Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 116: Người đi đường phải đoạn hồn

Chương 116: Người đi đường phải đoạn hồn




Châu Trạch cùng lão đạo vừa rời khỏi bệnh viện, vừa lúc gặp Bạch Oanh Oanh đi nhờ xe tới, nửa thân dưới cô ấy mặc một chiếc quần bò màu xanh nhạt, nửa thân trên lại là một chiếc hoocdies màu trắng, thoạt nhìn có vẻ rất trẻ trung khỏe khoắn.

Tuy rằng cô ấy đã ngủ say hai trăm năm nhưng tuổi của cô ấy vẫn dừng lại ở con số 16 năm nào.

- Ông chủ. -Bạch Oanh Oanh đứng bên kia đường chào hỏi Châu Trạch.

- Thế mới nói thả cô ấy ra ngoài đúng là dễ gây ra chuyện. - Lão đạo hít mũi, nhìn Bạch Oanh Oanh đang đi tới từ phía bên kia đường, cảm thán một câu:

- Vẫn nên nuôi trong nhà thì tốt hơn.

Chuyện tới lúc này đã rất rõ ràng, hung thủ sau màn có khả năng rất lớn là một cỗ cương thi, mà trong phòng sách vừa lúc cũng có nuôi một con cương thi, con cương thi đó chính là Bạch Oanh Oanh.

Lão đạo đã tận mắt nhìn thấy Bạch Oanh Oanh chịu trách nhiệm quét tước vệ sinh chào hỏi khách khứa, sau khi làm việc xong còn phải ngủ cùng ông chủ, thật sự là nhân viên tốt ba tốt của thời đại, đã cố gắng vui vẻ cống hiến hết sức lực vì công việc.

- Ông chủ, chuyện này rất nghiêm trọng sao? - Bạch Oanh Oanh đi tới hỏi, cô ấy rất rõ ràng, nếu chuyện này không vướng tay chân đến một trình độ nhất định nào đó, chắc chắn ông chủ sẽ không cố ý gọi mình đến đây.

Châu Trạch nhìn nhìn lão đạo:

- Ông nói cho cô ấy biết một chút tình huống đi. - Ngay khi nói xong, Châu Trạch đưa tay bắt một chiếc taxi, mọi người cùng lên xe.

Xe lái đến khu biệt thự, sau khi ba người xuống xe trực tiếp đi về phía biệt thự nhà Vương Kha.

Nhấn chuông cửa, rất nhanh Vương Kha đã đi ra mở cửa, bày ra tư thế “mời vào” với đám người Châu Trạch.

- Canh sắp được nấu xong rồi, mọi người cùng nhau uống vài ngụm, cho dù công việc có bận rộn cũng không thể để thân thể phải chịu cực được.

- Anh nói lời nói thật không sai chút nào, bần đạo rất tán đồng.

Lão đạo không kìm được vui mừng, lão mới ăn được phân nửa bữa ăn khuya đã bị buộc phải tính tiền chạy theo Châu Trạch về bệnh viện, hiện tại thật ra lão còn chưa cảm thấy no bụng.

Đám người ngồi xuống trong phòng khách, Vương Kha bưng một cái khay bưng có bốn bát canh thịt tới, đặt trước mặt Châu Trạch, lão đạo cùng với Bạch Oanh Oanh mỗi người một bát, chính anh ta cũng bưng một bát.

Canh thịt rất tinh khiết, trên mặt còn được rải một ít hành thái, ngoài ra còn có một hai giọt dầu vừng, trong mỗi bát còn có hai ba miếng thịt, lão đạo không khách khí trực tiếp bưng bát lên bắt đầu ăn, có thể nói là ăn tới vô cùng ngon miệng.

Nhìn lão đạo bưng bát ăn từng ngụm từng ngụm, Châu Trạch ngồi bên cạnh khẽ lắc đầu, không biết vì sao trong lòng anh nổi lên một trận cảm giác chán ghét, rõ ràng anh còn chưa động tới bát canh trước mặt, thế nhưng nơi bụng anh lại truyền tới cảm giác vô cùng nôn nao.

Bạch Oanh Oanh cũng không ăn, bát canh ở trước mặt cô ấy cũng chưa được động tới.

- Ha ha, đã nghiền!

Lão đạo lấy mu bàn tay lau miệng, thấy Châu Trạch không động đũa, lão có chút ngoài ý muốn:

- Ông chủ, sao cậu không uống một miếng đi, ấm áp thân thể.

- Tôi không đói bụng, ông ăn đi. - Châu Trạch nói.

- Làm sao tôi có thể không biết xấu hổ như thế được. - Lão đạo từ chối một câu.

- Ăn đi, chớ lãng phí.

Nói xong, Châu Trạch còn lấy cái bát canh thịt vốn được đặt trước mặt Bạch Oanh Oanh đưa đến trước mặt lão đạo.

- Ha ha, nếu đã vậy tôi đây từ chối thì bất kính, tài nấu nướng của anh Vương thật sự là tuyệt không thể chê.

Lão đạo bắt đầu tiếp tục ăn ngốn nghiến.

Châu Trạch cảm thấy bản thân mình không thể nhìn nổi nữa, chỉ đành đứng lên nhìn về phía Vương Kha:

- Nói về chuyện vụ án đi.

Vương Kha gật đầu, để bát đũa trong tay xuống đứng dậy ra hiệu cho Châu Trạch đi theo anh ta cùng nhau vào phòng làm việc.

Trên bàn trong phòng làm việc có đặt rất nhiều tư liệu.

- Ừ, đây là ảnh chụp mới được đưa tới, mấy thi thể bị giải phẫu rồi thì không sao, không xảy ra chuyện gì, thế nhưng mấy thi thể chưa kịp giải phẫu lại xảy ra biến hóa dị thường, thi thể hóa thành nước mủ, hơn nữa còn xuất hiện một số phản ứng khẩn cấp người chết không thể nào có.

- Tỷ như bỗng nhiên người bị thương ngồi dậy trên cáng cứu thương, còn có người nghe được bên trong truyền đến tiếng đi bộ, sau khi tôi thu được mấy tin tức này lập tức nghĩ ngay đến anh.

Vương Kha đặt một chồng ảnh chụp trước mặt Châu Trạch,

Châu Trạch vừa lật qua lật lại đống ảnh chụp này vừa nói:

- Còn có đầu mối nào khác không?

Mấy chuyện trên tấm ảnh Châu Trạch đều đã biết, mới vừa rồi anh còn tự mình trải qua.

- Cảnh sát đã điều tra thân phận của tất cả người chết, kỳ thực cũng không có điểm ngoài ý muốn nào quá lớn, trên cơ bản những người chết đều là người có quan hệ với bệnh viện kia. Cũng bởi vậy nên cảnh sát nghĩ rằng đây là vụ án nhiều người cùng báo thù, mà mục đích hung thủ làm ra chuyện mất trí như vậy cũng là vì trả thù.

- Hiện tại cảnh sát đã tập trung sự chú ý vào những người có hiềm nghi đã xảy ra tranh chấp với bệnh viện này, chẳng qua, chuyện này thật sự khiến người ta bất ngờ, bệnh viện này không phối hợp điều tra, huống hồ sau khi xảy ra sự kiện nghiêm trọng như vậy, có nhiều thứ căn bản không thể dối gạt được.

- Đánh bạc, dùng tính mệnh của người khác làm trò chơi đánh bạc, chuyện này thật sự khiến người ta nghe mà giật nảy mình.

Vương Kha đưa tay nâng gọng kính của mình, đồng thời bắt đầu lắc lắc chiếc bút máy trong tay mình.

-Còn gì nữa không? - Châu Trạch tiếp tục hỏi.

Trước mắt mới chỉ có chừng đó, mà những tình báo Vương Kha lấy được đều là những thứ mình biết.

- Không có gì, muốn khoanh vùng thân phận của hung thủ thì phải bắt hết những mắt xích trong chuỗi công nghiệp đen này trước, sau đó lại tiến hành điều tra những người thua bạc bản địa hoặc trong tỉnh, mặt khác, người nhà của những người được đưa đi làm công cụ đánh bạc cũng được liệt vào danh sách đối tượng hiềm nghi trọng điểm. Cứ như vậy đã, trước mắt thực sự có quá nhiều người hiềm nghi, khi điều tra sẽ gặp rất nhiều khó khăn cũng như tốn thời gian rất lớn, tôi còn đang chờ tin tức cụ thể hơn một chút.

Châu Trạch hơi không kiên nhẫn, anh đứng lên chuẩn bị cáo từ. Đối với anh, mấy tin tình báo mà Vương Kha cung cấp thật không có giá trị gì.

- Chớ đi, ngồi thêm một hồi nữa đã.

Vương Kha giữ anh ta lại.

- Uống thêm một bát canh nữa nhé?

- Nếu vậy thì không còn gì cần nói thêm nữa. - Châu Trạch nói.

Nếu anh còn nhắc tới chuyện ăn canh sẽ đẩy tôi vào tình thế không đi không được đấy.

- Kỳ thực còn có một việc nữa, đây là chuyện mà cảnh sát không phát hiện ra nhưng tôi lại phát hiện.

Vương Kha nhích lưng lại gần, nhìn Châu Trạch, ánh mắt được giấu dưới tấm kính của anh ta có vẻ hơi thâm trầm:

- Nhưng tôi sợ anh hiểu lầm tôi.

- Vậy anh có thể không nói.

Châu Trạch không gặng hỏi, nói thật, chuyện này anh có thể quản, cũng có thể mặc kệ, anh chỉ là một quỷ sai cũng không phải thiên sư của Long Hổ Sơn, không coi chuyện cứu vớt thương sinh trở thành trách nhiệm của bản thân.

Dựa theo lý mà nói, cương thi hoang dại không thuộc về sự quản hạt của Châu Trạch, trừ phi đầu kia cương thi kia ăn no rỗi việc đánh đến phòng đọc sách đêm khuya của anh, bằng không anh hoàn toàn có thể ở trong tiệm sách, nên cười thì cười nên ngủ thì ngủ.

Hơn nữa, cho dù đầu óc của tên cương thi kia thật sự có vấn đề chủ động tới phòng sách, có bản thân mình ở đó lại có Bạch Oanh Oanh, thêm Đường tiểu thư, đoán chừng cuối cùng người xui xẻo vẫn là đầu cương thi kia.

- Vẫn nên nói cho anh biết thì hơn.

Vương Kha lại lấy ra một tấm ảnh chụp từ trong ngăn kéo, quay mặt đặt nó ở trước mặt Châu Trạch.

Bối cảnh của tấm ảnh là bảng số nhà, chính là địa chỉ của bệnh viện đã xảy ra chuyện kia, Châu Trạch còn nhìn thấy phía sau ảnh chụp có một cái chuông lớn vô cùng quen thuộc.

- Trong tấm ảnh tổng cộng có mười bảy người, bên trong có bốn người bảo vệ, bốn người y tá cùng ba người bác sĩ, ngoài ra còn có hai người làm quản lý hành chính, mà đứng ở phía trước nhất lại có bốn người.

- Hai người đứng ở giữa theo thứ tự là ông chủ đã bỏ vốn cho bệnh viện và người phụ trách kênh đánh bạc, bên trái nhất chính là một bác sĩ già nổi tiếng ở Thông Thành, đã về hưu.

- Trong sự kiện bệnh viện tử vong này bốn người bảo vệ, bốn người y tá và ba người bác sĩ cộng thêm hai nhân viên quản lý đã chết cùng ngày. Mà trong số bốn người phía trước nhất đã có hai người lần lượt tử vong vào một tuần trước.

- Người bỏ vốn cho bệnh viện đã gặp phải tai nạn xe vào một tuần trước, còn vị bác sĩ già này đã được phát hiện chết tại nhà ba ngày trước.

- Tôi vừa nhận được tin tức, người quản lý kênh đánh cuộc này vừa chết vào đêm nay ngay khi ông ta đang chạy xe trên đường...

Vương Kha vừa nói vừa thở dài.

Châu Trạch đưa tay đặt lên trên tấm ảnh, sau đó nhẹ nhàng đẩy ngón trỏ của Vương Kha đang đặt trên tấm ảnh kia ra.

- Tôi rất ngạc nhiên, có phải người thứ tư này còn chưa chết, đúng không?

Vương Kha chậm rãi dời ngón tay của mình, mà gương mặt của người thứ tư được anh ta dùng ngón tay che mất kia cũng lộ ra.

Một gương mặt khiến người ta cảm thấy rất quen thuộc,

Là mặt của Vương Kha!

Châu Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Vương Kha.

Hai tay Vương Kha mở ra:

- Bình tĩnh chớ nóng, nghe tôi giải thích.

- Chuyện này thật khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. - Châu Trạch châm một điếu thuốc.

- Chớ kết luận nóng vội, chuyện này thật sự là không có quan hệ gì với tôi, ông chủ đã đầu tư bệnh viện này là bạn cùng phòng với tôi thời đại học, anh ta nói sắp tới anh ta khai trương một phòng khám bệnh, mời tôi tới dự lễ cắt băng khánh thành, tôi không thể không nể mặt mũi. Trên thực tế, thân phận của tôi giống với tên bác sĩ già kia, ngày đó hai chúng tôi đều là người đến góp thêm quân số.

- Mấy hoạt động bọn họ đã làm tỷ như lấy tính mệnh người ra đánh bạc, tôi thật sự không rõ ràng lắm, từ sau ngày khai trương tôi chưa từng quay lại bệnh viện này, cũng không lấy được bất kỳ chỗ tốt gì từ bệnh viện này, lại càng không có bất kỳ quan hệ gì với chuyện này.

Vương Kha nhìn Châu Trạch:

- Trên thực tế, anh rất khó có thể tưởng tượng nổi rốt cuộc mắt xích chuỗi công nghiệp đen này sẽ sinh ra món lãi kếch xù tới cỡ nào, cho dù chỉ gẩy một tầng du thủy (1) thật mỏng từ số ấy cũng đã là một con số khổng lồ.

(1) Du thủy: phép ẩn dụ cho những thu nhập bất thường hoặc không chính đáng.

- Nếu như tôi thật sự có tham dự vào chuyện này, tôi còn cần phải phát sầu vì sự phát triển của trung tâm nghiên cứu tâm lý của tôi sao?

- Lần trước vì chuyện của con gái ông Trịnh, anh cũng có thể nhìn ra được bản thân tôi đang gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, tôi thiếu tiền, mà nếu tôi có tham dự vào chuyện này tôi còn cần phải vì chuyện của ông Trịnh mà bận trước bận sau sao?

Vương Kha nói rất có đạo lý.

Bởi vì anh ta không thể nào biết trước những chuyện sẽ phát sinh lúc này để mà diễn kịch trước mặt Châu Trạch trong quá khứ.

- Cho nên, lý do anh gọi tôi đến đây, gì mà có chứng cứ của vụ án muốn thảo luận với tôi chỉ là một lớp ngụy trang? - Châu Trạch phun ra một ngụm khói, sau đó búng tàn thuốc, nhìn đám tàn thuốc rơi vào trên thảm trong phòng làm việc, chậm rãi nói:

- Mục đích thực sự của anh là sợ họa dính tới trên người mình, để tôi tới bảo vệ anh?

- Đừng miêu tả anh đây trở nên không thể chịu nổi như thế. - Vương Kha tháo gọng kính tơ vàng xuống, xoa xoa mi tâm của mình, nói:

- Tôi đã thử miêu tả tâm lý, cuối cùng còn mô phỏng ra một bức vẽ, thực sự rất giống anh. Tôi gọi anh tới đây thực sự là vì tôi muốn thẳng thắn, bởi vì tôi cảm thấy rất có thể những người đó là do anh giết, thân phận của anh... ừm, tôi cũng biết một chút. Nếu thật sự là anh, tôi gọi anh qua đây không phải sẽ bớt phiền hơn nhiều sao?

Châu Trạch lắc đầu:

- Tôi không rảnh rỗi như vậy.

- Nếu như không phải anh, như vậy, có thể ngay đêm nay hoặc chỉ ngày mai thôi tôi sẽ phải chết. - Vương Kha có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

- Vậy tôi đợi tới mai mới đi, tốt nhất là anh nên cầu khẩn đêm nay hung thủ sẽ tới tìm anh đi.

Ngụ ý là, qua đêm nay tôi sẽ không ở lại đây nữa.

Châu Trạch tôi không thể làm cận vệ cho Vương Kha anh được.

- Vợ cùng con gái của anh đâu? - Châu Trạch hỏi.

- Tôi nói hai người lên trên tầng nghỉ ngơi sớm, tôi không muốn quấy nhiễu bọn họ, cũng may đến hiện tại tên hung thủ kia chỉ giết những người có trong tấm ảnh, không hề có ý muốn diệt cả nhà người ta.

Châu Trạch nghe vậy gật đầu.

Vừa đi ra khỏi phòng làm việc, Châu Trạch nhìn thấy lão đạo đã uống hết ba bát canh thịt trên bà trà, đang rất thỏa mãn dựa vào trên ghế sa lon vuốt vuốt bụng của mình.

- Ăn ngon lắm à? - Vương Kha hỏi lão.

- Ăn rất ngon, tay nghề của cậu thật sự là tuyệt vời, thịt này cũng rất thơm. - Lão đạo tán thán nói.

- Ha ha, đó là thịt heo vợ tôi đã cố ý tới một nhà nuôi heo mua về đấy.

- Vợ cậu thật có lòng. - Lão đạo liếm môi một cái.

- Trong nồi vẫn còn, đợi lát nữa tôi đi hâm lại.

- Vậy thì tốt quá. - Hiển nhiên lão đạo còn ăn chưa đã, chờ lát nữa tiêu bớt một chút hẳn lão ta còn có thể tiếp tục ăn.

Đúng lúc này, trên lầu truyền tới giọng của một người phụ nữ:

- Anh yêu, có khách tới sao?

- Ừm, em tiếp tục nghỉ ngơi đi.

- Được, anh yêu, anh cũng mau chóng làm xong việc rồi đi nghỉ ngơi đi, đồ cứ để trong phòng bếp ngày mai em dọn dẹp cho.

Người phụ nữ đứng ở góc cầu thang vừa dứt lời lập tức xoay người đi vào phòng ngủ lại.

Cô ta nằm trên giường, đây là một chiếc giường khá lớn màu đỏ thoạt nhìn có vẻ rất vui vẻ, đương nhiên dáng vẻ của nó cũng hơi quê mùa.

Hiện tại cho dù là nông thôn cũng rất ít người sử dụng ga giường màu đỏ như thế này.

Hơn nữa, ở sát bên rìa giường còn có mấy giọt màu đỏ thẫm đang nhỏ xuống, tụ thành một bãi ở bên dưới gầm giường.

Tí tách…

Tí tách…

Tí tách...




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch