Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Sau Khi Chồng Tôi Xuống Nông Thôn

Chương 31: Thiết kế nhà 3

Chương 31: Thiết kế nhà 3




Đời trước bà nội cô luôn nói cô là người có số vất vả, người khác hỗ trợ còn không vui, nhất định phải tự làm, cũng không biết từ đâu học được cái tật thích tự làm khổ bản thân.

Nếu để Kiều Trà Trà nói thì đây không phải chịu khổ đâu.

Người khác sắp xếp đồ vật, cô không có cảm giác an toàn.

Nói cách khác, lúc cô phải dùng căn bản tìm không thấy ở đâu! Việc này khiến cô tốn công tốn sức lo nghĩ.

Nếu không có cô thì không dọn, nếu đã dọn thì nhất định phải qua tay cô.

Lúc này trong phòng tất cả mọi thứ đều được thu dọn vào đúng vị trí nên có của nó, Kiều Trà Trà lại chắp tay sau lưng, ở trong phòng chầm chậm dạo bước, phảng phất như là chú mèo đang vẫy chiếc đuôi xù của mình dò xét địa bàn của mình.

Chỉ thấy từ cửa phòng tiến đến chính là một cái bàn ăn, bàn ăn ngăn nắp không tính là lớn nhưng lại đủ cho bốn người ngồi.

Lấy bàn ăn làm đường ranh giới, bên trái là khu vực phòng ngủ, nơi gần bức tường nhất là một cái giường chỉ rộng có một mét năm, nhưng mà nơi cuối giường lại để trống không.

Giường lớn dán tường, trên vách tường có một cái cửa sổ có bệ nhỏ, ngoài cửa sổ là bầu trời xanh lam cùng cây lựu chập chờn trong gió, cách đó không xa có một bụi trúc nhỏ, âm thanh rì rào vô cùng êm tai.

Mà ở chỗ trống dưới giường kia có thể để một cái giường tầm một mét ba, xét thấy mấy tháng sau cô sẽ chào đón thêm một sinh mệnh nhỏ, cho nên trong bản thiết kế của Kiều Trà Trà, nơi này để thêm một cái giường tầng.

Đến lúc đó Hoành Hoành nằm ở trên, dưới giường làm rào chắn liền thành cái nôi, lại treo thêm cái màn giường còn có thể ngăn cách hai chiếc giường với nhau, sử dụng không gian có hạn một cách tối ưu nhất, Kiều Trà Trà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo!

Về phần cái khác... tủ quần áo cũ nát, đầy lỗ thủng lại mất chân, phải dùng một khối gỗ đệm dưới được đặt dựa vào tường bên cạnh vị trí trống kia, đối diện tủ quần áo chính là cửa sổ, dưới cửa sổ mới có một chiếc bàn "vết thương chồng chất", có thể để đồ linh tinh và cũng có thể dùng làm bàn đọc sách.

Khu phòng ngủ cứ như vậy, Kiều Trà Trà lại vòng qua bàn ăn đi vào một bên khác, nơi này là khu vực phòng bếp.

Nếu như có điều kiện, Kiều Trà Trà muốn ngăn phòng bếp ra, bằng không mỗi ngày lúc bọn họ nấu cơm đều phải mở cửa sổ và hai bên cửa ra cho thông gió, bởi vì cô không chịu được trên chăn có mùi khói và đồ ăn.

Aizz, ngẫm lại, tật xấu của cô cũng thật nhiều, cũng thật khiến người ta cảm thấy phiền, khó mà có thể tìm được người hợp cạ với cô như Ninh Du.

Đồ vật ở khu vực phòng bếp rất đơn giản, một cái lò lửa nhỏ, bên trên lò đặt nồi đất.

Còn có một chậu than, phía trên chậu than làm cái khung sắt, nồi sắt cỡ chừng bàn tay đàn ông được đặt ở bên trên khung sắt ấy.

Những đồ làm bếp này... Bên cạnh những thứ miễn cưỡng có thể gọi là đồ làm bếp có hai chiếc ghế đẩu cùng một cái bàn tương tự như tủ đầu giường, trên mặt bàn là gia vị đơn giản, bên cạnh bàn đặt một cái vạc gạo được đậy bằng nắp gỗ thật dày.

Kiều Trà Trà "Chậc chậc" hai tiếng, nếu như chỉ có một mình Ninh Du thì không nói, bây giờ cô và con trai cũng đã tới, sống thời gian dài như thế này cũng không được.

Chẳng những phải ngăn, nói thế nào cũng phải xây cái bếp lò mới được.

Ninh Du tựa ở bên khung cửa, nghe nàng nói ra kế hoạch thỉnh thoảng nảy ra trong đầu, mỉm cười gật đầu: "Làm, nhà vệ sinh, phòng bếp, giường tầng chúng ta đều làm."

Kiều Trà Trà vui vẻ: "Có thể làm từ từ."

"Đúng, không vội."

Cuộc sống có thể chậm lại, không cần sốt ruột.

Tựa như ông cậu nói, đời người dài lắm.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch