WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tà Vương Truy Thê

Chương 128: chọc ghẹo ăn chơi trác táng (7)

Chương 128: chọc ghẹo ăn chơi trác táng (7)




Tô Lạc đã sớm rời đi, tự nhiên không biết Hầu Tam sau lại tự cho là mình thông minh, nếu nàng biết, chỉ sợ sẽ cười đến ngã trước ngã sau. Bởi vì nàng hoàn toàn có thể đoán được gương mặt như cái vỉ pha màu kia của Hầu Tam sau khi cắt ra nguyên thạch.

Thương trường nguyên liệu rất lớn, nhưng Tô Lạc lại là lần đầu tiên tới, trời xa đất lạ, cũng cũng chỉ có thể nhờ vào vận khí.

Nhưng mà theo kinh nghiệm của Tô Lạc, mỗi một ngành đều có quy tắc của nó.

Tỷ như đổ thạch, nếu không có người trong vòng dẫn vào, một ít mặt tiền cửa hàng che dấu nhiều năm nàng căn bản là không biết. Cho nên dù nàng có Tiểu Thần Long có thể cảm ứng nguyên thạch, không thể nhập môn cũng xem như vô dụng.

Ngay khi Tô Lạc một bên phiền não một bên chuyển động, bỗng nhiên, hai đứa bé trai chạy thẳng đến chỗ nàng.

Nhưng mà Tô Lạc lại có cảnh giác, nghiêng người tránh khỏi.

Đứa bé kia tựa hồ không nghĩ tới Tô Lạc sẽ phản ứng như vậy, thân hình có chút ngốc lăng, nhưng thực mau lại khôi phục nguyên trạng, tiếp tục cãi nhau ầm ĩ chạy xa.

Tô Lạc gợi lê ý cười nhàn nhạt. Cho dù tới cổ đại rồi, giác quan thứ sáu mà nàng lấy làm tự hào vẫn như cũ thật chính xác.

Vừa rồi nàng cảm giác được hai đứa bé trai đó có kỳ quặc, cho nên nghiêng người tránh đi, quả nhiên, phản ứng tiếp theo hoàn toàn chứng thực suy đoán của nàng.

Đứa bé đó cố ý làm bộ đùa giỡn, kỳ thật là dựa vào gần bên người nàng, đánh cắp túi tiền.

Tại thương trường nguyên thạch quả nhiên muốn để ý cẩn thận, vừa lơ đãng thì túi tiền sẽ khó giữ được, ngay cả mấy đứa bé nhỏ như vậy còn tổ chức thành đoàn thể để đi lừa đảo. Tô Lạc cười cười, tiếp tục đi tới phía trước, chỉ là đi chưa được mấy bước nàng đã dừng lại.

Bởi vì, có một đứa bé trai tuy ăn mặc rất cũ kỹ nhưng lại vô cùng sạch sẽ đứng trước mặt nàng, nghiêm trang mà nói với nàng.

“Tiểu thư cao quý, ngài muốn tìm dẫn đường sao? Ngài đừng nhìn ta nhỏ, nhà của ta chỉ cách thương trường nguyên thạch có mấy chục mét, từ nhỏ ta đã lớn lên trong thương trường, mọi thứ ở nơi này ta đều quen thuộc, ngài muốn biết tin tức gì ta có thể nói cho ngài biết, lại còn có có thể mang ngài đến các cửa hàng kín nha.”

Quần áo của bé trai này thật cũ kỹ, quần dài cũng đã thành quần ngắn, giày vải trên chân còn có một cái lỗ, lộ ra ngón chân to bên trong.

Thấy tầm mắt Tô Lạc quét đến đôi giày cũ nát kia, nó có chút lo sợ bất an mà giấu chân ra sau, nhưng mặc kệ giấu như thế nào, cái quần ngắn kia cũng không thể che dấu được ngón chân thật to đó.

Tầm mắt Tô Lạc lại rơi xuống trên mặt bé trai, xem tuổi, đứa nhỏ này tuyệt đối không vượt qua mười tuổi.

Ai sẽ nghĩ đến, đứa bé trai khốn cùng thế này lại có được một khuôn mặt phấn điêu ngọc trác đáng yêu như vậy? Chỉ là bởi vì đã trải qua sinh hoạt cực khổ cùng sương gió nên khuôn mặt này vô cùng nghiêm trang, có chút bộ dáng của người trưởng thành.

Nhưng mà, này thật đúng là buồn ngủ có người đưa gối đầu, rất thích hợp nha.

Vừa rồi Tô Lạc còn ở tự hỏi phải làm sao để tìm người dẫn nàng đi xem những cửa hàng giấu bên trong thương trường, bởi vì thường chỉ có những loại cửa hàng đó mới có cất giấu mao lieu tốt, mấy cửa hàng nhỏ ngoài này thật sự không lọt được mắt nàng.

Hiện tại vừa lúc, tiểu nam hài tự động đưa tới cửa.

Nhưng mà, Tô Lạc cũng không phải ai đến cũng không cự tuyệt, nàng không chút để ý mà nhìn bé trai kia, liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi: “Sao ngươi lại không đi cùng họ? Xem bộ dáng của bọn họ, sống tốt hơn ngươi đó.”

Bọn họ trong miệng Tô Lạc chính là hai đứa bé trai muốn trộm túi tiền cùa nàng hồi nãy.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.