WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 70: Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

Chương 7: Cà rốt 2

Chương 7: Cà rốt 2




Em ba Cố vừa nghe vậy, vui vẻ nói: "Thật hả, Vương Ma Tử còn có bản lãnh này?"

Cố Minh Đông suýt chút nữa bị hai anh em này chọc tức tới bật cười: "Vương Ma Tử có thể là người tốt lành gì, nó là một thằng vô lại, cách nó nghĩ ra hoặc là trộm, hoặc là cướp, em muốn cùng ăn súng với nó à?"

"Em lại không phải đồ ngu, nếu trộm đồ thật thì em sẽ không làm." Em hai Cố mạnh miệng nói.

Cố Minh Đông cười nhạo nói: "Vậy em nói thử xem là cách gì?"

"Anh ta, anh ta vẫn chưa nói cho em biết, nhưng anh ta nói tuyệt đối bảo đảm, chờ kiếm được lương thực thì cả nhà chúng ta đều có thể ăn no." Ngược lại chưa quên người nhà.

Cố Minh Đông nhíu mày, ánh mắt trái lại dịu đi một chút: "A Nam, nếu em không ngốc, vậy làm sao không nghĩ thử cách tốt mà an toàn, Vương Ma Tử không giấu giếm, dựa vào cái gì nói cho em biết?"

"Dựa vào em tuổi còn nhỏ, hay là bằng cái mồm to của em?"

Dựa theo vận mệnh ban đầu, em hai Cố cũng không phải kẻ ngu si, bị người ta

xúi giục trộm lương thực, đến nơi thì muốn chạy đã muộn, kết quả là cậu ta bị bắt.

Em hai Cố ăn nói vụng về, bị phản bác nói không ra lời, nhanh chóng đỏ mặt lên.

Cố Minh Đông nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây, nói năng có khí phách: "Bắt đầu từ bây giờ, không cho đi tìm Vương Ma Tử nữa, chuyện lương thực anh có cách rồi."

Em hai Cố không phục nói: "Anh có thể có cách gì, chẳng lẽ trong khe núi còn có một dây rễ sắn, đủ nhà chúng ta ăn đến thu hoạch vụ thu."

Cố Minh Đông liếc cậu ta một cái: "Em không tin anh có thể kiếm ra lương thực?"

"Nếu anh có cách đã sớm lấy ra, còn có thể để chị dâu…"

Cố Minh Đông không nhắc tới người đã chết, chỉ hỏi: "Vậy nếu như anh lấy ra được thì sao?"

Em hai Cố thở phì phò nói: "Nếu anh nếu có thể kiếm ra, vậy từ nay về sau em đều nghe lời anh, anh bảo em đi hướng đông em sẽ đi hướng đông, anh bảo em đi hướng tây em sẽ đi hướng tây."

Cố Minh Đông nhận được lời cam kết mình muốn: "Vậy em phải nhớ kỹ câu nói này, đừng đến lúc đó không chịu nhận."

Em hai Cố xin thề: "Nam tử hán đại trượng phu nói chuyện giữ lời, không giữ lời em chính là con chó."

Nói xong lại nghĩ tới cái gì, nhấn mạnh nói: "Rễ sắn rau dại cũng không phải lương thực."

"Yên tâm, không lấy mấy cái đó lừa gạt các em." Cố Minh Đông từ tốn nói, đứng dậy đi ra ngoài.

"Anh, anh đi đâu vậy?" Em tư Cố vội vã đuổi theo.

Cố Minh Đông vẫy tay: "Đều ngoan ngoãn ở nhà đợi, chờ anh mang lương thực trở về."

Vừa dứt câu, Cố Minh Đông xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên đóng cửa sân, đỡ cho đám nhóc trong nhà không nghe lời chạy ra ngoài gặp rắc rối.

Trong căn nhà đất, cặp sinh đôi còn không biết xảy ra chuyện gì, đang cầm rễ sắn chưa gặm xong tiếp tục gặm.

Ba đứa lớn hai mặt nhìn nhau, em ba Cố không nhịn được hỏi: "Anh cả có thể kiếm lương thực từ đâu chứ?"

Không phải cô bé xem thường anh trai mình, anh cả nhà bọn họ thật sự không bản lĩnh.

Em tư Cố lo lắng nước mắt tí tách rơi xuống: "Anh hai, chị ba, anh cả có thể vì để chúng ta ăn no mà đi trộm lương thực không, chúng ta nhanh đi tìm anh ấy trở về đi, lỡ như anh ấy bị bắt thì nguy to."

Em hai Cố lại nói: "Lấy lá gan thỏ đế của anh cả, cũng chỉ lớn hơn em một chút, làm sao có thể đi trộm."

"Hừ, trở về ngủ đi, chờ ngày mai anh ta không lấy ra được lương thực, biết sự lợi hại của anh, xem đến lúc đó làm sao anh ta còn cái khí thế của người anh nữa." Em hai Cố cảm thấy, nhà bọn họ nếu muốn ăn no vẫn phải dựa vào anh hai là cậu ta.

Sau khi Cố Minh Đông rời nhà, tránh đường lớn dễ gặp người, đi đường nhỏ vào trong núi.

Thôn Thượng Hà dựa núi, gần sông, núi nhỏ phía trước trọc lốc, đều bị người dân trong nạn đói đào rỗng, phía sau núi vẫn còn màu xanh mơn mởn.

Mọi người đều biết trong núi sâu nguy hiểm, có hổ báo tàn bạo, mà địa hình phức tạp, đi vào thì dễ, ra thì khó, đàn ông trong thôn chết ở trong núi không ít, không phải vô cùng bất đắc dĩ, đến thợ săn già trong thôn cũng không dám vào trong rừng sâu.

Cố Minh Đông đi thẳng một đường, rõ ràng nguyên chủ chưa bao giờ tiến vào núi sâu, anh lại quen thuộc như về quê nhà.

Màu xanh xung quanh càng ngày càng đậm, Cố Minh Đông dừng bước lại, hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện vẻ say sưa.

Một luồng sức mạnh tràn đầy sức sống bộc phát từ trong lồng ngực anh, quanh quẩn không tan.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.