WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 70: Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

Chương 6: Cà rốt 1

Chương 6: Cà rốt 1




Cố Minh Đông không ăn bao nhiêu, chia hai miếng lớn trong chén cho cặp sinh đôi, hai đứa nhỏ không lớn nhưng ăn cũng không ít.

Em ba Cố nhìn trông mà thèm, nhưng dưới ánh mắt của anh cả vẫn không dám đưa tay, chỉ đành nhìn chằm chằm em tư, cô bé quả thật muốn cho em mình một miếng, nhưng Cố Minh Đông tằng hắng một tiếng, cô bé vội vã cúi đầu ăn mình.

Em hai Cố cũng không nhớ nhung đồ của người khác, phì phò phì phò ăn một cách nhanh chóng.

Mười mấy cân rễ sắn, ngớ ra là bị ăn không còn một mống, em hai Cố lợi hại nhất, đến cặn cũng nhai nát nuốt xuống.

Vẫn là em tư Cố thu dọn chén đũa, em hai Cố dường như đoán được anh trai muốn nói gì, lề mề không chịu đi qua.

Cố Minh Đông nhướng lông mày, liếc mắt nhìn cậu ta: "Mau tới đây, ỏn à ỏn ẻn như đàn bà làm cái gì?"

Nghe thấy lời này, em hai Cố lập tức thở phì phò, hồng hộc đi tới: "Anh mới ỏn à ỏn ẻn như đàn bà."

Cũng không biết là ai có vợ chết mỗi ngày khóc than, hàng đêm khóc lóc, khóc đến lòng người buồn bực, còn mít ướt hơn em tư.

Cố Minh Đông không để ý tới cậu ta lầm bầm, chỉ chỉ băng ghế nhỏ đối diện, bảo cậu ta ngồi xuống.

Hai anh em ngồi đối mặt nhau, anh em nhà họ Cố đều có vẻ ngoài ưa nhìn, em hai Cố cũng không ngoại lệ, cho dù quanh năm dinh dưỡng không đầy đủ vàng vọt gầy nhom, nhưng đường nét ngũ quan vẫn còn, mặt chữ quốc góc cạnh rõ ràng, giống người cha đã mất của bọn họ nhất, cũng là tướng mạo được hoan nghênh nhất hiện tại.

So sánh với nhau, đường nét của Cố Minh Đông lại quá mức sắc bén, mặt mày sắc lẹm hất lên trên, lúc không cười khóe miệng hạ xuống, đặc biệt là sau khi thay đổi linh hồn, một khi mặt không hề cảm xúc thì có vẻ cực kỳ hung tàn.

Bị ánh mắt như thế nhìn chằm chằm, cả người em hai Cố không dễ chịu, cả người đều cứng ngắc lại.

Dùng khí thế ép em trai không thở nổi, một lát sau, Cố Minh Đông mới hỏi: "Vừa nãy tan làm không trở về nhà mà đi đâu vậy?"

Em hai Cố thấy anh lại hỏi, cúi đầu không chịu trả lời, hiển nhiên biết nói rồi anh sẽ tức giận.

Cố Minh Đông nhàn nhạt nhìn cậu ta: "Đi tìm Vương Ma Tử hả?"

Em hai Cố đột nhiên ngẩng đầu: "Làm sao anh biết?"

Cố Minh Đông cười lạnh nói: "Thôn chỉ to ngần ấy, có chút gió thổi cỏ lay người cả thôn đều biết."

"Sau này không cho phép đi tìm nữa."

Em hai Cố vừa nghe lời ra lệnh này, lập tức bùng nổ: "Dựa vào cái gì? Em đã lớn rồi, thích chơi với ai thì chơi với người đó."

Cố Minh Đông lạnh lùng nói: "Cố Minh Nam, anh không phải đang thương lượng với em, mà là nói cho em biết quyết định này."

Cứng rắn như thế, Cố Minh Đông của trước đây chắc chắn sẽ không có.

Em hai Cố lại là con lừa cứng đầu, mạnh miệng kêu: "Giờ là Trung Quốc mới, anh cho rằng mình vẫn là gia trưởng phong kiến sao, đây là gia trưởng, bá đạo, không nói đạo lý, em dựa vào cái gì nghe lời anh."

"Chỉ bằng anh là anh của em, anh phải quản em, không để em tìm đường chết." Sắc mặt Cố Minh Đông bình tĩnh, hình thành sự đối lập rõ ràng với đứa em trai đang nổi trận lôi đình.

Em trai Cố kéo giọng rống lên: "Anh mà là anh gì, chỉ biết tự đau lòng, ngày thường đòi chết, không muốn sống nằm ở trên giường không đứng lên, trong nhà sắp cạn lương thực cũng không quan tâm, em không nghĩ ra cách gì thì tất cả mọi người đều sẽ chết đói như chị dâu!"

"Anh hai!" Tay em tư Cố run lên, suýt chút nữa không cầm nổi cái chén.

Cô bé lo lắng nhìn về phía anh cả, chỉ lo anh lại thương tâm chán chường.

Em ba Cố cũng mắng: "Anh hai anh nói bậy cái gì vậy, không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì."

Cô bé nghĩ anh cả không dễ gì mới tốt lên, biết ra ngoài đào rễ sắn ăn no bụng, lúc này thằng anh hai lại nhắc tới chị dâu, lỡ như anh cả lại đòi chết không thèm sống nữa thì làm sao bây giờ?

Đến lúc đó mọi người còn không đói bụng hết à?

Ai biết Cố Minh Đông vẫn bình tĩnh ngồi, trên mặt không có thương tâm khổ sở,

cũng không có phẫn nộ tức giận, chờ em hai phát tiết xong mới hỏi một câu: "Vậy em kiếm được lương thực à?"

Toàn bộ sự phẫn nộ của em hai Cố đều nghẹn trong cổ họng, cả khuôn mặt đỏ lên, ấp úng nửa ngày, mới nói một câu: "Vẫn không có."

Lại lập tức biện giải cho mình: "Vương Ma Tử có đường kiếm, bọn em sẽ có thể kiếm được ngay."






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.