WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 70: Thanh Niên Tri Thức Có Không Gian

Chương 39: Lâm sản

Chương 39: Lâm sản




Ngày vụ thu không lấy mạng An Nhiên, nhưng lại quá mệt mỏi, có một lần cô còn thấy Từ Chiêu Đệ đang lén khóc, phụ nữ cũng không chịu nổi.

An Nhiên đợi thật lâu, cuối cùng ngày vụ thu cũng kết thúc, trường học cũng sắp xây xong mà vẫn chưa thấy thư Tiêu Thành An gửi về, cái tên khốn này, An Nhiên vô cùng tức giận, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Làm ruộng xong thì mọi người trong thôn bắt đầu tổ chức lên núi hái lâm sản bán cho trạm thu mua, có thể đổi được không ít tiền.

An Nhiên cũng muốn thử sức.

Tất cả mọi người đều cầm giỏ lên núi, An Nhiên đi phía sau mọi người, những người khác đều đang nỗ lực làm việc, chỉ có cô là vui vẻ như đang đến chơi xuân.

Đi tới nơi thì cô rời khỏi đội ngũ, lúc phát hiện sau lưng đã không còn ai, được rồi, chỉ có thể tự mình chơi đùa vui vẻ.

Cô đi vào trong núi sâu, phát hiện một cây hạt dẻ lớn, hạt đều rơi xuống đất cả, từng quả cầu lông như chú nhím nhỏ, có nhiều hạt còn vỡ ra. An Nhiên nghĩ đây mới là hạnh phúc.

Cô lùi ra sau mấy bước, chạy lấy đà giảm xóc, muốn trèo lên cây, nhưng hiện thực lại tàn khốc, cô đã ngã xuống trước khi leo lên được.

An Nhiên không tin quỷ quái, lại thử thêm một lần. Lần này vẫn giống như lần trước, rõ ràng cô cực kỳ uy phong trong giới cây ăn quả, tại sao lại té ngã trước cây hạt dẻ này. Điều này không khoa học.

Cô nhìn thoáng bốn phía không có ai, lại lấy từ trong không gian ra cái cây sào tre dùng để lấy trang phục, cô cũng không biết tại sao lúc đó mình lại muốn thu thập mấy thứ đồ kỳ quái này, nhưng cũng có thể dùng tới.

An Nhiên dùng cây chọn đồ để đánh rớt hạt dẻ xuống, vẫn dùng rất tốt, chỉ chốc lát thôi là đã đánh rớt được nhiều rồi. Cô bỏ vỏ ngoài của hạt dẻ đi, còn lại nửa giỏ hạt dẻ, cứ như vậy mà đi tiếp. Dù sao cô cũng không cần đi kiếm tiền, làm chút hạt dẻ rang đường đủ cho một mình cô ăn là được.

Cô lại đi về phía trước, phát hiện một cây phỉ và cây thông, bận rộn một hồi thì cũng thu hoạch được đầy một giỏ, An Nhiên liền chuẩn bị trở về nhà.

Lúc này bụi cỏ bên cạnh An Nhiên đột nhiên xuất hiện một con gà rừng bay ra, cô nhanh tay lẹ mắt ném cây gậy, nện vào người con gà, chạy lên hai bước, cầm nó lên thì thấy nó vẫn còn sống. Cô cầm tay, vui vẻ mang nó về nhà, nghĩ buổi tối cùng ăn với mọi người.

Sau khi tụ họp với đoàn bộ đội, mọi người thấy An Nhiên cầm một con gà rừng thì vô cùng hâm mộ, có người còn trêu chọc: “Tiểu An đúng là có học thức nha, may mắn quá trời, đúng là có phúc phận.

Thanh niên trí thức vung tay nhỏ lên, đắc ý nói: “Con gà rừng này thì không cho được, chờ tôi săn được heo rừng thì sẽ mời cả thôn ăn thịt.”

Mọi người đều cười lên, đều nói sẽ chờ thanh niên trí thức Tiểu An săn heo rừng.

Không ngờ sau này lại ăn được thật, còn dọa tất cả mọi người sợ. Nhưng đây là về sau.

Vương Khê Khê nhìn An Nhiên và mọi người vừa nói vừa cười, trong lòng cảm thấy không thoải mái, cô ta đã có chuẩn bị, Vương Nhị Anh sẽ thừa cơ hội lần này để hãm hại cô ta.

Quả nhiên chưa đầy một lát, Vương Nhị Anh đã tiến tới gót chân cô ta, nói: “Thanh niên trí thức Vương, chuyện lần trước là do tôi không tốt, cô có thể tha thứ cho tôi không? Lúc trước tôi nhìn thấy bên ấy có mấy cây hạt dẻ vô cùng tốt, chúng ta cùng đi xem được không?” Sau đó làm bộ như nếu cô không tha thứ cho tôi thì tôi sẽ không đi.

Vương Khê Khê cảm thấy cổ họng hơi nghẹn, lên không được mà xuống cũng không xong, khó chịu muốn chết.

Cô ta cắn răng, rặn ra một nụ cười, đáp “được”.

Cô ta đi đến chỗ Vương Nhị Anh nói, quả nhiên sự việc trong ký ức đã xảy ra, càng đi càng lệch, Vương Khê Khê lấy một cây gậy gỗ ra đập thẳng vào đầu Vương Nhị Anh, Vương Nhị Anh không phản ứng kịp liền ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi.

Vương Khê Khê nhanh chóng tìm chỗ cất giấu, chờ Vương Lại Tử xuất hiện, quả nhiên, một lát sau đã có một thân ảnh đung đưa xuất hiện, Vương Lại Tử nhìn thấy người nằm trên mặt đất, nở nụ cười dâm đãng tiến lên xem xét, Vương Khê Khê xông lên trước, cũng cho Vương Lại Tử một gậy.

Vương Khê Khê bày hai người họ thành dáng vẻ ái muội, đánh gãy chân Vương Lại Tử, Vương Lại Tử kêu rên một tiếng, hoàn toàn ngất lịm.

Vương Khê Khê chỉnh quần áo mình lại, nhìn hai người, đời trước cô ta đã đau khổ đều vì bọn họ, đời này thì mấy người hãy tận hưởng đủ đi.

Sau đó kiên định cõng giỏ về lại với đám người, Vương Khê Khê nhìn thấy mọi người thì hỏi: “Mấy người có nhìn thấy chị Nhị Anh đi đâu không, vừa nãy chị ấy nói có gốc cây hạt dẻ tốt, hai bọn tôi đi tới đó thì tách rời nhau, tôi xém chút lạc đường, khó lắm mới trở về được.”

Tất cả mọi người đều nói không nhìn thấy, giọng nói Vương Khê Khê giống như đang khóc: “Vậy mọi người đi tìm một chút đi, đừng để giống như tôi lần trước, lạc đường trên núi thì biết làm sao bây giờ.”

Mọi người nhìn Vương Khê Khê đang không biết làm sao, ai cũng đều thấy đây là một cô gái hiền lành lương thiện. Tất cả mọi người đều chuẩn bị đi tìm với cô ta.

Lúc này có người đã nói chuyện này với trưởng thôn, mọi người đều tách ra đi tìm Vương Nhị Anh.

Xa xa truyền đến âm thanh, nghe thấy có người hô: “Tìm được rồi, hầy? Tại sao ở đây có hai người vậy.”

Tất cả mọi người đều tham gia náo nhiệt mà nhìn xem, trông thấy Vương Nhị Anh và Vương Lại Tử nằm tư thế đầy ái muội trên mặt đất, lúc này Vương Nhị Anh chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy nhiều người như vậy, bên cạnh còn có Vương Lại Tử đang nằm, cô ấy liền biết mình xong đời rồi.

Mẹ Vương Nhị Anh và Vương Lại Tử nhìn thấy hai đứa nhỏ nhà mình nằm trên mặt đất, ai cũng đều có suy nghĩ riêng, mẹ Vương Nhị Anh kiên quyết nghĩ rằng không được có bất kỳ quan hệ gì với Vương Lại Tử. Mà mẹ của Vương Lại Tử lại nhất định nghĩ rằng phải giữ được mối quan hệ này, đều đã ra vậy rồi, ngoại trừ đứa con trai mình muốn nó thì còn ai có thể muốn một đứa tàn hoa bại liễu, không tuân thủ đạo đức chứ.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.