Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Thanh Niên Tri Thức Có Không Gian

Chương 11: Lên núi 1

Chương 11: Lên núi 1




Sau một thời gian làm việc chăm chỉ, cuối cùng vụ thu hoạch hè cũng kết thúc.

Những đống lúa mì thu hoạch được chất đống ở đó như những ngọn núi nhỏ. Các thím, các bác gái đang nghiền lúa mì trên sân phơi, còn những người đàn ông thì tuốt chúng và gánh lúa mì trên đôi vai khỏe mạnh để chuyển chúng đi.

Tất cả mọi người đều mỗi người một việc và bắt đầu lao động, anh tới tôi đi, bạn la tôi hét, hô to gọi nhỏ, khung cảnh nhộn nhịp và sôi động. Đây là lần đầu tiên An Nhiên nhìn thấy một cảnh tượng sống động đến như vậy. Thêm vào đó, những đứa trẻ đang chơi với đống lúa mì bỏ đi, chạy nhảy ầm ĩ trong đám đông càng làm tăng thêm bầu không khí vui mừng. An Nhiên cũng tham gia trong đó, dù mệt mỏi nhưng vẫn hạnh phúc.

Mùa vụ bội thu, lương thực đến miệng, mọi người vất vả nhưng vui vẻ với công việc bận rộn. Cuối cùng lương thực cũng được cất vào trong kho, trên khuôn mặt của mỗi người đều nở nụ cười tươi rói, đợi được chia lương thực. Cả nhà đều được ăn những bữa no, cũng sẽ bù vào cho sự mệt nhọc suốt khoảng thời gian vừa qua.

Một số người phụ nữ chăm chỉ làm việc đã hẹn hò nhau xong xuôi là muốn lên núi xem có hái được cái gì mang về nhà làm no bụng và gom lại cho các con chút đồ ăn vặt.

Con gái út của trưởng thôn là Tiêu Hồng, trước đây ở sân phơi phân phát công cụ lao động. Cha của cô ấy dặn dò con gái rằng ngày mai cô ấy phải dẫn thanh niên tri thức lên núi Thanh Sơn, sợ là bọn họ không biết chừng mực, dễ dàng bị thương.

Cả người Tiêu Hồng toát ra sự nhanh nhẹn và thẳng thắn của của những cô gái vùng Đông Bắc, cùng mọi người hẹn ổn thỏa thời gian và nơi tập hợp thì rời đi. An Nhiên rất thích những cô gái có tính cách như vậy, vô cùng chính trực.

Sau khi quay lại điểm thanh niên tri thức, ăn bữa tối xong, lại đi nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn lên núi xem thử. Tất cả mọi người đều chưa từng leo núi nên vô cùng hăng hái, đang bàn tán sôi nổi.

Nam thanh niên tri thức bày tỏ muốn nhặt thêm nhiều củi đốt một chút, xem có thể hay không săn được chim trĩ hoặc là thỏ rừng để mọi người đỡ thèm. Còn nữ thanh niên tri thức thì muốn lên núi hái quả rừng, đào rau dại, cũng là để cho mọi người thêm chút rau.

Ngày hôm sau.

Cả nhóm đến nơi hẹn tập trung thống nhất với Tiêu Hồng thì đã nhìn thấy Tiêu Hồng ở đó chờ đợi. Sau đó, tất cả mọi người từ từ đi theo Tiêu Hồng lên núi.

Tiêu Hồng nói: “Vào lúc này, rau rừng trên núi hơi già nhưng vẫn có thể ăn được, và một vài loại quả rừng cũng đã chín, đợi đến tháng chín tháng mười, lúc đó lại lên núi thì hạt thông, quả phỉ và hạt dẻ,.. đều chín rồi. Mùa đông đều dựa vào những món ăn vặt này trôi qua.”

Những ngày này, những món ăn cũng được dân làng thay thế cho. Bởi vì mọi người luôn bận rộn với vụ thu hoạch hè, không có thời gian để trồng trọt mảnh đất của mình xem nên trồng cái gì, như vậy sẽ giúp mọi người tiết kiệm chi tiêu. Hoàng Kiến Thiết đã có ý tưởng, đợi khi nào mở họp lại quyết định.

Trên đường lên núi, bởi vì mọi người đều không hiểu rõ lắm, nên đều im lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng hỏi một chút vấn đề nghi hoặc, trên đường bạn hỏi tôi đáp hihi haha chung sống cũng rất vui vẻ.

Lúc này, Vương Khê Khê vẻ mặt không hài lòng nói: “Còn bao lâu nữa mới đến nơi, leo núi lâu như vậy, cũng không nhìn thấy quả rừng nào. Đồng chí Tiêu Hồng, cô sẽ không đưa chúng tôi đi sai đường chứ? Ai ya, là tôi nói thẳng, cô đừng để trong lòng.”

Tiêu Hồng trợn trắng mắt nói: “Tôi lớn lên ở trên núi, sao có thể đi lạc được. Nếu như cô không tin tôi, vậy cô có thể đi tìm người khác.”

Vương Khê Khê nói: “Đồng chí Tiêu Hồng, cô hiểu lầm rồi, ý của tôi không phải như vậy, tôi chỉ là có lòng tốt nhắc nhở thôi.” Sau đó cô ta bày ra vẻ mặt không biết phải làm gì mới tốt.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch