Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tà Vương Truy Thê

Chương 129: chọc ghẹo ăn chơi trác táng (8)

Chương 129: chọc ghẹo ăn chơi trác táng (8)




Đứa bé trước mắt có chút không tán đồng mà lắc đầu: “Vừa cửa ăn trộm sâu như biển, từ đây lương tri là người qua đường. Mẫu thân vẫn luôn giáo dục ta, dù có rơi vào bất kì hoàn cảnh nào, đều phải giữ vững bản tâm, đường đường chính chính, quyết không thể che mất lương tâm mà làm việc.”

Bộ dáng nghiêm trang thuyết giáo của bé trai khiến Tô Lạc bỗng nhiên cảm thấy thực buồn cười, rất muốn xoa bóp gò má phấn nộn của nó, nàng lại đi theo hỏi một câu: “À? Vậy ngươi chưa từng ăn trộm? Ta không tin.”

“Ta… Ta chỉ trộm một cái bánh bao! Bởi vì muội muội đói quá chỉ có thể gặm góc bàn, ta không có biện pháp…” Vành mắt của nó có chút đỏ, lại sợ Tô Lạc ghét bỏ nó mà làm mất công việc này, nôn nónggiải thích: “Nhưng là cái thứ hai ta có trả tiền, ta trả luôn tiền cho cái thứ nhất!”

Tô Lạc thấy hắn gấp đến độ sắc mặt đỏ lên, không khỏi cười: “Gấp cái gì, ta lại không phải cái bánh bao kia. Tốt, nói bảng giá của ngươi, bổn cô nương xem có thích hợp hay không.”

Tô Lạc có thể nhìn ra được, bé trai này có gien cực tốt, có thể là do gia đạo sa sút, cho dù sinh hoạt trở nên thanh bần, nhưng là phẩm chất như cũ thiện lương, giống như chính hắn nói, giữ vững bản tâm. Có thể ở giữ vững bản tâm trong nghèo khổ, huống chi vẫn là một đứa bé, là vô cùng khó được.

Bé trai không biết Tô Lạc đối hắn đánh giá không tồi, hắn sợ bị cố chủ ghét bỏ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng nói: “Ta, ta thực rẻ! Một ngày chỉ cần mười đồng.”

Hắn thấy Tô Lạc không trả lời, cho rằng ngại quý, lại vội vàng sửa lại: “Năm đồng, năm đồng là được! Mẫu thân bốc thuốc ít nhất phải có bốn đồng, còn phải mua đồ ăn cho muội muội, nàng tuổi còn nhỏ cổ họng quá bé, vừa ăn đồ vào là sẽ phun.”

Đôi mắt ngăm đen trong sáng của nó không hề chớp mắt mà nhìn Tô Lạc, bên trong có khẩn cầu, có khát vọng, còn có mong đợi… Thực phức tạp, nặng trĩu, làm người nhìn liền chua xót.

Tô Lạc trong lòng không khỏi có chút hoài cảm.

Nhỏ như vậy, muốn chiếu cố mẫu thân, gầy yếu muội muội, còn có thể giữ vưng bản tâm, đúng là không dễ.

Tô Lạc vỗ đầu nhỏ của hắn: “Được, mười đồng thì mười đồng, nếu là hôm nay tỷ tỷ có thu hoạch, lại thưởng cho ngươi.” Tô Lạc mò vào trong ống tay áo, vốn muốn đưa nó năm đồng đặt cọc để nó phấn khởi một chút.

Nhưng nàng bỗng nhiên nhớ tới, nếu so sánh với nó thì nàng đúng là giàu có vô cùng, bởi vì nàng chỉ có đồng vàng dùng làm tiền lưu thông, ngay cả một đồng tiền đồng cũng không có.

Cũng thế, đến lúc đó rồi nói sau, nếu thông qua khảo nghiệm của nàng, thứ nàng có thể cho tuyệt đối không chỉ là mười đồng tiền đồng hoặc mười đồng vàng, mà là tiền đồ vô lượng của đứa bé này.

Nhưng là, cho dù Tô Lạc không đưa tiền đặt cọc, bé trai cũng đã ngàn lần cảm tạ nàng.

Bé trai cao hứng vô cùng, hết khom lưng lại bái tạ: “Đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư, ngài là người tốt! Là người thật tốt!” Bởi vì có rất ít khách hàng sẽ thuê người nhỏ tuổi như hắn, người ta muốn không phải là mỹ nữ xinh đẹp thì cũng là thương nhân có nhiều mối quan hệ.

Có thể được thuê, nó đã thực thỏa mãn.

Tô Lạc thấy hắn không ngại, cũng cũng không nhắc lại: “Đúng rồi, ngươi tên là gì?”

Nàng muốn tinh tế quan sát đứa nhỏ này, xem hắn có đáng giá mình bồi dưỡng hay không.

“Tô Tiểu Nguyên, cô nương kêu ta Tô Tiểu Tử, hoặc là Tiểu Nguyên, bánh trôi, gọi thế nào đều có thể.” Tô Tiểu Nguyên cười đến mi mắt cong cong, có vẻ thực hưng phấn.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch