Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 117: Thử hỏi tiệm rượu, nơi nào có mục đồng

Chương 117: Thử hỏi tiệm rượu, nơi nào có mục đồng




Cuộc sống của Vương Kha rất buồn chán cũng rất khô khan, anh ta là một người cuồng công việc, luôn luôn dành hết tất cả thời gian để phấn đấu vì nhân sinh của mình, không tiếc hết thảy mà leo lên.

Những người nghèo hèn khi còn bé cũng là người có chấp nhất với tiền bạc nhất sau khi lớn lên, bọn họ khát vọng tiền bạc, việc tích lũy tiền bạc luôn mang đến cảm giác an toàn cho bọn họ.

Hơn nữa, người sinh ra trong một gia đình bình thường rất khó có thể lý giải được suy nghĩ của những người có xuất thân từ cô nhi viện, thứ bọn họ khiếm khuyết không chỉ đơn thuần là "cảm giác an toàn khi có tiền".

Trước kia, Châu Trạch cũng là người như vậy, chẳng qua sau khi sống hai đời, Châu Trạch đã trở nên bại hoại hơn rất nhiều, càng đã nhận thấy được rất nhiều.

Không có chấp niệm gì mà "chết một lần" rồi không thể giải quyết được.

Nếu như không được.

Vậy thì chết nhiều thêm vài lần.

Khi đó ngươi sẽ nhận ra thôi.

Vương Kha đề nghị chơi bài, Châu Trạch từ chối cho ý kiến, Bạch Oanh Oanh chẳng thèm ngó tới, lão đạo lại cố tình cổ động nhưng nếu chỉ có hai người đương nhiên không thể chơi bài được, chỉ có thể đành thôi.

Đến cuối cùng, Vương Kha còn trực tiếp lấy bệnh án của bệnh nhân mình ra tiến hành nghiên cứu, bắt đầu làm việc, thật sự không thể nhìn ra anh ta đang sợ hãi.

Châu Trạch nhìn người “anh” đã từng lớn lên cùng mình trong cô nhi viện này, phảng phất như thấy được bản thân mình ngày xưa.

Cho dù trước khi chết mình cũng muốn có thật nhiều, theo đuổi thật nhiều, rất nhiều người đều đang hưởng thụ khoái cảm do công việc mang lại, loại cảm giác tích lũy này cũng khiến người ta thỏa mãn giống như một con sóc đang ngồi trong gốc cây hưởng thụ số quả hạch tự nó mang về được.

Mặc kệ còn có ngày mai hay không, đều phải làm việc.

Ngoài cửa sổ bắt đầu xuất hiện tia sáng, một đêm cứ trôi qua như vậy, có chút chậm, nhưng cũng có chút nhanh, con cương thi kia không tới, cũng không có ai gõ cửa, cũng không có người phá cửa sổ. Đêm nay, rất an bình.

Châu Trạch cố ý đợi lâu thêm một thời gian ngắn, mãi cho đến khi trời sáng trưng Châu Trạch mới định đứng lên.

- Ngày hôm nay cứ như vậy đã, tôi quay về trước.

Vương Kha không mặt dày mày dạn đi cầu Châu Trạch đừng đi, ở lại tiếp tục bảo vệ mình, anh ta cúi đầu tiếp tục nhìn ca bệnh của mình, khi Châu Trạch chào từ biệt anh ta mới ngẩng đầu, hơi mệt mỏi duỗi lưng một cái, nhìn Châu Trạch cười cười:

- Ăn bữa sáng xong đã rồi hãy đi.

Lão đạo rất muốn gật đầu, thế nhưng lão lại phải xem sắc mặt của Châu Trạch. Nói cho cùng, đối với lão đạo có thể ăn được đồ ăn nhà họ Vương làm thật là một chuyện khiến người thoả mãn vô cùng, đồ ăn vừa tinh tế lại rất có hương vị, thật sự là mỹ thực chứ không phải thứ đồ ăn chỉ để lấp đầy bụng bình thường.

- Không được, không cần phiền như vậy.

Châu Trạch vẫn luôn có thái độ kính nhi viễn chi đối với tất cả mọi thứ có liên quan đến “ăn” của nhà họ Vương.

Lão đạo nghe vậy có hơi thất vọng, kỳ thực ngày hôm qua lão có lộc để ăn đã là không tệ rồi, nếu còn ăn thêm nhiều đồ lung tung nữa sợ rằng sẽ khiến bụng dạ khó chịu.

- Khách muốn rời đi rồi sao?

Lúc này, vợ Vương Kha từ trên cầu thang đi xuống.

Cô ta mặc một bộ đồ ngủ màu đen, bởi vì có khách ở đây nên cô ta còn khoác thêm một chiếc áo khoác màu trắng bên ngoài, dù vậy vẫn có thể nhìn ra thân thể mỹ lệ của cô ta.

Phong vận của thiếu phụ được bày rõ.

Bạch Oanh Oanh đang đứng ở bên cạnh Châu Trạch đột nhiên nhẹ nhàng kéo cánh tay Châu Trạch, Châu Trạch thuận theo cô ấy nhìn sang, nhìn thấy trên bàn chân trái của vợ Vương Kha có một chuỗi vết tích màu đỏ.

Tựa như máu từ nơi rừng sâu um tùm thuận theo dòng nước suối nhỏ chảy xuống, chảy xuôi theo vết tích đã được năm tháng lưu lại.

- Anh yêu, tối hôm qua dường như trong lúc mơ ngủ em đã làm đổ lọ sơn móng tay màu đỏ kia xuống, thế nhưng em lại không chú ý tới, chờ sáng sớm nay tỉnh lại mới thấy dưới đất đã tụ thành một bãi màu đỏ, dọa em sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.

- Giống hệt với cảnh một bộ phim kinh dị em đã xem trước đây, anh biết không, em còn tưởng rằng anh cũng giống như vai nam chính bên trong bộ phim kia, thừa dịp em ngủ say lại lôi em ra ăn sống.

Vợ của Vương Kha đi tới trước mặt Vương Kha, duỗi tay vuốt hàm dưới của Vương Kha, nhìn chồng mình thức trắng cả đêm khiến cô ta cảm thấy hơi đau lòng.

- Em quá gầy, sợ rằng anh ăn còn không đủ no đâu. - Vương Kha cười cười trêu chọc lại:

- Em đi nấu đồ ăn sáng đi.

- Không cần đâu chị dâu.

Châu Trạch cự tuyệt lần thứ hai:

- Chúng em đi trước, nếu như có chuyện gì có thể tới phòng đọc sách tìm em, đúng rồi, hiện tại phòng đọc sách của em đã dời tới Phố Nam, cách nơi này cũng không xa.

Châu Trạch có ý nếu thật sự dự cảm được có chuyện gì không đúng, có thể tìm tới phòng đọc sách của mình tị nạn.

Đây đã là chuyện duy nhất Châu Trạch có thể làm, anh không thể nào ở kè kè bên cạnh Vương Kha hai tư giờ chỉ để bảo vệ anh ta, huống hồ hôm nay là tiết thanh minh, cũng là thời điểm phòng đọc sách của mình “làm ăn khấm khá”.

Rất nhiều khách mới sẽ vì tiết thanh minh đến mà dũng mãnh tràn vào phòng đọc sách, đây thật sự là một mối làm ăn lớn, không khác gì mùa thịnh vượng, Châu Trạch không muốn bỏ qua.

Sau khi từ chối lời mời lại của vợ chồng Vương Kha, ba người Châu Trạch đi ra khỏi biệt thự nhà họ Vương.

Vừa đi ra tới cửa đột nhiên Châu Trạch dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua trên viện.

Có lẽ con gái của Vương Kha còn đang ngủ, hôm nay là tiết thanh minh, cũng là ngày nghỉ, cô bé không cần đi học.

Mà hẳn tiểu loli kia còn chưa trở lại, hoặc cũng có lẽ cô bé không thể trở lại được nữa. Trên thực tế, nếu như tiểu loli trở lại rồi, đoán chừng lo lắng của Vương Kha cũng chỉ là dư thừa, có tiểu loli ở đây, nếu con cương thi kia còn dám tới nhà họ Vương báo thù rất có thể sẽ đi lên con đường không có lối về.

- Ông chủ, thứ kia thật sự là sơn móng tay màu đỏ sao? - Bạch Oanh Oanh đi sau lưng Châu Trạch hỏi.

- Cũng có thể là kinh nguyệt, sợ xấu hổ cho nên tìm một cái cớ.

- ... ... - Bạch Oanh Oanh.

Châu Trạch bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, nhìn về phía Bạch Oanh Oanh, nói:

- Cô ngừng rồi đúng không?

- ... ... - Bạch Oanh Oanh.

Hỏi thẳng vậy làm sao người ta có thể không biết xấu hổ mà trả lời, còn có, cương thi làm quái gì có chảy cái thứ đó!

Ba người đi tới cửa khu dân cư, bởi vì đang là buổi sáng cho nên nơi này rất náo nhiệt, trên mặt đường có không ít quầy hàng đã mở cửa.

Cho dù gần đây có xảy ra mấy sự kiện ác tính gì hay không, cuốc sống của mọi người vẫn luôn phải tiếp tục.

Một người đàn ông trung niên tứ chi khỏe mạnh đang quỳ ngồi dưới đất, cầm cái bát trong tay ngồi đó ăn xin, thoạt nhìn thật sự khiến người ta cảm thấy thương cảm. Người ông ta rất bẩn thỉu, trong miệng còn đang không ngừng "a a a", giả như một người câm.

Chờ lão đạo đi qua, tên khất cái duỗi tay nắm lấy ống quần của lão đạo, ra hiệu cho lão đạo bố thí cho ông ta chút tiền. Nói cho cùng lão đạo cũng ăn mặc rất giống một người xuất gia, thoạt nhìn dễ dàng gạt tiền hơn những người khác một chút.

Cho dù có làm khất cái cũng phải có kinh nghiệm nghề nghiệp phong phú, cũng phải hiểu được cách phân chia cùng tuyển chọn khách hàng tiềm năng của mình.

Thế nhưng có ai ngờ lão đạo lại trực tiếp nhất phất ống tay áo, có tình đẩy tay của tên khất cái đang nắm ống quần mình ra, đồng thời còn nhổ một ngụm nước miếng lên người tên khất cái, mắng to:

- Có tay có chân, tuổi tác còn nhỏ hơn cả bần đạo, không lo chăm chỉ làm lụng hết lần này tới lần khác lại ngồi đây ăn xin, mặt mũi của tổ tông nhà ông đều bị ông ném hết!

Lấy tuổi tác cùng thân phận của lão đạo, dù lão có nói những lời này cũng không sai chút nào.

Tuổi của lão ta đã cao lại còn phải livestream kiếm sống, sau còn phải hầu hạ quỷ, bình thường lão sống rất tiết kiệm. Châu Trạch đã từng nghe Bạch Oanh Oanh nói, dường như lão đạo này còn tài trợ cho mấy học sinh nghèo khó trong vùng núi sâu nữa.

Tên khất cái nghe vậy dường như cảm thấy thẹn quá thành giận, trực tiếp đứng lên, chỉ nghe ông ta hét thảm một tiếng, sau đó đột nhiên ngã trên mặt đất, càng không ngừng dương nanh múa vuốt hét to mấy tiếng "a a a a!".

Đương nhiên ý của ông ta chính là lão đạo vừa đánh ông ta, ngụ ý chính là ông ta muốn lừa bịp đòi tiền bồi thường.

Lão đạo thấy một màn như vậy tức giận tới nở nụ cười, hận không thể thực sự đi lên đánh con hàng này mấy quyền.

Đương nhiên, bốn phía cũng bắt đầu có người vây xem, mọi người đều ôm tâm tính tới xem náo nhiệt, cũng không ai nói giúp hay ra mặt vì tên ăn mày này.

Đầu năm nay, lòng đồng tình của mọi người đã sớm bị nguyên một đám khất cái lừa đảo hao tổn tới không còn lại bao nhiêu, đồng tình với người yếu chính là thiên tính của con người, nhưng đầu năm nay, có một số người nhìn như là "người yếu" lại thường xuyên đảo ngược tình thế, có thể cuộc sống của anh ta còn tốt hơn so với những người đã đồng tình với anh ta.

Châu Trạch chỉ khẽ nhíu mày, anh không muốn vì những chuyện như thế này mà phải tốn thời gian ở lại đây, vì thế quay qua dùng ánh mắt ra hiệu cho Bạch Oanh Oanh.

Bạch Oanh Oanh hiểu ý, đến gần đoàn người.

Tên khất cái chỉ cảm thấy dường như dưới thân mình truyền tới một loại cảm giác lạnh lẽo tới thấu xương, vì thế ông ta nhảy dựng lên, hô hào:

- Lạnh chết tôi rồi, lạnh chết tôi rồi!

Ông ta có thể nói chuyện, lúc này trong đám người truyền đến tiếng cười vang, mặc dù không rõ đầu đuôi câu chuyện thế nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy rất thú vị.

Tên khất cái xám xịt chạy đi.

Lão đạo hít mũi một cái, thở dài, nói:

- Có ít người, gặp phải cảnh khốn cùng hoàn toàn là đáng đời.

Châu Trạch cười cười, cũng không nói chuyện lúc nãy anh nhìn thấy trong túi tên khất cái có một chiếc di động Iphone X.

Ba người cùng dừng lại ở một quầy bán đồ ăn sáng trước cửa khu dân cư, Bạch Oanh Oanh rất tri kỷ mà gọi thêm nước ô mai chua, lần này Châu Trạch có thể ăn nhiều hơn một chút, bữa ăn khuya tối hôm qua anh không thể ăn nổi một ngụm, hôm nay quả thật cần phải ăn uống để bổ sung năng lượng.

Cơm nước xong, Bạch Oanh Oanh chuẩn bị đón xe trở về phòng đọc sách.

Đúng lúc này, một ông lão lưng gù đầu tóc bạc trắng từ phía trước ba người đi tới, tay trái của ông lão có xách theo một cái túi xách, tay phải lại có một cái túi nhựa, dường như mới vừa đi mua thức ăn trở về.

Điều khiến người ta chú ý là tay trái của ông lão này lại chỉ có hai ngón tay, đây là một người tàn tật thứ thiệt.

Lão đạo nhìn thấy một màn này lập tức chủ động đi lên trước, hỏi ông lão xem ông ấy có cần giúp đỡ gì không.

Ông lão lắc đầu ra hiệu ý bảo không cần.

Lão đạo nói:

- Ông à, không sao đâu, hẳn ông là người của tiểu khu này đúng không? Để tôi đưa ông về.

Nhưng ông lão vẫn kiên trì mỉm cười lắc đầu ra hiệu mình có thể tự đi về, những việc ông ấy có thể tự làm ông ấy sẽ tự làm, không cần người khác hỗ trợ, cho dù thoạt nhìn việc dùng hai ngón tay để xách đồ quả thật rất cật lực.

Ông lão đi về phía trước, hẳn là ở cùng một khu dân cư với Vương Kha.

Lão đạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói:

- Người với người quả nhiên không giống nhau, người tứ chi khỏe mạnh tuổi không lớn lắm lại quỳ trên mặt đất ăn xin, muốn không làm mà hưởng.

- Nhưng tuổi tác của người tàn tật này còn lớn hơn lão ca đây một giáp, vậy mà vẫn có thể giữ được sự tự ái cùng kiêu ngạo của mình.

- Vừa sáng sớm đã có thể uống một bát canh gà lớn, thật đã nghiền. Cảm thấy hôm nay lại là một ngày nguyên khí tràn đầy, là một ngày năng lượng chính nghĩa tràn ngập.

Lão đạo đứng đó tự lẩm bẩm thỏa mãn, đây chính là tình huống mà chỉ cần là người uống canh gà nhiều đều sẽ có, phảng phất như trong phút chốc nào đó tâm linh của mình đã được gột rửa.

- Ông ta làm rớt đồ kìa. - Châu Trạch mở miệng nhắc nhở.

- Gì, rớt túi tiền sao? Vậy chúng ta mau tranh thủ thời gian trả lại cho ông ta đi, ông ta là người cao tuổi, quả thật là người hay quên lại thêm trí nhớ cũng không tốt, thật không dễ dàng chút nào.

Lão đạo vừa nói vừa nhìn về phía Châu Trạch, sau đó sửng sốt cả người, trên mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ.

Chỉ thấy trong tay Châu Trạch đang cầm lấy một đốt ngón tay giữa, phần đuôi còn đang mang theo vết máu, thậm chí phía trên còn có nhiệt khí nhàn nhạt bay lên, quả nhiên là rất mới.

- Ông nói đúng, người đã già, trí nhớ cũng trở nên không tốt.

- Ngay cả chuyện ngón tay rớt mất cũng không thể nhận ra được.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch