Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tà Vương Truy Thê

Chương 141: đương trường thạch hóa (5)

Chương 141: đương trường thạch hóa (5)




Hắn theo tới nơi này làm gì?

Còn muốn ép mua tinh thạch xanh lá trong tay mình? Tô Lạc nghĩ, lại lắc đầu phủ định, ít nhất trong Trần phủ, Liễu Thừa Phong không dám trắng trợn táo bạo mà xằng bậy.

Như vậy, hiện tại hắn theo tới để làm gì?

Tô Lạc nhìn thoáng qua Tiểu Thần Long đang lăn lộn nhảy nhót trong đám nguyên thạch, bỗng nhiên ánh mắt đông lạnh, đúng rồi, hắn nhất định đoán được một chút manh mối, chạy tới làm phiền mình, một khi đã như vậy, không bằng…

Tô Lạc khóe miệng gợi lên một mạt tà ác cười lạnh: Liễu Thừa Phong à Liễu Thừa Phong, nếu ngươi còn chưa từ bỏ ý định mà muốn chơi tiếp, bổn cô nương sẽ đùa chết ngươi.

Tô Lạc làm bộ vô cùng nghiêm túc mà quan sát khối nguyên thạch nặng chừng trăm kg trước mặt, nàng một tấc một tấc mà nhìn, vuốt, gõ, bỗng nhiên, trên mặt nàng tựa hồ hiện lên kinh hỉ.

Nhưng là, nàng lại sợ bị người thấy, khóe miệng dùng sức nhấp, kiềm chế lại biểu tình hung phấn.

Chốc lát sau, nàng lại trộm mà ngẩng đầu dạo qua một vòng, phát hiện không ai chú ý tới chính mình mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả cảnh tượng đều lọt vào trong mắt Liễu Thừa Phong.

Tô Lạc lấy ra một cục đá đen, đang muốn đánh dấu khối nguyên thạch đó thì bỗng nhiên có một bàn tay nhanh chóng viết họ của mình lên trên khối nguyên thạch đó!

Dựa theo quy củ của Lão Trần, ai đánh dấu trên khối nguyên thạch trước thì nó sẽ thuộc về người đó.

Tô Lạc quay đầu lại nhìn lại, phát hiện người tới là Liễu Thừa Phong, không khỏi giận tím mặt: “Ngươi sao lại thế này? Từ đâu ra toát ra tới? Rõ ràng là ta nhìn trúng! Người ta đang xem nguyên thạch, người khác không được nhúng tay, quy củ đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu sao?”

Ai ngờ, Liễu Thừa Phong lại lạnh lùng mà liếc nàng, vênh váo tự đắc nói: “Bổn công tử vốn đã nhìn trúng khối nguyên thạch này từ trước, chỉ là vội vã giải thạch mới để nó sang một bên , muốn nói sớm, ta so với ngươi còn sớm hơn.”

“Ngươi!” Tô Lạc tựa hồ tức giận đến không nhẹ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hận không thể xông lên đi bóp chết đối phương.

“Ngươi cái gì ngươi, có bản lĩnh ngươi nhanh lên, động tác chậm như vậy, trách ai ai?” Liễu Thừa Phong khinh thường mà liếc Tô Lạc một cái, lại hưng phấn mà chỉ huy hạ nhân đem nguyên thạch đi.

“Tốt tốt tốt, tảng đá này cho ngươi, nhưng mà ngươi nhìn cho rõ ràng, khối nguyên thạch này có giá ba ngàn đồng vàng, ngươi cũng đừng hối hận.” Tô Lạc tựa hồ thực phẫn nộ, dậm chân một cái, thực không cao hứng mà đi rồi.

Ba ngàn đồng vàng? Liễu Thừa Phong lúc này mới thấy yết giá, tức khắc chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng.

Nguyên thạch quý như vậy?

Nhưng mà không quan hệ, nếu nha đầu thúi kia như muốn mua khối nguyên thạch này, vậy bên trong khẳng định có tinh thạch, nhất định là như vậy! Nha đầu thúi kia nhất định đang hư trương thanh thế, muốn mình đem nguyên thạch cho nàng.

Liễu Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, hắn mới không mắc lừa đâu.

Lúc sau.

Tô Lạc như cũ hết sức chăm chú tỉ mỉ mà gõ gõ đánh đánh, sau đó mỗi lần đều bị Liễu Thừa Phong nhân cơ hội cướp đi ngay lúc đang muốn đánh dấu.

Cuối cùng, Tô Lạc nổi giận: “Liễu Thừa Phong, ngươi có ý gì?”

Liễu Thừa Phong đắc ý nói: “Nguyên thạch này cũng không phải của nhà ngươi, bản công tử muốn mua liền mua, liên quan gì đến ngươi?”

“Được được được! Ngươi mua hết đi, xem ngươi mệt hay ta mệt!” Tô Lạc thở phì phì mà dậm chân.

Thấy Tô Lạc tức giận đến dậm chân, Liễu Thừa Phong càng thêm hứng thú. Nếu những nguyên thạch đó thật sự cái gì đều không có, sao nha đầu thúi sẽ tức thành như vậy?

Thực rõ ràng nha đầu thúi này đang thẹn quá thành giận.

Liễu Thừa Phong thong thả ung dung mà phe phẩy cây quạt, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Tô Lạc.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch