WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế

Chương 76: Đây Không Phải Là "Dục Hỏa" Của Chung Lôi Sao?

Chương 76: Đây Không Phải Là "Dục Hỏa" Của Chung Lôi Sao?

Blue trắng dặn dò: "Được thôi, có điều, bởi vì hiệu quả của huyết thanh, cho nên, trong vòng ba tiếng tiếp theo, tinh thần của cậu sẽ luôn ở trạng thái phấn khích, tư duy so với bình thường có thể nhạy bén hơn rất nhiều, hơn nữa, còn chẳng thấy mệt mỏi. Nhưng sau ba tiếng, cậu sẽ lâm vào trạng thái ngủ say, phải ngủ hơn 10 tiếng mới có thể tỉnh lại, sau đó sẽ khôi phục bình thường. Trước khi chìm vào giấc ngủ, làm ơn hãy hấp thu đủ lượng thức ăn, còn nữa, không được tháo đồng hồ trí tuệ cá nhân ra, chúng tôi sẽ theo dõi trạng thái thân thể của cậu, tránh việc phát sinh ngoài ý muốn. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi đối mặt với đối tượng có độ thích ứng 100%, vẫn chưa có kinh nghiệm gì."

"Được." Trần Phong nghe gã dong dài xong, lập tức xoay người đi ra khỏi phòng.

Đinh Hổ đi theo sau: "Để tôi đưa cậu về ký túc xá."

"Hả? Huấn luyện, anh không cần phải như vậy đâu. Tình thần của tôi vẫn minh mẫn lắm, không đến nỗi ngay cả ký túc xá mà cũng không biết đường trở về đâu!"

Đinh Hổ lắc đầu: "Không phải vậy, vừa rồi cậu không tập trung nghe sao? Bây giờ cậu đã không còn là binh nhì nữa, mà là hạ sĩ rồi. Mới vừa rồi, Bộ Nội Vụ đã phái người đem vật phẩm cá nhân của cậu chuyển tới ký túc xá tiêu chuẩn hạ sĩ rồi, điều kiện sẽ tốt hơn một chút, sát vách chỗ tôi, để tôi dẫn đường cho cậu."

"Ra là vậy, cám ơn anh Hổ."

"Cậu gọi tôi là anh Hổ sao? Cũng không tệ, cảm giác thân thiết đấy. Chờ khi chúng ta lên chiến hạm, tôi sẽ để cho tất cả mọi người đều gọi tôi như thế." Đinh Hổ toét miệng cười không ngừng.

Trần Phong không nói gì thêm.

Dựa theo chủ ý ban đầu của hắn, chưa chắc hắn sẽ lên chiến hạm.

Có thể sống lâu thêm mấy phút, ừm, vẫn tốt hơn.

Hai người thẳng một đường trở về ký túc xá, Đinh Hổ dẫn Trần Phong đến tận cửa ký túc xá, cửa phòng tự động mở ra.

Trước khi chia tay, Đinh Hổ đột nhiên cảm khái, vỗ vỗ bả vai của Trần Phong.

"Phong à."

Trần Phong nổi hết cả da gà.

"Anh Hổ, anh bình thường một chút đi."

"Đồng ý với tôi, đến lúc đó cậu nhất định phải chết sau tôi."

"Hả?"

"Vừa rồi, giáo sư u Dương có nói, cậu có thể khiến Thanh Long Giáp đạt mức cơ động mạnh nhất từ trước đến giờ, như vậy, cậu chính là binh sĩ mạnh nhất nhân loại! Cho nên, cậu nhất định có thể sống lâu nhất, tôi hy vọng, nếu có người có thể sống lâu hơn tôi, giúp tôi nhặt xác, thì nhất định người đó phải là cậu."

Trần Phong cười khanh khách.

Đinh Hổ lại không nói gì nữa, mà là nhanh chóng quay mặt đi, trở về gian phòng của mình.

Trần Phong rõ ràng nhìn thấy, trong khoảnh khắc mà anh Hổ xoay mặt sang chỗ khác kia, hốc mắt anh ta ướt át.

Nhìn bóng lưng phóng khoáng của Đinh Hổ biến mất, Trần Phong thầm nghĩ, anh Hổ à, anh thật ngây thơ.

Anh thật sự cho rằng chỉ với một binh tốt mạnh mà có thể cứu vớt được cả thế giới sao?

Anh suy nghĩ nhiều rồi.

Anh có biết chúng ta phải đối mặt với cái quái gì sao?

Đối phương còn chưa nổ súng mà đã san bằng toàn bộ Hạm đội Tinh Không đấy!

Đối phương hủy diệt nhân loại chỉ cần một cái chớp mắt thôi!

Dù tôi có mặc Thanh Long rồi có nhảy như một con khỉ đi chăng nữa, thì cũng vô dụng.

Dù có nhanh thế nào, thì làm sao có thể nhanh bằng cái thứ ánh sáng quỷ dị, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm địa cầu được hả?

Nhưng vào lúc này, tiếng chuông buổi tối của khu căn cứ vang lên, nhắc nhở thời gian ngủ đã đến.

Tiếng chuông buổi tối chính là Quân Ca, Trần Phong rất quen thuộc, ba lần trước khi đến đây, đêm nào cũng nghe, ngày nào cũng hát.

Nhưng hắn không sao chép bài hát này, bởi vì hắn cảm thấy bài Quân Ca này chẳng ra hình ra dạng gì cả.

Nhưng lần này, Trần Phong chỉ vừa nghe đoạn nhạc dạo của tiếng chuông, đã lập tức kinh ngạc.

Tiếng chuông ban đêm lần này khác với những lần trước, khúc nhạc dạo có vẻ hơi bi thương.

Ước chừng hai ba chục giây sau, giọng hát trong trẻo lập tức vang lên.

Trần Phong lập tức chấn động.

m thanh tuyệt vời quen thuộc!

Ca từ quen thuộc!

CMN!

Đây không phải là "Dục Hỏa" của Chung Lôi sao?

Thời gian qua đi ngàn năm, một "Dục Hỏa" hoàn chỉnh mà nửa đêm Chung Lôi sáng tác ấy, đã lấy một cách thức đột ngột như vậy, ngang nhiên xuất hiện trong tai Trần Phong.

Còn nhớ ngày hôm qua, khi Trần Phong nhìn thấy ca từ của bài hát này, cảm xúc của hắn bỗng dâng trào, không thể kiềm chế được.

Lúc đó, trong đầu Chung Lôi chỉ có nhạc đệm cơ bản, chưa thể soạn thành một bản nhạc hoàn chỉnh.

Hóa ra, bản "Dục Hỏa" hoàn chỉnh lại là phong cách và cảnh giới này sao?

Trần Phong tự cảm thấy mặc cảm, thán phục từ tận đáy lòng.

Khúc nhạc dạo bi thương đi qua, chính là đoạn điệp khúc kịch liệt trào dâng.

Nhịp trống liên miên bất không dứt, tựa mưa cuồng nghiêng đổ. Trong cơ thể nhỏ bé của Chung Lôi ẩn chứa một năng lượng kinh người, tràn ngập đặc sắc cá nhân của cô nàng, kết hợp với thanh tuyến và giọng hát đầy nội lực ngàn năm khó gặp, không hề giữ lại chút nào, ồ ạt tuôn ra.

Giọng hát đầy nội lực như vậy, theo hiểu biết của Trần Phong đối với Chung Lôi thì hiện tại cô nàng chưa thể làm được.

Hẳn là sau nhiều năm luyện tập, trình độ biểu diễn của cô nàng đã đạt tới đỉnh cao. Bài hát này chính là kết quả cảm hứng về thời trẻ của cô nàng.

Nhưng nếu như Trần Phong nhớ không lầm, thì trước đây ngón giọng của cô nàng không có kinh khủng như vậy.

Cách chuyển âm tuyệt đến không thể tả, âm rung như bãi cát bao phủ bởi sóng lớn, còn có, âm thanh ngân dài vang vọng tựa như đang hát nơi thung lũng mênh mông, lại có cả hơi thở của dòng thác đổ, thanh tuyến kia tựa như muốn xâm nhập sâu vào lòng người, bùng nổ mãnh liệt...

Tài nghệ của Chung Lôi bộc phát đến mức khiến một người có thể xem là người trong nghề như Trần Phong phải khiếp sợ, kinh động như gặp thiên nhân.

Đây rõ ràng đã vượt qua hẳn 100 lần so với một "Chung Lôi" của ngàn năm trước.

Trần Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ ở tuyến thời gian này, cảnh giới và thành tựu của Chung Lôi lại tăng lên?

Thật là một con gián đánh mãi không chết, càng đánh càng mạnh.

Dần dần, nhịp tim Trần Phong càng thêm mãnh liệt.

Vốn chỉ là ca từ thôi, mà đã khiến Trần Phong nhìn đến mức tim đập rộn ràng, thì huống chi bây giờ nó còn mang theo cả nhạc đệm, lại còn kết hợp với kỹ xảo biểu diễn cường hãn bội phần của Chung Lôi?

Tiếng nhạc giống một bàn tay lớn, tóm lấy trái tim của hắn.

Trong tai, tiếng nhạc khuấy động càng thêm cao vút, hai tay của hắn đỡ lan can, hô hấp nặng nề dồn dập.

Cửa phòng cách vách mở ra, Đinh Hổ vọt ra.

Ngay lúc đó, thiết bị cá nhân trên tay Trần Phong phát ra âm thanh của Blue trắng - giáo sư u Dương:

"Trần Phong, khống chế tâm tình của cậu lại! Tim của cậu đập quá nhanh!"

Đinh Hổ đè chặt bả vai của Trần Phong: "Cậu không sao chứ? Xuất hiện phản ứng không tốt?"

Không đợi Trần Phong trả lời, Đinh Hổ hướng về phía thiết bị cá nhân hô to: "Gọi y tế, lập tức phái đội cứu viện khẩn cấp tới."

Chưa tới 10 giây sau, một chiếc xe bay hộp vuông màu trắng lập tức lơ lửng ở sân thượng tiền, đằng sau đuôi còn kéo theo một ngọn lửa phản lực đẹp mắt. Từ chiếc xe bay, các tấm kim loại duỗi ra, kéo dài tới thành ban công.

Đây chính là một xe bay cứu viện khẩn cấp, hoàn toàn tự động, đáp ứng mọi thứ.

Từ phía sau, Đinh Hổ muốn ôm lấy Trần Phong bước lên xe.

Trần Phong vội vàng tránh thoát, "Tôi không sao đâu, không có gì đâu! Chẳng qua, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông buổi tối, nên mới không khống chế được tâm tình. Cũng thật là, không muốn để cho ai ngủ à, sao lại phát một bài hát tràn đầy nhiệt huyết như thế kia."

Đinh Hổ gãi đầu, "Tôi cũng chẳng biết lý do, nhưng truyền thống này đã kéo dài hai trăm năm rồi."

"Hả? Hai... hai trăm năm. Tại sao?"

Đinh Hổ suy nghĩ một chút: "Với quyền hạn bây giờ của cậu, hẳn là có tư cách tra cứu tài liệu cấp bậc này rồi. Cậu tự tìm hiểu đi, nó dài lắm, tôi chẳng nói hết được đâu. Được rồi, đi ngủ đi, bài hát này dễ nghe như thế mà. Cậu xem, tôi nghe nó nhiều năm như vậy mà còn chưa biết chán là gì đấy, nghe vào là ngủ ngon ngay. Chung đại sư quả thật là một người xuất sắc, ở ngàn năm trước mà đã có thể viết ra được một tác phẩm kinh động, khí phách như vậy."

Anh Hổ quả nhiên vẫn là fan trung thành bậc nhất của Chung Lôi, hình như càng lúc càng cuồng thì phải.

Ba chữ "Chung đại sư" này khiến Trần Phong nổi hết cả da gà, hắn cố gắng trấn định: "Ừm, anh nói đúng lắm."

"Mà Trần đại sư, ân sư vỡ lòng của Chung đại sư, cũng rất lợi hại đó. Có điều, tác phẩm quá ít."

Cái gì! Trần đại sư?

WTF..

Toàn thân Trần đại sư như bị điện giật, cực kỳ khó chịu.

Trái tim Trần đại sư như muốn nổ tung, anh muốn hại chết tôi sao? Cái loại cảm xúc gì thế này, vừa mừng thầm vừa vui vẻ quắn quéo là sao?

"Anh Hổ. Anh ngủ đi, ngủ đi, đừng lo lắng cho tôi. Thế nhé, tôi đi ngủ trước đây, tạm biệt."






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.