WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 259: Tình cảm của cặn bã nam là ngắm hoa trong sương

Chương 259: Tình cảm của cặn bã nam là ngắm hoa trong sương





Tại đại học Công Nghệ, Trần Hán Thăng gặp được Vương Tử Bác. Nhìn qua, Vương Tử Bác không thay đổi quá nhiều, vẫn là làn da đen nhẻm, chỉ không hài lòng vấn đề phải ra ngoài ăn cơm.

"Tuỳ tiện kiếm chút đồ ăn trong căng tin là được rồi. Chiều nay, tao có hẹn mấy người trong ký túc xá nhận hàng chuyển phát nhanh, tao lo mình không đến nhận hàng họ không chuyển."

Vương Tử Bác lẩm bẩm.

Trần Hán Thăng nhìn thằng bạn nói: "Ăn bữa cơm thì ảnh hưởng mẹ gì chuyển động của trái đất, đơn hàng đó mày kiếm được bao nhiêu?"

"Cái này có đáng gì, còn chưa đủ tiền mời mày một bữa cơm."

Vương Tử Bác tỏ ra mất kiên nhẫn: "Nhanh lên đi, ăn xong tao còn phải về trường."

Thật ra, sau khi Vương Tử Bác làm thêm, mới phát hiện ra sinh viên làm nghề chuyển phát nhanh kiếm rất được. Tóm lại, chỗ thu nhận hàng hoá, tiền mặt ra vào "ào ào" như nước chảy, chẳng trách Trần Hán Thăng thoải mái mua được xe ô tô.

"Ông mày sẽ không ghen ghét, mày kiếm được nhiều, tao cũng có phần của mình."

Trần Hán Thăng khinh thường nói: "Nghe nói mày vô cùng tôn kính nghề nghiệp, có thể giải thích nguyên nhân không?"

"Ôi."

Vương Tử Bác tỏ ra tức giận: "Tao nghiêm túc làm việc có gì sai?"

Trần Hán Thăng nhìn Vương Tử Bác giống như bị oan thì không nói nữa. Hắn lấy điện thoại gọi cho Nhiếp Tiểu Vũ: "Trưa nay không cần đến nhà ăn dùng bữa, ra ngoài cải thiện một bữa. Tôi chờ cô ở cửa nam."

"Tiểu Vũ cũng tới à?" Vương Tử Bác ngạc nhiên.

Trần Hán Thăng gật đầu: "Năng lực của Tiểu Vũ rất mạnh, phẩm đức không phải bàn. Tao muốn cô ấy tiếp xúc dần với sinh hoạt bình thường của mình, nên cần phải lộ ra một vài tin tức."

"Hả?"

Vương Tử Bác ngạc nhiên. Tóm lại, cậu ta không hiểu việc làm của Trần Hán Thăng, nên chỉ nhìn cảnh vật quanh đường mà không bình luận thêm lời nào.

Mỗi khi Kiến Nghiệp vào thu, xung quanh các trường đại học lại xuất hiện những xe khoai ngô nướng. Thời điểm tan trường, hoặc sinh viên tụ tập động, thì chủ xe hàng lại thổi lò, khiến mùi thơm bốc lên, hấp dẫn đám sinh viên đang đói vào mua.

Củ khoải lang thêm một lớp giấy chống nóng, giảm lạnh, lại có mùi thơm nức mũi, ăn vào ngọt ngọt mà no bụng. Từng xe khoai lang nướng, vẫn luôn là thứ kỷ niệm in đậm trong hồi ức sinh viên tại Kiến Nghiệp.

Trong này, tất nhiên có cả Trần Hán Thăng. Hắn mở cửa xe ra mua một củ khoai, còn Vương Tử Bác bĩu môi không nói gì.

Không bao lâu, Nhiếp Tiểu Vũ cũng đến đây, cô nhìn thấy Vương Tử Bác cũng không quá ngạc nhiên, chỉ gật đầu chào hỏi: "Tử Bác đi cùng à?"

Vương Tử Bác "ừ" một tiếng, sau đó tự giác ngồi nhích qua một bên. Thật ra, không gian ghế sau khá rộng, có không xích xa cũng chẳng đụng được nhau.

Đây là hành động thể hiện rõ ràng, Vương Tử Bác không phải sợ Trần Hán Thăng, mà bản tính làm việc ý tứ ngay thẳng, trong đó còn có một chút e dè với cô nữ sinh tóc ngắn này.

Vương Tử Bác tận mắt nhìn thấy cô gái cao cao, to to, đứng răn dạy mấy người làm thêm đến mức mặt đỏ phừng phừng.

"Tình hình bên này sao rồi?"

Trần Hán Thăng khởi động xe: "Lúc nào mở ra thị trường Đông Đại-Thể Thao-Kiểm Toán-Học Viện Nghệ Thuật, thực hiện khâu mở rộng toàn bộ trường đại học ở Kiến Nghiệp? Cây đuốc Hoả Tiện 101 có chói loà hay không đều nhờ vào thị trường Tiên Ninh cả."

Nhiếp Tiểu Vũ mỉm cười nói: "Khả năng còn phải chờ một chút nữa, khu vực xung quanh đại học Công Nghệ lớn thật. Tôi thương lượng với Thượng Bắc trước tiên phải ổn định cái đã."

Trần Hán Thăng đồng ý: "Tại khu Tiên Ninh, toàn là trụ sở chính của các trường đại học, cô cứ nhìn tình hình mà hành động. Gặp việc nhỏ nên thường xuyên trao đổi với đám người Thượng Băng, còn chuyện lớn lập tức báo cáo cho tôi."

Nhiếp Tiểu Vũ gật đầu. Cô bỗng nghĩ tới một vấn đề: "Tôi và Thượng Băng còn chưa tốt nghiệp, kiểu gì cũng phải trở lại trường học. Bên này, anh cần nhanh chóng tìm người phụ trách, việc này rất quan trong vì liên quan đến sổ sách."

"Cô có người đề cử không?" Trần Hán Thăng hỏi.

"Tôi. . ."

Nhiếp Tiểu Vũ liếc nhìn Vương Tử Bác. Cô thật sự cảm thấy Vương Tử Bác phù hợp, đầu tiên Vương Tử Bác là bạn thân của Trần Hán Thăng, nên có thể tin tưởng. Tiếp theo, cách làm việc của Vương Tử Bác rất siêng năng, nghiêm túc.

"Đến lúc đó rồi tính."

Trần Hán Thăng đột nhiên tăng tốc, phá vỡ suy nghĩ: "Hôm nay, tôi dẫn cô đi gặp một người vô cùng quan trọng."

. . .

Chiếc xe nhỏ đã tới khu vực ký túc xá nữ Đông Đại. Tiêu Dung Ngư vẫn còn chơi đùa với Thi Thi trên giường. Cô vừa nhận điện thoại đã nhảy xuống giường nói: "Đến sớm vậy sao?"

"Hôm nay không kẹt xe."

Trần Hán Thăng biết Tiêu Dung Ngư chuẩn bị lâu, nên cẩn thận dặn dò: "Trên xe còn một người bạn, cô gái làm việc cho Hoả Tiễn 101, đừng để người ta chờ quá lâu."

Tiêu Dung Ngư cúp điện thoại, hớt ha hớt hải nói: "Xong rồi, Tiểu Trần còn dẫn theo một người bạn tới."

"Vậy tranh thủ thời gian chuẩn bị mà xuống thôi." Thi Thi bên cạnh nói.

"Mình còn chưa chọn được đồ." Tiêu Dung Ngư vội vàng kiếm quần áo.

Thi Thi mỉm cười nói: "Cậu không cần quá để ý đến cách ăn mặc đâu, trang điểm sơ qua đã đẹp lắm rồi."

Tiêu Dung Ngư vẫn cảm thấy không ổn. Lần đầu tiên gặp mặt, tất nhiên phải tỉ mỉ chút mới được, nên suy nghĩ chút rồi nói: "Như vậy đi, mình cầm theo mũ và khẩu trang che lại, chút nữa kiếm nhà vệ sinh trang điểm lại."

Một lát sau, Trần Hán Thăng thấy hai cô gái bước ra khỏi cửa ký túc xá nữ Đông Đại.

Cô gái cao hơn tất nhiên là Tiêu Dung Ngư rồi. Hôm nay, cô mặc một chiếc quần jean bó sát nên càng làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, phía dưới là chiếc giày da nhỏ màu đen, còn phía trên mặc kiểu giả cao bồi, bên trong là áo thu đông cao cổ, bên ngoài áo bò.

Cách ăn mặc này với Tiêu Dung Ngư khá bình thường, nhưng hôm nay sử dụng cả mũ lưỡi trai với khẩu trang màu đen, mái tóc dài vắt lên vai, đã thế còn vội vàng bước vào ghế lái phụ.

Trần Hán Thăng nhủ thầm, cách phối đồ của Tiêu Dung Ngư thời thượng thật. Cách ăn mặc này tận 10 năm sau vẫn còn phổ biến.

Thật ra, Thẩm Ấu Sở và Tiêu Dung Ngư sở hữu dáng người cực chuẩn để phối đồ, có điều gu ăn mặc của Tiêu Dung Ngư nổi bật hơn.

Có điều, bởi vì mọi người chờ quá 5 phút, nên miệng Trần Hán Thăng chẳng giữ kẽ gì: "Ngân hàng bảo vệ chặt lắm, cậu đừng có ý đồ gì đấy. Hay chuẩn bị cướp pháp trường?"

"Cái gì mà cướp pháp trường?"

Tiểu Ngư Nhi vốn định lảng chuyện này đi, ý đồ vào phòng vệ sinh nhà hàng trang điểm lại, tạo ấn tượng tốt lần đầu gặp mặt, không ngờ bị Trần Hán Thăng chọc vào vấn đề này.

"Cậu rõ ràng không hiểu con gái." Tiểu Ngư Nhi tức giận nói.

"Cậu không noi sao mình hiểu?" Trần Hán Thăng cảm thấy kỳ lạ.

Tiểu Ngư Nhi tủi thân, cô nghĩ chẳng phải mình làm vậy vì mặt mũi Trần Hán Thăng sao: "Quan tâm thì chẳng cần phải nói."

"Buồn cười, cậu nói thẳng ra có phải nhanh hơn không?"

"Nói ra còn ý nghĩa gì nữa. Mình không nói cậu hẳn phải hiểu."

"Ông đây không phải thầy bói dưới gầm cầu, sao mà biết ý cậu là gì?"

. . .

Hai người ngồi trên cãi nhau, ba người phía dưới lúng túng. Vương Tử Bác ở giữa là lúng túng nhất, bởi vì bên trái là Nhiếp Tiểu Vũ, bên phải là Thi Thi. Hai cái đùi chỉ có thể khép chặt lại, đồng thời chăm chú nghe Trần Hán Thăng và Tiêu Dung Ngư cãi nhau.

Đang lúc cuộc cãi vã cao trào, đột nhiên Trần Hán Thăng lấy ra củ khoai lang nướng: "Đừng cãi nữa, mình cố tình mua cho cậu đấy."

Tiêu Dung Ngư ngạc nhiên, yên lặng cầm lấy củ khoai, sau đó cô cởi mũ và khẩu trang ra, quay người xuống nhiệt tình chào hỏi Nhiếp Tiểu Vũ: "Chào cậu, mình là Tiêu Dung Ngư, Trần Hán Thăng. . . là bạn gái Trần Hán Thăng."

Lúc đầu, Nhiếp Tiểu Vũ mỉm cười khách sáo, nhưng vế sau nghe được câu "bạn gái Trần Hán Thăng", thì chớp mắt cô ngây người ra.

Cũng may, loại xe Charade giảm sóc kém, nên mỗi lần qua gờ giảm tốc xe khá sóc khá mạnh. Nhiếp Tiểu Vũ lợi dụng lý do này mỉm cười: "Đường Miếu Phu Tử này làm nhiều gờ giảm sóc thật, lắc đến choáng cả đầu. Mình tên là Nhiếp Tiểu Vũ, bạn học với bộ trường Trần."

"Khu du lịch thường như vậy, Tiểu Vũ làm ở Hoả Tiễn 101 lâu chưa?"

"Hơn một năm, bộ trường Trần là thần tượng của mình."

"Tính tình của cậu ta thì có gì phải thần tượng."

. . .

Nhiếp Tiểu Vũ ngồi dưới vừa nói chuyện vừa liếc nhìn Trần Hán Thăng. Trong lòng cô lúc này khá thấp thỏm, rốt cuộc bản thân phát hiện ra cái gì thế này?

"Tiêu Dung Ngư rất xinh, cảm giác so sánh với Thẩm Ấu Sở không hề có sự chênh lệch."

"Nhưng đây là bạn gái bộ trưởng Trần, vậy thân phận Thẩm Ấu Sở là gì?"

"Nếu như bộ trưởng Trần cố tình tiết lộ việc này cho mình, thì ý đồ là gì?"

Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu Nhiếp Tiểu Vũ.

Lúc này, Trần Hán Thăng giống như nói giỡn chen ngang: "Bạn gái là cô ấy tự phong, tôi chưa hề thừa nhận."

"Hừ, giống như người ta thèm làm bạn gái cậu lắm ấy."

Tiêu Dung Ngư đốp chát lại ngay.

Bởi vì, hai người mới gặp đã cãi nhau, nên nghe vào giống như cố tình trêu chọc.

Nhất thời, Nhiếp Tiểu Vũ như đi trong sương mù, cô không hiểu câu nói của Trần Hán Thăng là thật hay giả?








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.