Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 260: Starbucks và khoai lang nướng

Chương 260: Starbucks và khoai lang nướng





Trần Hán Thăng đặt một phòng sát đường của nhà hàng ngay cạnh sông Tần Hoài.

Trong phòng riêng được thiết kế theo lối cổ xưa, đồ dùng hiện đại chỉ có điều hoà và một cái TV. Còn lại, tường gỗ xung quanh được khắc hoa văn tỉ mỉ, kèm theo một cái bàn gỗ lim hình bát giác, lộ hẳn ra phong cách xa xưa.

Mặt khác, cửa sổ phòng không phải được đẩy ra theo hướng tây, mà phải cần một cây gậy gỗ chống lại. Thi Thi tò mò chống cửa sổ lên, hai mắt mở to cứ như sợ cái gậy rơi xuống.

Chẳng may cây gậy này rơi xuống đầu một tên Tây Môn Khánh, thì bữa cơm này không biết còn ăn tiếp được nữa không.

"Các cậu nhìn mình làm gì?"

Thi Thi cẩn thận mở ra cửa sổ, lúc này mọi người mới thở phào.

"Không có gì. . ."

Tất cả mọi người không thừa nhận.

Trần Hán Thăng cầm lấy bình trà rót ra cốc, sau đó nói với Vương Tử Bác: "Nào, Đại Lang, đến giờ uống thuốc rồi."

"Cút."

Vương Tử Bác đỏ mặt cầm lấy cốc nước.

Trần Hán Thăng cười hì hì, sau đó rót đầy cho những nhà khác. Nhà hàng này theo phong cách giả cổ, nên có vài thứ điên điên khùng khùng, ngay cả các cô gái đưa thức ăn lên cũng mặc trang phụ cổ đại.

Trần Hán Thăng gọi lên 7 món đặc biệt của cửa hàng, hắn đoán 5 người ăn hẳn vừa miệng.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ khá đẹp, cách không xa là sông Tần Hoài, tuy rằng vào cuối thu có phần tiêu điều. Những chiếc thuyền hoa hoàn toàn neo đậu cạnh bờ, nhưng xa hơn chút nữa là miếu Phu Tử luôn có những hàng dài người xếp hàng, trong đó các cặp sinh viên yêu nhau chiếm chủ yếu.

Có một cặp yêu nhau đang nắm chặt tay nhau. Cô gái cầm theo túi đồ ăn vặt, chỉ vào những đồ trang sức xinh đẹp bày trên đường, thảo luận với bạn trai mình. Còn ông con trai đầu tiên là nhìn giá, nếu mình không đủ khả năng thì lượn trong nước nó trong.

Có điều, đôi này vừa bước được mấy bước, người con trai bỗng ngoái đầu nhìn lại. Rõ ràng, anh ta muốn nhớ kỹ vị trí cửa hàng, nói không chừng ngày nào đó tiết kiệm đủ tiền mua được món đó kia, rồi tạo bất ngờ cho bạn gái vào dịp đặc biệt.

Tình cảm thời sinh viên, thuần khiết đến mức khiến con người ta đau lòng.

Trần Hán Thăng vừa cắn hạt dưa vừa quan sát hình ảnh muôn hình vạn trạng ở ngoài cửa. Bên cạnh, Tiêu Dung Ngư đột nhiên thúc thúc người hắn.

"Gì vậy?"

"Mình cũng muốn ăn cái kia."

Tiêu Dung Ngư chỉ vào chỗ ông lão bán kẹo đường hồ lô, thương xót nói.

Trần Hán Thăng không muốn đi, thế nên từ chối ngay: "Chút nữa ăn toàn đồ kiểu sườn xào chua ngọt, ăn kẹo hồ lô vào thì chút nữa ăn còn vị gì nữa chứ."

"Mình không, Tiểu Trần, xin cậu đấy. . ."

Tiêu Dung Ngư kéo dài câu cuối.

Bên ngoài là tiếng gió thu "hiu hiu", không khiến con người cảm thấy lạnh, chỉ đơn giản thôi mái tóc Tiêu Dung Ngư đung đưa, che đi khuôn mặt trái xoan kiêu ngạo ở phía dưới.

"Được rồi, mình cũng đang định đi hút thuốc."

Trần Hán Thăng lắc đầu đừng lên. Nếu không có những người khác, nói không chừng hắn sẽ giả chết đến cùng. Có điều, trước mặt là hai cô gái, nhất là Thi Thi bạn cùng phòng Tiêu Dung Ngư, nên Trần Hán Thăng phải giữ mặt mũi cho Tiêu Dung Ngư.

Rất nhanh, Trần Hán Thăng đã bước lên cầu thang gỗ, vang lên tiếng "kẽo kẹt", đồng thời nghe được tiếng Thi Thi nói chuyện.

"Trần Hán Thăng đâu lười như cậu hay phàn nàn đâu. Cậu nói cậu ấy đi mua kẹo hồ lô, cậu ấy ngoan ngoãn đi mua. Mình thấy, người bạn trai này không tệ. . ."

"Cậu đừng khen cậu ta, nếu không cái đuôi sẽ vểnh lên trời mất."

Đây là giọng nói của Tiêu Dung Ngư, có điều trong đó kèm theo một chút vui mừng lẫn thoả mãn, không che dấu được.

Trần Hán Thăng đầy cửa bước vào. Trong phòng, hai cô gái đều ngạc nhiên "a" một tiếng, bởi vì hắn không chỉ mua cho Tiêu Dung Ngư một xiên kẹo, mà mỗi người trong phòng đều có một xiên.

"Trần Hán Thăng, tiếc là cậu không học ở Đông Đại, nếu không cậu có thể bao nuôi cả phòng ký túc của bọn mình.

Thi Thi mỉm cười cầm lấy xiên kẹo đường hồ lô.

Ý trong câu nói của Thi Thi không phải chê Tài Viện, mà Trần Hán Thăng học cùng trường với Tiêu Dung Ngư, thì mấy cô gái khác trong phòng sẽ được hưởng ké.

Nếu không phải vậy sao lại có câu, con gái yêu đương, một người nuôi cả phòng ký túc. Con trai yêu đương, một người dựa vào anh em cả phòng để sống.

"Nếu mình học Đông Đại, vậy tiêu chuẩn bạn gái phải là Thanh Hoa, Bắc Đại. Tiêu chuẩn đại học ở Kiến Nghiệp sao đạt."

Trần Hán Thăng mỉm cười nói.

"Đúng là không biết thẹn, nếu cậu học Thanh Hoa Bắc Đại, chẳng lẽ tiêu chuẩn bạn gái là sinh viên đại học Harvard?"

Tiểu Ngư Nhi bấm Trần Hán Thăng một cái.

Nhiếp Tiểu Vũ cũng cầm lấy một xiên kẹo hồ lô, thở dài nói: "Tôi học năm đầu tiên đã theo bộ trưởng Trần, vậy mà đây là lần đầu hưởng thụ loại đãi ngộ này, đúng là cột mốc đáng ghi nhớ."

Lúc trước, Nhiếp Tiểu Vũ là một nữ sinh viên năm nhất cái gì cũng không biết, sau đó bắt đầu làm thêm giờ, từ từ từng bước một trưởng thành đến vị trí hiện tại. Có điều, cách xưng hô theo thói quen vẫn là "bộ trưởng Trần", cách xưng hô thể hiện rõ mối quan hệ giữa hai người.

Đương nhiên, Vương Tử Bác chẳng cảm động gì, mà đưa lại xiên kẹo hồ lô đường cho Trần Hán Thăng, đã thế còn lẩm bẩm tỏ vẻ khó chịu: "Ăn kẹo hồ lô cái gì, ăn cơm nhanh lên mà về. Chút nữa tao còn phải làm việc."

Thái độ Vương Tử Bác khiến không khí trong phòng bỗng trầm lại, nhưng thức ăn rất nhanh được đưa lên, có sườn xoà chua ngọt, thịt kho tàu, tôm, trứng xá xíu, thêm một bát súp canh gà khá lớn. Toàn bộ là đặc sản của Kiến Nghiệp hay tỉnh Tô Đông.

Mấy cô gái nhanh chóng đắm chìm trong mỹ thực, nội dung câu chuyện liên quan đến tin tức giải trí, hay chuyện vui buồn ở trường đại học.

Trần Hán Thăng và Vương Tử Bác ăn cơm tương đối nhanh, nhét đầu bụng là xong. Hương vị món ăn đủ nuốt vào bụng, chứ thật ra hương vị kém quá xa quán nhỏ bên cạnh ga xe lửa.

Trần Hán Thăng nhìn mấy cô gái, giống như mấy cô ấy chỉ mới động đũa, ngay cả cá viên trong bát Tiêu Dung Ngư mới cắn một nửa.

"Quá chậm chạp."

Trần Hán Thăng lấy thuốc ra, trong lòng suy nghĩ có nên gọi Vương Tử Bác xuống dưới hút thuốc không? Tiểu Ngư Nhi vỗ vỗ đầu gối hắn, sau đó chỉ vào vị trí cửa sổ phía xa xa, ra hiệu hắn qua đó hút, đừng xuống dưới.

"Tao hút xong điếu thuốc này là về."

Vương Tử Bác gạt tàn thuốc nói.

"Gấp vậy?"

Trần Hán Thăng nhìn cậu ta hỏi.

Vương Tử Bác gật đầu: "Tao còn có việc, lần sau mời mày và Tiểu Ngư Nhi ăn cơm sau."

Cậu ta nói xong rít một hơi thuốc thật dài, sau đó chào tạm biệt mọi người rồi về. Trần Hán Thăng đứng trên tầng hai nhìn Vương Tử Bác chạy nhanh đến điểm dừng xe bus, im lặng không nói gì.

"Tiểu Trần, Tử Bác về rồi, cậu lại đây nói chuyện với bọn mình đi." Tiểu Ngư Nhi ngồi trên bàn gọi.

"Ừ, mọi người đang nói chuyện gì, kể cả chém gió chuyện trong trường, hay bàn luận về các vấn đề giải trí, thì không có chuyện gì mà mình không hiểu."

. . .

Vương Tử Bác trở về cổng đại học Công Nghệ, nhìn đồng hồ đã là 1 giờ 50 phút chiều. Cậu ta đứng ở cổng nhìn ngó xung quanh, giống như đang đợi người.

Thời tiết này, nếu đứng ở ngoài nhiệt độ lạnh hơn khá nhiều so với trong phòng. Gió thu giống như con dao sắc lẹm, âm thầm thổi lướt qua hàng cây ngô đồng, khiến những chiếc lá khô vang lên tiếng xào xạc. Phía xa xa có mấy cô công nhân dọn vệ sinh, đang vận dụng hết công xuất quét dọn.

15 phút trôi qua, tay chân Vương Tử Bác bắt đầu lạnh, kể cả hà hơi liên tục cũng dần mất đi tác dụng. Nhưng, sự chú ý của tậu ta lại nhằm vào chiếc xe đẩy bán khoai lang nướng ven đường, nhớ tới Trần Hán Thăng chỉ dùng một củ khoai lang đã biến Tiêu Dung Ngư trở nên ngoan ngoãn. Cậu ta cũng muốn mua một củ.

Củ khoai lang mềm mềm nong nóng ở trong tay, khiến cơ thể thoải mái hơn rất nhiều.

Khoảng 2 giờ 30 phút, có một giọng nói từ phí sau vang lên: "Xin lỗi Tử Bác, tôi dậy hơi trễ. Cậu chờ tôi lâu chưa?"

"Không sao, tôi cũng vừa mới tới."

Vương Tử Bác quay lại nói.

"Đúng vậy, ngoài trời khá lạnh, sao cậu có thể đứng chờ lúc chưa tới 2 giờ cơ chứ."

Hoàng Tuệ cởi khăn quàng cổ xuống mỉm cười nói.

Vương Tử Bác móc củ khoai lang trong túi ra nói: "Cái này cho cô."

Hoàng Tuệ liếc nhìn: "Cậu đã bao tuổi rồi còn ăn thứ này chứ, đây là thứ tôi dùng thay thế lúc không nuốt nổi cơm, đồng thời ăn cho đỡ đói."

"Ngọt lắm, lại còn mềm nữa."

Vương Tử Bác giải thích.

"Vậy cậu ăn đi, dù sao tôi không ăn, còn cậu không ăn thì ném đi cũng được."

Hoàng Tuệ kéo Vương Tử Bác: "Hôm qua, lúc tôi phỏng vấn, có nhìn thấy một cửa hàng Starbucks, chúng ta đến đó ngồi đi."








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch