WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 70: Sau Khi Chồng Tôi Xuống Nông Thôn

Chương 30: Thiết kế nhà 2

Chương 30: Thiết kế nhà 2




Kiều Trà Trà xoay người, cười hì hì với anh: "Không có việc gì, sắp xong rồi."

"Ai, được rồi! Không vội, em làm từ từ."

Ninh Du vội vàng gật đầu, cũng không dám răn dạy, chỉ có thể gắt gao giữ chặt cái thang, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào cô.

Đây là lần thứ ba Kiều Trà Trà lau, cô có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng đối với phòng ngủ, trên giường trừ bỏ đệm chăn và người ra, không thể có thêm bất kỳ vật gì.

Cho dù ngồi trên giường cũng phải thay quần áo mới có thể ngồi, cũng may cái tính soi mói này của cô và Ninh Du ăn nhịp với nhau, bằng không hai vợ chồng nhất định sẽ bởi vì chuyện này mà ầm ĩ cũng nên.

Kiều Trà Trà rốt cục cũng lau xong, chùi chùi mồ hôi trên trán, rất có cảm giác thành công mà nhìn "giang sơn đã lau" của cô!

"Có sạch sẽ hay không!"

Kiều Trà Trà ngang ngực ngẩng đầu, vô cùng đắc ý.

Ninh Du liên tục gật đầu: "Sạch sẽ, sạch sẽ, em mau xuống đây đi."

Nếu không xuống nữa trái tim của anh chịu không nổi!

Kiều Trà Trà cũng nghe lời, cẩn thận bước xuống thang. Vào giây phút chân cô đạp trên đất, Ninh Du trong nháy mắt đen mặt lại, hai tay chống nạnh, tức giận đến mức cắn răng, bất đắc dĩ thở dài.

"Làm gì?" Kiều Trà Trà kỳ quái, đẩy anh ra, ném khăn lau vào trong chậu.

Ninh Du quay người nghiêm khắc phê bình: "Em quá không cẩn thận."

"Sao em không cẩn thận chứ hả?" Kiều Trà Trà giặt khăn lau, rất là nghi hoặc.

Anh bất đắc dĩ đỡ trán: "Có phải em quên mất cái bụng của mình rồi hay không?"

Kiều Trà Trà vắt khô khăn lau, sửng sốt, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hậu tri hậu giác lộ ra vẻ mặt chấn kinh và nghĩ mà sợ.

Mẹ nó, không nói thì đúng là cô đã quên!

-

Bây giờ vợ đã phụ nữ có thai nên hơi dễ quên, có thể đã quên mình đã mang thai. Ninh Du không thể trách cứ cô, cũng không thể có quá nhiều yêu cầu với cô.

Mang thai một đứa bé rất khó khăn, từ nhỏ đã anh đã hiểu rõ đạo lý này từ chỗ cha mẹ. Mấy năm trước Kiều Trà Trà mang thai lần đầu tiên, anh càng thêm hiểu rõ thực chất cốt yếu của đạo lý này.

Ninh Du kéo con trai ra ngoài cửa, nói: "Con là đại nam tử hán, cha có thể giao cho con một nhiệm vụ không?"

Hoành Hoành trừng to đôi mắt, lập tức ưỡn ngực, cất giọng non nớt: "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ ạ!"

"Trông chừng mẹ, không thể để cho mẹ leo cao."

Bên trong phòng.

Hai cha con ở bên ngoài nói thầm, Kiều Trà Trà cũng đã thu dọn xong hành lý lần này cô mang tới.

Hành lý tuy chỉ có một cái rương thêm hai cái túi, nhưng bên trong chứa cũng không ít đồ vật.

Có quần áo hai mẹ con bọn họ, còn có chăn mền dày mấy năm trước chị cả và chị dâu làm cho. Chăn mền là khi biết cô phải làm thanh niên tri thức nên làm cho, không nghĩ rằng chưa xuống nông thôn theo diện thanh niên tri thức, ngược lại là bị điều chuyển xuống.

Trừ cái đó ra còn cất giấu mấy túi sữa tinh chất lúa mạch, gạo kê vàng và đường đỏ, hiển nhiên là chuẩn bị cho Kiều Trà Trà.

Còn lại chính là sách vở, cách năm 78 còn hơn bốn năm, nói cách khác bọn họ có lẽ ít nhất cũng phải ở chỗ này hơn bốn năm.

Trong những năm tháng gian khổ, lương thực có thể lấp đầy bụng, nhưng sách vở lại là vật thần kỳ có năng lực chữa trị tâm hồn.

Thừa dịp sửa soạn hành lý, cô còn từ bên trong không gian lén lấy mấy vật dụng cá nhân như kem đánh răng, bàn chải đánh ra, tiện thể thêm chút lương thực vào trong vại gạo đặt ở góc phòng.

Cô thích quá trình thu xếp đồ đạc, bệnh OCD khiến Kiều Trà Trà nhất định phải thu dọn phòng ốc sạch sẽ gọn gàng.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.