WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế

Chương 75: Phần Hợp Đồng Này Thật Là Đáng Giá

Chương 75: Phần Hợp Đồng Này Thật Là Đáng Giá

Chất lỏng trong vại rút xuống, Trần Phong đi ra.

Hắn vừa mặc áo khoác vừa hướng về phía Đinh Hổ bên cạnh mà hỏi: "Huấn luyện, độ thích ứng của tôi thế nào?"

Thật ra thì hắn cũng không cần hỏi, vì đã biết sẵn câu trả lời.

Đinh Hổ cố gắng trấn định: "Cũng tạm được."

"Chỉ tạm được thôi hả? Nghiêm khắc như vậy luôn? Người anh em này, độ thích ứng của tôi là bao nhiêu thế?"

Trần Phong quay đầu, hỏi blue trắng bên cạnh - người vừa mới báo cáo xong.

"Chờ một chút." Blue trắng cũng không trả lời vấn đề của Trần Phong ngay.

Gã đang chờ câu trả lời của cấp trên.

Việc này quá lớn, nhất định phải đợi lãnh đạo phê chuẩn, gã có thể quyết định có báo cho Trần Phong biết chân tướng hay không.

Khác với ngàn năm trước, dù làm bất cứ chuyện gì thì cũng phải trải qua thủ tục rườm rà, một chuyện đáng nhẽ chỉ giải quyết gọn trong 5 phút, nhưng lại cứ thích bắt người ta chạy ngược chạy xuôi bảy tám nơi mới có thể giải quyết xong; ở thời đại này, mặc dù có dân số lớn hơn, nhưng hiệu suất vận hành hệ thống hành chính lại hết sức kinh người.

Chỉ cần chuyện mà anh báo cáo đủ quan trọng, có thể thông qua hệ thống đánh giá, thì sẽ được xử lý ngay lập tức, bất kể anh là ai.

Chưa đầy 30 giây sau, người đứng đầu đã đưa ra quyết sách, chuyển thành chỉ thị gửi tới hệ thống trí tuệ nhân tạo, truyền đạt xuống.

Blue trắng cúi đầu, vội xem, sau đó nở một nụ cười, kìm nén sự kích động: "Chúc mừng cậu, Trần Phong, độ thích ứng của cậu đối với huyết thanh Ngưng Huyết là 100%."

Trần Phong bình tĩnh gật đầu, "100%? Vậy là được rồi, mà điều này đồng nghĩa với việc, tôi có thể mặc Thanh Long Giáp, phải không?"

Mấy vị Blue trắng và Đinh Hổ đồng loạt mù mịt.

Dường như vị đại ca này căn bản không hiểu được ý nghĩa của độ thích ứng 100% là như thế nào, phải không?

Người bên cạnh thì kích động muốn bay lên trời, mà bản thân người trong cuộc thì một chút phản ứng cũng không có, sự chênh lệch cảm giác này quả thật khiến người ta khó chịu.

Đinh Hổ bên cạnh không thể không bổ sung "Trước cậu, kỷ lục cao nhất của độ thích ứng là 91,7%, cậu chính là người đầu tiên đạt mức 100% đấy."

Càng nói về khúc sau, giọng Đinh Hổ càng run.

Trần Phong coi như đã hiểu, cảm tình của anh Hổ khi nói câu "cũng tạm được" chính là cái ý này.

Hắn bừng tỉnh gật đầu, cố ý há to miệng, kéo dài thanh âm, "Ồ —— thì ra là như vậy."

Đinh Hổ và blue trắng càng không chịu nổi bộ dáng khiếp sợ giả tạo như vậy.

Đinh Hổ "Hết?"

Trần Phong nhún vai, "Chứ muốn thế nào? Có muốn tôi đốt pháo ăn mừng một chút không?"

Là một người biết rõ kết cục tương lai, đối với cái gọi là kỷ lục mới này, hắn quả thực không có cảm giác gì.

Cái này chẳng thay đổi được gì cả, thời gian còn lại của nhân loại quá ngắn.

Tình huống này so với dự đoán của Trần Phong có chút khác biệt, cuối cùng, hắn nhận được nhiều ích lợi bất ngờ.

Hắn và Chính phủ Trái Đất ký một hiệp ước Trợ giúp nghiên cứu khoa học.

Theo một ý nghĩa nào đó, hắn trở thành một chú chuột trắng nhỏ, nhưng sẽ không bị thái mỏng, cùng lắm chỉ phải cung cấp một ít huyết dịch và một số tổ chức tế bào mà thôi.

Ngoài ra, nội dung hiệp ước còn có vài thứ khác, ví như hắn đồng ý để Chính phủ Trái Đất truy tìm gen gốc của mình.

Mà hắn cũng chẳng thèm lo lắng Chính phủ Trái Đất sẽ dựa trên gen gốc đó, tạo ra một "Trần Phong" khác.

Ngay cả song sinh còn chẳng giống nhau như đúc, huống hồ là anh chị em?

Mỗi một lần RNA được tổ hợp tạo thành DNA, đều là một quá trình sáng tạo hoàn toàn mới.

Đồng thời, hắn cũng chẳng lo lắng mình sẽ bị nhân bản.

Mỗi sinh mạng đều tồn tại quy luật tự nhiên, bản chất của quy luật này chưa bao giờ bị phá vỡ.

Mà dù Trần Phong có giá trị nhân bản, nhưng thế giới này chỉ còn tồn tại một năm, không còn kịp rồi.

Từ đó, hắn xem như nổi danh trong viện nghiên cứu.

Khi ký tên lên văn kiện điện tử,

Lúc ký văn kiện điện tử, Trần Phong chỉ vào những điều khoản nhân bản, hỏi Blue trắng bên cạnh: "Lúc trước anh đã từng nhân bản người chưa?"

Blue trắng không dám trả lời, nhưng từ trong màn hình điện tử trên tay Trần Phong lại truyền tới một giọng nói có vẻ từng trải.

"Có. Gần mấy trăm năm qua, Chính phủ Trái Đất đã thử nhân bản người rất nhiều lần.

Đối tượng nhân bản chủ yếu đều là những nhà khoa học đỉnh cấp của thời đại."

Trần Phong líu cả lưỡi: "Bọn họ cũng đồng ý sao? Cảm giác này không kỳ quái sao?"

"Dĩ nhiên."

"Hy sinh lớn thật."

"Chẳng lẽ cậu không đáp ứng?"

Trần Phong âm thầm bĩu môi.

Hắn không cự tuyệt, là bởi vì hắn đã sớm biết rõ kết cục, khác với những người kia.

Mà thanh âm bên kia tựa hồ nổi lên hứng thú trò chuyện, vừa giảng giải cặn kẽ cho Trần Phong về hiệp ước, vừa chia sẻ một vài bí mật không thể nào tìm được từ kho tài liệu.

Đương nhiên, Trần Phong tình nguyện phụng bồi, vốn dĩ hắn cũng muốn biết "lịch sử" nhiều hơn.

Hắn càng nghe càng kinh hãi.

Chỉ nói đến chuyện nhân bản thôi, căn cứ vào thống kê, từ lúc Chính phủ Trái Đất được thành lập đến bây giờ đã là mấy trăm năm, tổng số lần thử nghiệm đã vượt trên 10 vạn lần.

Nhưng đáng tiếc, kết quả nhận được chẳng tốt tí nào, thậm chí, có thể nói là vô cùng bi thảm.

Cho dù đối tượng nhân bản là nhân tài đỉnh cấp với năng lực thiên phú, nhưng người nhân bản không hề kế thừa một chút tài hoa nào từ bản gốc, ngay cả việc đạt được những tiêu chuẩn thông thường cũng là một hy vọng xa vời.

Rất nhiều người bị dị dạng, bệnh hoạn, vặn vẹo méo mó, nhân cách chống đối bẩm sinh, người không ra người...

Tất cả mọi kế hoạch nhân bản đều chẳng tạo nên bất kỳ giá trị nào, chỉ uổng phí công sức, hao tổn tài nguyên.

Nhưng thứ khiến Trần Phong khiếp sợ chính là, mặc dù toàn bộ tầng lớp lãnh đạo bên phía Chính phủ Trái Đất đều biết rõ trên núi có hổ, nhưng vẫn leo lên, cố chấp đến như vậy.

Một ngàn năm trước, người đời tranh luận cả mấy chục năm, nhưng chưa từng có ai dám động vào bãi mìn, vậy mà trong suốt ngàn năm qua, đã có không ít người bước qua bãi mìn đó.

Mấy trăm năm trong lịch sử nơi này, quả thật từng có người lãnh đạo bởi vì kế hoạch nhân bản bị bại lộ mà gặp phải sự lên án của toàn xã hội, cuối cùng, để dập tắt lửa giận của dân chúng, không ít lãnh đạo đã nã đạn tự sát tập thể.

Nhưng mãi cho tới hôm nay, khi Trần Phong sở hữu độ thích ứng 100%, cấp lãnh đạo vẫn không chút do dự, lập tức phê chuẩn mở lại kế hoạch nhân bản.

Trần Phong có thể cảm nhận được thứ cảm giác cấp bách và quyết tâm của bọn họ.

Để không diệt vong, để chủng tộc tiếp tục sống, bọn họ đã sớm quyết định phải bất chấp tất cả, bằng mọi giá.

Ý niệm của bọn họ chính là ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, thậm chí, gần như tàn nhẫn không thương tiếc, chẳng những tàn nhẫn đối với người khác, mà còn tàn nhẫn với cả chính mình, ngay cả việc trên lưng sẽ mang theo tiếng xấu thiên cổ cũng còn quan trọng nữa.

Bởi vì, bọn họ ý thức được rằng, nếu như cái gì cũng không làm, nếu như vẫn do dự chần chừ, thì khi tận thế đến, bọn họ nhất định sẽ phải hối hận vì sao lúc trước đã không quyết đoán hơn.

Sau khi Trần Phong ký xong nét cuối cùng, thanh âm già nua kia lại tiếp tục nói: "Vô cùng cảm tạ sự trợ giúp của hạ sĩ Trần Phong. Bởi vì cống hiến lớn lao này, bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ trở thành khoa học gia đặc biệt của viện nghiên cứu Bàn Cổ. Cấp bậc công dân tăng lên thành nhị cấp. Uy tín và đãi ngộ phúc lợi công dân của cậu sẽ được tăng lên, cậu cũng có quyền tri tình (quyền được hiểu rõ tình hình, biết các tình tiết sự kiện) nhiều hơn. Xin hạ sĩ Trần Phong nhất định phải không ngừng cố gắng. Hi vọng sẽ có một ngày chúng ta gặp nhau."

"Đa tạ."

Trần Phong chắp tay một cái, vô cùng hài lòng.

Quyền tri tình tăng cao!

Phần hợp đồng này thật là đáng giá!

Hắn hận không thể ngay lập tức vọt về ký túc xá.

"Nếu không còn chuyện gì cần nói nữa, thì tôi muốn về nghỉ ngơi."






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.