Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tà Vương Truy Thê

Chương 140: đương trường thạch hóa (4)

Chương 140: đương trường thạch hóa (4)




Tô Lạc luôn luôn lời ít mà ý nhiều, lại sắc bén mà đâm thẳng trọng điểm.

Từng câu nói này, trong chế nhạo mang theo hài hước, ngữ khí không quá nghiêm khắc, lại quở trách Liễu Thừa Phong từ đầu đến chân, tức khắc làm hắn mặt đỏ tai hồng, thở hổn hển, tức giận đến cơ hồ dậm chân.

Liễu Thừa Phong run rẩy ngón tay, chỉ Tô Lạc: “Nha đầu thúi, nói hươu nói vượn cái gì?”

Ai ngờ, Tô Lạc còn ngại khí không đủ, ôm Tiểu Thần Long, thong thả ung dung mà nói: “À, thì ra những điều vừa rồi ta nói đều là nói hươu nói vượn nha? Thì ra ngươi liễu nhị công tử không có ép ta bán tin thạch xanh lá cho ngươi! Chắc là ta nghe lầm, thật là xin lỗi thực nha.”

Nói xong, Tô Lạc ôm Tiểu Thần Long xoay người đi.

Liễu Thừa Phong tức giận đến chết khiếp, một hơi nghẹn ở trong cổ họng, không biết nên rít gào hay là nên nuốt xuống.

Tô Tiểu Nguyên phía sau Tô Lạc quả thực dùng ánh mắt sùng bái tới cực điểm ngóng nhìn Tô Lạc, một đôi mắt lóng lánh, tựa hồ đang nhìn thần tượng mà mình sùng bái nhất.

Soái! Quả thực là quá soái!

Kia chính là nhị công tử gia của phủ Liễu Thừa tướng, tiểu thư thế nhưng không lưu tình chút nào mà giáo huấn, không chỉ có đem đối phương mắng đến mặt xám mày tro, còn làm đối phương có khổ nói không nên lời, đây mới là cảnh giới cao nhất của mắng chửi người.

Tô Tiểu Nguyên quả thực bội phục đến mức phải quỳ xuống đất cúng bái.

“Tô Tiểu Nguyên, nghĩ cái gì vậy? Mau dẫn đường, hôm nay còn chưa chọn xong nguyên thạch.” Tô Lạc vỗ đầu thằng bé. Vừa rồi còn nhìn thấy Trần Lão, nhưng sau khi giả ra tinh thạch rồi thì hắn lại biến mất không còn hình ảnh, hiện tại nàng cũng chỉ có thể dựa vào tiểu dẫn đường của nàng.

“A, a, a!” Tô Tiểu Nguyên lúc này mới lấy lại tinh thần, một đôi mắt lại như cũ lóng lánh sùng bái mà ngóng nhìn Tô Lạc.

Tô Tiểu Nguyên tựa hồ rất quen thuộc nơi này, hắn quen cửa quen nẻo dẫn Tô Lạc rẽ trái rẽ phải đi vào bên trong, thực mau liền đến một cái viện rách nát.

Trong viện trụi lủi trống rỗng, bên trong ngay cả gia cụ cơ bản nhất cũng không có, chỉ có nguyên thạch xếp thành từng chồng.

Nguyên thạch đã được phân loại, mỗi một chồng đều có bảng giá xác minh đặt kế bên, mà bên cạnh có đặt máy cắt thạch để khách nhân có thể sử dụng.

Sau khi Tô Lạc cùng Tô Tiểu Nguyên srời đi, Liễu Thừa Phong bỗng nhiên giống động kinh mà phục hồi tinh thần lại.

Hắn âm trầm mà nhìn chằm chằm đá vụn trên mặt đất, trong đầu dần dần trở nên sáng sủa.

Hôm nay hắn thấy nha đầu thúi kia hai lần, mà lần nào nàng cũng cắt ea tinh thạch… Này chứng minh điều gì?

Này chứng minh không phải nàng vận khí tốt, mà là trên người nàng có mang dị bảo, một bảo bối có thể phân biệt chính xác bên trong nguyên thạch có tinh thạch hay không. Đúng vậy, nhất định là như thế này, không sai!

Không được! Phải đi theo nàng.

Liền tính nàng ăn thịt, chính mình cũng phải uống chút canh. Không thể để nàng chiếm hết lợi ích được.

Nghĩ đến đây, Liễu Thừa Phong khôi phục thần sắc, mang theo thủ hạ chạy nhanh theo Tô Lạc.

Khi Liễu Thừa Phong đến, Tô Lạc đang ngồi xổm trên mặt đất tinh tế quan sát nguyên thạch, từng viên một mà xem.

Đương nhiên, nàng chỉ làm bộ mà thôi, chân chính biết nguyên thạch có chứa tinh thạch hay không chính là Tiểu Thần Long mà không phải nàng.

Nhưng là, nàng quyết không thể bại lộ thân phận của Tiểu Thần Long, nói cách khác, lấy thực lực nhỏ yếu hiện tại của nàng, không những không thể bảo hộ được nó mà sẽ còn làm hại nó.

Bỗng nhiên, Tô Lạc cảm giác được một tầm mắt cực nóng mà lại âm độc ở sau lưng mình.

Tô Lạc không cần quay đầu lại cũng có thể đoán được ánh mắt phẫn hận này tuyệt đối là Liễu Thừa Phong.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch