Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tà Vương Truy Thê

Chương 121: đổ thạch hiện trường

Chương 121: đổ thạch hiện trường




Lưu Thất theo tầm mắt của mọi người nhìn lại, phát hiện một đao của mình đi xuống, một vết màu đỏ nhợt nhạt đã ánh lên.

Vệt màu đỏ này tuy không phải thực khả quan, nhưng cái loại cảm xúc nhu thuận này lại rất mạnh.

Ngay lập tức, có người kích động mà lớn tiếng la lên: “Đổ trướng! Đổ trướng!”

Tô Lạc nhàn nhạt mà cười, nàng nhướng mày nhìn Hầu Tam, thấy hắn đang muốn trộm trốn, nói một câu: “Ây, vị mới đánh cuộc đâu rồi?”

Những người vây lại đây phần lớn đều thích xem náo nhiệt, bọn họ ngày thường đều không thích cách làm người của Hầu Tam, thấy vậy, không khỏi đi theo ồn ào.

“Hầu Tam, đi đâu vậy, còn chưa đánh cuộc xong mà.”

“Đúng vậy! Đều ra đỏ ngươi mới đi, quá trễ rồi.”

“Hòa thượng chạy nhưng miếu không chạy được nha, Hầu Tam, nếu ngươi đi, chúng ta sẽ lấy hết đám mao liêu trong tiệm ngươi!”

Tiếng cười nhạo có, tiếng chê cười có, tiếng ồn ào góp vui cũng có.

Trong lúc nhất thời, mặt Hầu Tam đỏ lên, mà quần chúng vây xem lại cố ý giữ hắn ở bên trong, khiến hắn đi cũng không đi được.

Lưu Thất thật cẩn thận mà giải khối tinh thạch màu đỏ kia ra, đôi mắt của hắn lóe lên ánh sáng kích động, đôi bàn tay cầm nguyên thạch đều có chút run.

Tuy rằng la tinh thạch màu đỏ giá trị trăm kim, nhưng hắn vẫn không chút do dự đưa cho Tô Lạc, tha thiết nói: “Cô nương, tinh thạch mau đỏ của ngài, ngàn vạn lần nên cầm chắc.”

Tô Lạc tùy ý tiếp nhận, còn chưa chờ nàng đem tinh thạch bỏ vào trong ngực, liền có người lớn tiếng hỏi: “Cô nương, tinh thạch màu đỏ có bán hay không?”

Vừa thấy có người dò hỏi, sợ nói chuyện đã muộn đoạt không đến, lập tức đã có người đi theo kêu lên: “Cô nương, ta ra một trăm kim, ngươi bán tinh thạch màu đỏ cho ta đi!”

Tinh thạch màu đỏ đối với tu luyện giả dưới cấp ba vô cùng có lợi, chỉ là, cho dù là tinh thạch màu đỏ, trên đại lục cũng vẫn như cũ không nhiều lắm.

“Ta ra một trăm mười kim!”

“Ta ra một trăm hai mươi kim!”

“Ta ra một trăm năm mươi kim!”

Tức khắc, giá trị của khối tinh thạch màu đỏ này không ngừng tăng lên.

Tuy rằng tinh thạch màu đỏ trên thương trường có giá là một trăm kim, nhưng nếu ra giá cao cũng vẫn có người mua, cung không đủ cầu nên giá cả thành giao của tinh thạch màu đỏ đều cao hơn một trăm kim.

Tô Lạc hơi mỉm cười, đang muốn nói chuyện, nhưng còn chưa chờ nàng lên tiếng, đã có người lớn tiếng kêu lên: “Công tử nhà chúng ta ra ba trăm kim! Còn có ai dám tranh!”

Tô Lạc giương mắt nhìn.

Một vị công tử thiếu niên mặc áo bào cẩm y tiến tới, chỉ thấy hắn khoảng mười bảy, tám tuổi, một đôi mắt hoa đào ngập nước, ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ, chỉ là ngạo khí tản mát quanh thân kia khiến nàng vừa nhìn thấy đã có cảm giác khó chịu.

Hạ nhân bên người hắn cũng vậy, vênh váo tự đắc, vênh mặt hất hàm sai khiến, ngạo khí vô cùng.

Thấy công tử đó tiến đến, mọi người ở đây cơ hồ đều im tiếng không nói, lại không dám ra giá, có người đã lén lút trốn.

Lúc này, Lưu Thất cũng dùng lo lắng ánh mắt nhìn Tô Lạc.

Tô Lạc lại cười như không cười mà nhìn công tử hoa phục kia, lời ít mà ý nhiều mà nói: “Ngượng ngùng, khối tinh thạch màu đỏ này bổn cô nương không bán.”

“Không bán? Ngươi biết công tử của chúng ta là ai sao?” Hạ nhân ngạo mạng kia nâng cằm, khinh thường mà liếc Tô Lạc một cái. Đồ vật mà công tử nhà bọn họ coi trọng còn không có không chiếm được.

Tô Lạc quét mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên nàng nhợt nhạt mà cười: “Thì ra thương trường nguyên thạch quảng cáo mua bán tự do đều là lừa gạt người nhỉ? Tình huống thật sự là cường mua cường bán?”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch