thấy bốn người bọn họ đánh nhau thì giận dữ hét lên: “Dừng lại hết cho tôi.”

Nghe thấy giọng nói của trưởng thôn thì mọi người đều dừng lại, bốn người ai nấy cũng bị thương, Vương Lại Tử là thảm nhất. Vương Khê Khê thì chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái.

Trưởng thôn nghiêm túc hỏi: “Nói rõ chút đi, chuyện gì mà lại đánh ra thành như này.”

Tất cả mọi người mỗi người nói mỗi ý, đều để cho trưởng thôn phân xử.

Trưởng thôn chỉ cảm thấy đầu mình hơi đau, ngày nào cũng nhiều chuyện như vậy, chẳng có lúc nào được yên tĩnh.

Suy nghĩ một lúc rồi nghiêm nghị nói: “Mấy người tụ tập đánh nhau, làm chậm trễ thời gian kiếm tiền, bốn người các người mỗi người trừ mười công điểm, mấy người có phục hay không?”

Bốn người họ cúi đầu xuống, đều nói “phục”.

Trưởng thôn nói tiếp: “Mấy người không có bằng chứng chứng minh cụ thể đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là yêu nhau hay là quan hệ bừa bãi đều không rõ ràng, phải không?”

Bốn người đều không lên tiếng, trưởng thôn cũng không để ý đến bọn họ mà vẫn tiếp tục: “Chuyện này cần hai nhà các người cho toàn thể dân trong thôn một kết quả, ngày mai nói kết quả này trước toàn thể thôn dân, để mọi người tin phục, có được không?”

Lúc này bốn người mới phản ứng lại, trăm lời như một mà đáp được.

Trưởng thôn lại nói với mọi người: “Tất cả giải tán đi, không phiền nữa, hóng hớt cũng không chê chuyện lớn.”

Sau đó lại chắp tay sau lưng, cách làm bốn lượng gảy ngàn cân này khiến lòng kính trọng của An Nhiên lại dâng lên không ngớt.

Náo nhiệt qua đi, mọi người cũng giải tán, An Nhiên cõng giỏ trở về từ chỗ drama, từng bước từng bước đi đến điểm thanh niên trí thức. Vương Khê Khê sẫm mặt đi theo sau, thở ra một hơi, cuối cùng lách người mà đi qua.

Sau khi trở về, An Nhiên lại bắt đầu khoảng thời gian bận rộn, không có thời gian nghỉ xả hơi một lát.

Quả thông đập nát, hạt thông phơi khô, đây là cả một quá trình. Bởi vì cô thèm hạt dẻ rang đường nên phải cắt từng hạt một thành hình chữ thập, cái này cũng dễ xử lý. Trong không gian còn có cát thạch anh, hạt dẻ rán vừa miệng. Nói làm thì làm liền.

Bận rộn cả buổi, cuối cùng trời đã sắp tối, hạt dẻ đã rang xong, nhưng làm cô mệt muốn chết, cũng may là hạt dẻ ăn khá ngon. Chờ có thêm thời gian thì lại làm thêm chút ít, làm ít bánh ngọt hạt dẻ.

Để phần một ít hạt dẻ cho những thanh niên trí thức khác, nhận lại được lời cảm ơn của mọi người, đánh giá cao hạt dẻ mà An Nhiên rang, nhưng mọi người đều muốn đem bán cho trạm thu mua chứ không muốn ăn.

Còn An Nhiên thì như thổ hào mà ăn cả dầu lẫn đường. Vẫn là phần độc nhất.

Được rồi, phần còn lại thì tự mình hưởng. Cô nghĩ đến Tiêu Thành An, tại sao anh vẫn chưa gửi thư cho mình, hạt dẻ và hạt thông ngon như vậy sẽ không chia sẻ cho anh ấy, hừ. An Nhiên vừa ăn vừa oán niệm.

Bị An Nhiên nhắc đến, Tiêu Thành An hắt hơi một cái, sau đó liền vui mừng phấn khởi mà nghĩ, nhất định là cô nhớ anh rồi, nhưng lần này anh chỉ đoán đúng được một nửa, An Nhiên chỉ đơn giản là muốn mắng anh.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.