WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Trở Thành Truyền Thuyết Ở Hồng Kông

Chương 91: Luận công xét thưởng 2

Chương 91: Luận công xét thưởng 2




“Nhân tiện, cô ở đâu, vừa vặn tôi định đón xe, trước tiễn cô một đoạn đường.” Hai người ra khỏi khách sạn, Liêu Văn Kiệt thấy sắc trời đã tối, hợp thời nói một câu.

“Không cần, tôi ở gần đây, tôi đi bộ đến.”

Long Cửu vốn muốn nói là lái xe tới, lời đến khóe miệng, ma xui quỷ khiến lại đổi lời.

"Ách, nếu cô không ngại…”

Liêu Văn Kiệt gãi gãi đầu, ánh mắt ngại ngùng nhìn về một hướng: “Muộn như vậy, tôi đưa cô về.”

“Được!”

Long Cửu không nói dối, cô ấy sống rất gần khách sạn, hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi bộ khoảng một tiếng rưỡi.

"Kowloon ... tên tiếng Anh của cô thật thú vị."

Tên tiếng Anh của Long Cửu là Kowloon, có nghĩa là Bán đảo Cửu Long hay còn gọi là Cửu Long.

"Vậy còn anh?"

"Tôi trong trường học dùng qua, tốt nghiệp về sau cũng không cần, không đề cập tới cũng được."

Ở dưới lầu, Liêu Văn Kiệt quan sát nơi ở trên tầng cao, không chút nghĩ ngợi nói: “Hôm nay cứ như vậy, đã muộn vậy nên không tiện tiễn cô đi lên.”

"Cảm ơn."

Long Cửu nắm thật chặt âu phục trên người: "Mùi rượu trên quần áo rất nồng, tôi sẽ đưa đi tiệm giặt quần áo, lần sau sẽ trả lại cho anh.”

“Không sao cả. Nếu bất tiện, cô có thể đặt nó ở nhà dì tôi. Tôi sẽ qua lấy nó khi có thời gian."

Nói xong, Liêu Văn Kiệt liền muốn quay người rời đi.

"Chờ chút. . ."

Long Cửu vô thức hô lên một tiếng, đợi Liêu Văn Kiệt dừng lại, lại không biết nên nói cái gì.

Bỏ quên ví trong khách sạn, lại đi thêm một lần?

Nói không nên lời.

Nhìn thấy Liêu Văn Kiệt với vẻ mặt bối rối, cô nghiến răng tiến lên ôm một cái, sau đó cũng không quay đầu đi lên.

Đi rất nhanh, sợ Liêu Văn Kiệt đuổi theo.

Liêu Văn Kiệt: ? (? ? ? )

Với kinh nghiệm nhiều năm cặn bã chìm nổi của hắn, có thể dễ dàng nhận thấy Long Cửu thiếu kinh nghiệm tình cảm.

Nói trắng ra, chính là không am hiểu xử lý tình cảm, bởi vì tính cách lạnh lùng, cô đứng tại góc độ bên thứ ba, nhìn vấn đề tỉnh táo có kèm theo logic, nhưng một khi rơi tới trên người mình, liền có chân tay luống cuống, không biết nên lấy hay bỏ.

Không phải Liêu Văn Kiệt khoe khoang, cứ như vậy, hắn một đêm liền có thể lừa gạt.

Khụ khụ.

Lừa gạt khẳng định là không được, dùng phương thức xử lý giống như với Sandy, A Lệ, hắn cực lực biểu hiện mặt ưu tú của mình, sau đó đem quyền lựa chọn giao cho đối phương.

Không chủ động, không cự tuyệt!

Điểm ấy rất trọng yếu, cho dù tương lai sự việc đã bại lộ, thì hắn vẫn có lợi thế bên bất lợi phải chấp nhận.

Đến lúc đó, ngàn sai vạn sai cũng không phải lỗi của hắn, hắn chỉ là quá thiện lương, không biết làm sao từ chối con gái, mới từng bước một ủ thành trái đắng.

Đưa mắt nhìn bóng hình xinh đẹp của Long Cửu biến mất tại hành lang, Liêu Văn Kiệt quay người rời đi, sớm một chút đón xe trở về, vừa vặn tập luyện sớm một chút.

Nhưng mà, Liêu Văn Kiệt cùng Long Cửu đều không có chú ý tới là một cặp mắt ảm đạm từ trên cao nhìn xuống theo dõi mọi hành động của họ.

Thời điểm Long Cửu ôm một cái, đôi mắt ẩn hiện trong bóng tối chợt co rụt lại.

Long Cửu mở cửa, bật đèn, cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế salon, trong đầu vẫn hiện lên cảnh tượng vừa rồi.

Nhất thời xúc động ôm Liêu Văn Kiệt một cái, bây giờ tỉnh táo lại, cảm thấy hơi hối hận.

Sao lúc đó lại không dè dặt chút nào vậy chứ.

Rõ ràng mới gặp nhau hai lần, thậm chí còn không phải quan hệ người yêu.

Không dè dặt chỉ là một chuyện, mấu chốt chính là cô làm thể chẳng khác nào đang truyền tín hiệu, cô rất dễ theo đuổi, mau tới đi.

“Lần này uống say nên đầu óc không tỉnh táo, lần sau không được như thế nữa.”

Long Cửu vừa tự an ủi bản thân vừa xoa nắn gót chân. Hôm nay đi dự tiệc, cô cố ý chọn một đôi giày cao gót. Giày không cao lắm nhưng vì mỹ quan nên cô không đi tất, đi lâu như thế bây giờ gót chân hơi đau.

“A Cửu!”

Một giọng nói vang lên sau lưng, Long Cửu quay đầu lại, nhìn thấy một người đang đứng ở khe hẹp giữa góc tường và rèm cửa.

Gương mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng, đó chính là anh trai cô- Long Ngũ.

“Anh, sao anh lại tới đây...”

Long Cửu ngạc nhiên lên tiếng, lời nói được một nửa thì lập tức lúng túng: “Ừm, anh tới từ lúc nào thế?”

“A Cửu, sự cảnh giác của em đã đi đâu mất rồi? Vào cửa mà cũng không phát hiện có người vào nhà à?”

Long Ngũ nghiêm mặt giáo huấn, sau đó liếc mắt nhìn chiếc áo vắt trên ghế: “Là vì tên nhóc kia có phải không?”

“Anh, chuyện này không liên quan gì đến anh ấy, hôm nay em đi dự tiệc uống hơi nhiều.” Long Cửu ngượng ngùng giải thích một câu.

“Vậy thì càng không đúng, bình thường em không uống rượu, tại sao hôm nay lại uống nhiều như vậy?”

Thấy Long Cửu á khẩu không nói được câu nào, Long Ngũ nói tiếp: “Vừa rồi anh ở trên tầng đã nhìn thấy hết rồi, nói cho anh biết lai lịch tên đó thế nào, anh giúp em phân tích một chút, tránh cho em bị người ta lừa gạt.”

“Anh, A Kiệt là người thành thật.”

“Ai mà biết cậu ta thành thật hay không, ăn mặc lòe loẹt, vừa nhìn đã thấy không phải thứ tốt đẹp gì.”

“Anh hiểu lầm rồi, chú thím anh ấy, cả thầy giáo và bạn bè đều là người trong giới cảnh sát, vụ án Điền Vĩ Cường trước kia cũng là anh ấy...”

Long Cửu nói mấy câu thuật lại toàn bộ mọi chuyện, sau đó còn nhún vai bổ sung thêm một câu: “Không phải em nói tốt cho anh ấy, mà là anh có thành kiến với người ta từ trước, thế nên em phải nói mấy câu công bằng.”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.