WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 70: Thanh Niên Tri Thức Có Không Gian

Chương 12: Lên núi 2

Chương 12: Lên núi 2




Lúc này, cái đầu mập mạp của Vương Minh Trí nói: “Đồng chí Vương Khê Khê cũng là có ý tốt, đều là có khả năng. Nói chung, những người chết đuối đều sẽ biết nước. Cô ấy cũng không có ý xấu gì.”

Vương Khê Khê mỉm cười cảm ơn với Vương Minh Trí, còn Vương Minh Trí thì kích động đỏ bừng mặt.

Vương Khê Khê trong lòng có chút chán nản, nhưng nhìn thấy có một nam thanh niên tri thức nói giúp cô ta, cũng coi như đè được một tia khó chịu.

Từ Chiêu Đệ ngay lập tức xoa dịu bầu không khí nói: “Được rồi, đồng chí Tiêu Hồng có lòng tốt đưa chúng ta lên núi, chúng ta lẽ ra nên cảm ơn. Nếu như chúng ta tự mình lên núi cũng không chắc chắn sẽ có thu hoạch gì. Hôm nay chúng ta đến đây xem như đi chơi dã ngoại.”

An Nhiên trong lòng vỗ tay rầm rầm.

Có vẻ như nữ chính bất giác đã thu hoạch được một con chó lấy lòng. Bộ lọc của nữ chính vô cùng tuyệt vời.

Đang đi thì thấy một cây táo tàu. Tiêu Hồng nhìn thấy thì nói: “Đây là táo tàu xanh, khi chín thì ăn rất ngon, đã lần lượt chín gần hết rồi, và thông thường sẽ mất khoảng một tháng để chúng chín hoàn toàn. Những đứa trẻ nghịch ngợm trong làng có lẽ chưa phát hiện ra cây này bằng không thì nào đến lượt chúng ta nhìn thấy. Chúng ta rất may mắn đấy, đây là loại trái cây hiếm gặp.”

Tiêu Hồng vừa nói, vừa leo lên cây hái xuống một ít quả mềm cho mọi người nếm thử.

An Nhiên nhìn quả táo tàu xanh đang cắn dở trong tay mình, nhủ thầm: ‘Đây không phải là kiwi phiên bản thu nhỏ sao, mùi vị cũng tương tự.’

Mọi người đều cảm thấy ăn rất ngon nhưng quả chín không nhiều, mỗi người ai cũng có một nắm nhỏ.

Cẩn thận cho vào cái sọt treo sau lưng, để mang về từ từ ăn.

Mọi người đi tiếp lại nhìn thấy một cây táo rừng khác nhưng vẫn chưa chín, chỉ có thể nuối tiếc rời đi và quyết định quay lại sau.

Tiêu Hồng nhìn khuôn mặt mọi người đều mang theo vẻ tiếc nuối thì mỉm cười nói: “Cái này nếu như để chín, có khi không đợi mấy người quay lại thì đã hái không còn nữa rồi. Trẻ con trong làng rất rõ loại quả dại này, ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào chúng, đây là những thứ khó gặp nên có thể tạo được bữa ăn ngon đấy.”

Được rồi, mọi người tiếp tục đi, nhìn thấy đám rau dại bắt đầu mọc dày đặc, Tiêu Hồng ngừng lại nói: “Chúng ta ở đây đào đám rau dại này về đi, nếu đi về phía trước thì có chút nguy hiểm.”

Mọi người chia nhau ra tự lo liệu và bắt đầu ngồi xổm xuống để đào rau dại. Vương Minh Trí đến gần Vương Khê Khê nói: “Đồng chí Vương, để tôi giúp cô cho, tôi thấy bên kia có rất nhiều rau dại.”

Vương Khê Khê trong lòng mặc dù cảm thấy đối phương cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nhưng vẫn mong manh yếu đuối nói: “Cảm ơn anh, thanh niên tri thức Vương, anh đúng thật là một người tốt, nhưng tôi không thể trì hoãn công việc của mình, chúng ta cùng nhau cố gắng, đào nhiều rau dại một chút, để mọi người thỉnh thoảng có thể được cải thiện ăn uống.”

Vương Minh Trí cảm thấy tại sao trên đời này lại có một cô gái tinh ý hiểu chuyện như vậy.

An Nhiên nhìn thấy tất cả trong mắt thì ôm má ê răng, Tiêu Hồng nhìn thấy liền hỏi: “An Nhiên, cô làm sao vậy?”

An Nhiên nói: “Gãy răng rồi.”

Tiêu Hồng: “Có phải là ăn nhiều táo tàu xanh quá không?”

An Nhiên trầm mặc một lúc lại nói: “Táo cũng đâu có cái gì sai, tôi chỉ là bị ngộ thương thôi.”

Hoàng Kiến Thiết dẫn theo nam thanh niên tri thức đi nhặt củi. Còn bên này, nữ thanh niên tri thức cùng Tiêu Hồng học tập nhận biết một số loại rau rừng hiếm gặp. Một lúc sau, chiếc sọt sau lưng đã đầy ắp, nam thanh niên tri thức ở chỗ này cũng có ba bó củi, đủ để đốt một thời gian. Còn về chim trĩ và thỏ rừng, chỉ có thể trong tưởng tượng.

Mọi người cùng nhau bắt đầu xuống núi, không giống như lúc hào hứng khi lên núi, mọi người có chút hơi mệt.

Dưới chân núi, sau khi chia tay Tiêu Hồng, mọi người đều quay về điểm thanh niên tri thức. Mọi người cùng nhau nhặt sạch rau rừng, một phần thì để cho bữa tối ăn, phần còn lại thì đế phơi khô, cho đến lúc nào chuyển sang màu vàng lục thì ăn, mọi người ở trong thôn cũng đều làm như vậy.

Ở đây không thể không khen ngợi Trịnh Tú Hồng, bình thường có chút trầm mặc, An Nhiên cảm thấy cô ấy so với mình thì càng giống quần chúng ăn dưa hơn. Nhưng Trịnh Tú Hồng trong sinh hoạt lại có một đôi tay rất khéo léo, rất nhiều thứ đều do cô ấy chủ trương dự trữ.

Mọi người đơn giản ăn một vài thứ, rồi trở vào nhà nghỉ ngơi.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.