WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Trở Thành Truyền Thuyết Ở Hồng Kông

Chương 92: Được rồi, không cần nói nữa

Chương 92: Được rồi, không cần nói nữa




“Anh tự biết trái phải đúng sai thế nào, anh biết tên nhóc đó không phải kẻ ngu ngốc, nhưng như thế không có nghĩa là cậu ta sẽ không lừa gạt con gái. Chỉ cần nhìn gương mặt trắng trẻo của tên đó là biết nhất định không phải kiểu người an phận thủ thường.”

“Người ta có tên, là Liêu Văn Kiệt, không phải là thằng nhóc kia...”

Long Cửu nhỏ giọng thì thầm một câu, sau đó nói sang chuyện khác: “Anh, sao đột nhiên anh lại đến đảo Hong Kong? Em nhớ rõ bây giờ anh phải ở châu Âu mới đúng.”

“Đó là chuyện của ba tháng trước rồi, hai tháng nay anh hoạt động song song tại Nghê Hồng và Hong Kong.”

“Anh không nói thì làm sao em biết được.”

Long Cửu hỏi ngược lại, sau đó lại nói tiếp: “Anh đột nhiên đến đảo Hong Kong làm gì, có phải lại có nhiệm vụ mới rồi không?”

“Ừ, thần bài Cao Tiến đã mất tích hai tuần nay rồi, anh đang điều tra chuyện này.”

“Cao Tiến!”

Long Cửu nghe thế thì nhíu mày: “Sao vô duyên vô cớ lại quan tâm đến sự mất tích của một dân cờ bạc? Đây là nhiệm vụ từ phía London hay là...”

Long Cửu nói được một nửa thì nhìn thấy sắc mặt Long Ngũ không được vui, thế nên cũng không nói nữa.

(Thần bài Cao Tiến là tên một bộ phim Hong Kong, nhân vật chính là Cao Tiến do diễn viên Châu Nhuận Phát đóng)

“Cao Tiến đột nhiên mất tích, anh đã điều tra rất nhiều nơi, cũng tìm người hỏi thăm nhưng không có kết quả, cứ như anh ta đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.”

Long Ngũ vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng vô cảm: “Một người đang sống sờ sờ, làm sao có thể vô duyên vô cớ biến mất cơ chứ, càng không có khả năng không còn lại chút tin tức nào, trừ khi anh ta đã chết. Nhưng Cao Tiến có thân thủ bất phàm, làm việc lúc nào cũng kín kẽ, suy nghĩ thấu đáo, làm sao có thể chết một cách âm thầm như thế được. Thế nên anh nghi ngờ trong chuyện này có ẩn tình gì đó.”

“Có đầu mối gì không?”

“Kỹ thuật chơi bài của Cao Tiến thuộc hàng top một bây giờ, những năm gần đây cũng đắc tội với không ít người cùng lĩnh vực, kẻ muốn hại anh ta nhiều lắm...”

Long Cửu trầm ngâm: “Thời gian trước Cao Tiến có quyết chiến với một “Vương bài” người Singapore là Trần Kim Thành. Nếu muốn nói ai là người bị nghi ngờ nhiều nhất thì chắc chắn là Trần Kim Thành.”

Trần Kim Thành lăn lộn trong giới cờ bạc nhiều năm, được mọi người đặt cho danh hiệu “Ma bài”. Danh hiệu này ngoài việc miêu tả kỹ năng đánh bạc vô cùng cao siêu thì cũng là đánh giá của mọi người về ông ta: Cáo già, thủ đoạn thâm độc, một lão hồ ly khét tiếng, bị hơn mười quốc gia truy nã mà vẫn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật.

Thanh danh của Trần Kim Thành không tốt, nguyên nhân chủ yếu là vì ông ta có sở thích giải quyết những chuyện trên bàn cá cược ở ngoài đời. Nếu như ông ta không có lòng tin thắng được Cao Tiến thì hoàn toàn có thể ngầm thuê sát thủ đi giết chết anh ta.

Tóm lại, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Long Cửu cũng không tin Cao Tiễn dễ chết như vậy, chắc chắn là anh ta đã phát hiện được điều gì nên mới cố ý ẩn nấp.

“Anh, có muốn em hỗ trợ gì không?”

“Không cần, anh chỉ đi qua thăm em một chút vậy thôi.”

Long Cửu suy nghĩ một chút, cảnh cáo nói: “Anh không đánh giá cao tên nhóc kia lắm, vẻ ngoài đẹp trai cũng có thể làm cơm ăn được đâu, ngược lại càng dễ dàng thu hút ong bướm. Nếu em không có bản lĩnh khống chế được cậu ta, vậy thì tốt nhất là cắt đứt sớm đi, tránh tự chuốc lấy khổ cho mình.”

“Em biết rồi, hôm nay anh nói nhiều quá...”

...

“Vâng, chú Đạt, làm phiền chú.”

Trong văn phòng trợ lý trên tầng 36, Liêu Văn Kiệt cúp điện thoại.

Các bức ảnh chụp trong bữa tiệc đã được rửa xong, Tào Đạt Hoa muốn giúp Liêu Văn Kiệt giữ một phần làm kỷ niệm nên đã để ở đồn cảnh sát, hắn có thể tới lấy bất cứ lúc nào.

Liêu Văn Kiệt thầm nghĩ chờ tan làm sẽ đến đồn cảnh sát một chuyến, Trình Văn Tĩnh ngồi đối diện thấy Liêu Văn Kiệt cúp điện thoại thì bắt đầu thu dọn đồ đạc: “A Kiệt, đi cùng tôi giải quyết một số vấn đề của công ty. Tài khoản của công ty có vấn đề, chị Yudy bảo hai chúng ta qua đó xem tình hình thế nào.”

Trợ lý thì biết gì chuyện kiểm tra tài khoản, để kế toán đi không phải tốt hơn à?

Liêu Văn Kiệt hơi nghi ngờ nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn khoác áo lên: “Chị Văn Tĩnh, gọi tài xế hay là chị lái xe?”

“Tôi lái.”

Trình Văn Tĩnh bĩu môi, trong lòng vô cùng bất mãn. Không phải do Liêu Văn Kiệt không có bằng lái, cũng không phải do cô ta muốn lái xe, mà đây là mệnh lệnh của Yudy Tang.

Trước kia, người Yudy Tang tin tưởng nhất trong công ty chính là cô ta, nhưng bây giờ phần tin tưởng này lại phải chia một phần cho Liêu Văn Kiệt.

Không loại trừ những cái khác cũng phải chia cho hắn một phần.

Trình Văn Tĩnh bất mãn như vậy cũng là chuyện bình thường, cô ta ban ngày là trợ lý công việc, ban đêm là trợ lý sinh hoạt, vừa quản lý gia đình vừa quản lý sự nghiệp của Yudy Tang. Còn Liêu Văn Kiệt thì sao? Ngoại trừ đẹp trai thì còn gì có thể so sánh với cô ta nữa chứ?

Nói thì nói thế, nhưng có nhiều chuyện chỉ cần đẹp trai là đủ.

Ánh mắt Trình Văn Tĩnh lập tức trở nên sắc bén, Liêu Văn Kiệt miệng lưỡi trơn tru, đi làm chưa được mấy ngày đã được Yudy Tang tín nhiệm, quan hệ càng ngày càng thân thiết.

Nếu cứ kéo dài mãi như thế này thì không ổn, phải nhanh nhanh nghĩ biện pháp chèn ép một chút. Nếu không, đêm dài lắm mộng, nói không chừng một ngày nào đó Yudy Tang đột nhiên lại muốn thử tiến tới với người khác giới.

---

ĐỀ CỬ BẠN ĐỌC

Tây Du Đại Giải Trí (Dịch - Hoàn)

Rich Player - Võng Du Thần Cấp Cường Hào (Dịch-)

Triệu Hồi Cuồng Triều Ở Mạt Thế (Bản Dịch)

Ta Trở Thành Truyền Thuyết Ở Hồng Kông (Bản Dịch)






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.