WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế

Chương 71: Rốt Cuộc Hắn Đã Làm Gì?

Chương 71: Rốt Cuộc Hắn Đã Làm Gì?

Đối với việc sắp vào mộng cảnh, nội tâm Trần Phong có chút hoang mang.

Theo ý định của hắn thì đương nhiên vẫn là chẳng biết xấu hổ tiếp tục sao chép ca khúc rồi, hơn nữa lần này hắn định sao ít nhất 10 bài.

Những điều làm hắn hoang mang chính là, ngoài việc chép ca khúc ra hắn còn có thể làm gì nữa. Trong đầu hắn lăn qua lộn lại khuôn mặt chữ điền của huấn luyện Đinh Hổ.

Dĩ nhiên không phải là hắn gay mà là lần trước khi thấy ánh mắt mong chờ tha thiết và không nỡ của Đinh Hổ, hắn có chút xấu hổ.

Lần trước, hắn lấy một lý do không vững chắc để rời quân doanh, càng khiến cho rất nhiều đồng đội lo lắng, rối rít không ngừng hỏi rằng, có phải gia đình hắn gặp chuyện gì không.

Trần Phong không phải là người thích nợ người khác, dù là vật chất hay tình cảm.

Hắn cảm thấy việc phụ lòng kỳ vọng của chiến hữu và Đinh Hổ khiến nội tâm hắn trống trải.

Nên lúc trước hắn luôn dốc lòng cố gắng giữ khoảng cách với mọi người, đơn thuần chỉ vì Trần Phong biết mình rất tệ hại, hắn khó chịu khi thấy người khác trao tình cảm cho hắn, bất luận là loại tình cảm nào.

“Binh nhì Trần Phong! Bước ra khỏi hàng!.”

Đang lúc hoảng hốt, Trần Phong mở mắt lần nữa.

Không cần nhìn hắn cũng biết đây là tình huống gì.

Lần này Trần Phong quyết định không để Đinh Hổ có cơ hội bắt mình chạy nữa, hắn nhanh chóng tập trung ý chí, dồn mắt nhìn sang, đồng thời vận lực dưới chân, chuẩn bị bước về lên phía trước.

Môi hắn chậm rãi mở ra, đang định dùng giọng nói tự tin hô lớn một tiếng “Có”.

Nhưng tất cả những thứ này hắn đều không làm được, bởi hắn vô cùng kinh ngạc khi phát hiện trụ sở huấn luyện trước mặt hắn đã không còn nhất quán với hình ảnh trong trí nhớ.

Ba lần trước, thứ đầu tiên Trần Phong nhìn thấy đều là những máy bay hình mũi khoan.

Đó là máy bay vận tải hạng trung được trang bị phổ biến nhất trong quân đội hiện nay, dùng lò phản ứng nhiệt hạch hạt nhân nhỏ, phương thức đẩy vẫn là động lực đẩy ngược truyền thống, nên đầu nhỏ, đuôi lớn.

Nửa phần trên là khoang vận tải, nửa phần dưới là hệ thống động lực.

Vì dùng phương thức động lực đẩy nên lúc cất cánh máy bay vận tải vẫn cần phải gia tốc, lúc đầu không nhanh, sau một thời gian không ngừng kéo đẩy mới có thể đạt được vận tốc kinh người.

Vật liệu vỏ và mức độ năng lượng cách nhiệt làm hạn chế khả năng của động cơ, khiến tốc độ tối đa chỉ đạt 8 Mach.

Nhưng lần này Trần Phong không thấy loại hình máy bay vận tải quen thuộc.

Trên không trung có vài thứ đang phiêu động, sau đó đột nhiên phun ra ánh sáng màu lam, tốc độ cũng vượt xa máy bay mũi khoan, chúng là những máy bay hình thoi.

Chỉ đơn giản thay là đổi hình thái nhưng chúng tạo ra một xung kích cực lớn cho Trần Phong.

Mũi khoan là thiết kế cuối cùng được sinh ra, dù có rất nhiều sự vô tình đã được tạo nên nhưng đường hướng kết quả cuối cùng của khoa học kỹ thuật là không thể tránh khỏi.

Vậy thứ hình thoi kia là gì!

Đầu óc Trần Phong mơ hồ.

Với nền tảng huấn luyện quân sự bắt buộc, hắn không cần nghĩ cũng biết, vật liệu chế tạo, nguyên lý động lực học và phương pháp khống chế của mũi khoan tuyệt đối khác biệt một trời một vực so với máy bay hình con thoi kia.

Cái động cơ quái quỷ kia là gì, mày lại còn bốc ra ánh sáng lam, không phải mày sẽ phun là đồ vật đấy chứ, sao mày có thể làm thế! Động lực từ ý niệm sao?

Tiếng gầm thét đinh tai nhức óc của Đinh Hổ lần nữa vang lên bên tai Trần Phong: “Còn ngẩn người? Nhanh chạy quanh thao trường 10 vòng cho tôi!”

Lúc này Trần Phong mới lấy lại tinh thần, gương mặt hắn nhăn như khổ qua, vội vàng cắm đầu chạy.

Tuy hắn đã có phòng bị nhưng vẫn không thể thoát được vận mệnh chạy vòng.

Hắn vừa chạy vừa tiếp tục quan sát những chỗ khác trong trụ sở huấn luyện.

Càng nhìn hắn lại càng kinh hãi.

Bộ chiến giáp cá nhân mà hắn đã từng thao tác hết sức quen thuộc cũng đều đã thay đổi.

Trong trí nhớ của hắn, bộ chiến giáp này vẫn có thể nhìn thấy kết cấu bánh răng cơ giới từ bên ngoài, tổng chiều cao đến 7-8 m.

Nhưng giờ đây những lão binh bên kia đang thao luyện dùng loại chiến giáp nhỏ hơn, hình thức càng dễ nhìn hơn, vô cùng ôm sát cơ thể, tổng chiều cao cũng không còn đồ sộ như trước nữa, chỉ còn khoảng từ 2 đến 3 m.

Đây là kết quả của việc chế tạo theo số đo hay phải nói là do công nghệ sản xuất đã cao cấp hơn, có thể sản xuất kích cỡ chiến giáp tùy vào dáng người.

Hình dáng nhỏ hơn nhưng khả năng chiến đấu của những chiến giáp này, ngược lại còn mạnh hơn, tránh né và xê dịch nhanh hơn.

Điều này có nghĩa là loại chiến giáp mới này cường hãn hơn rất nhiều về vật liệu chế tạo và hệ thống sức mạnh so với chiến giáp mà hắn đã thấy ở những lần trước.

Điều này cũng chứng minh kết cấu cơ giới tân tiến hơn đã ra đời, vậy chỉ có thể là bởi một nguyên nhân duy nhất.

Ít nhất là trong các ngành cơ bản của khoa học vật liệu, con người đã đạt được tiến bộ về chất.

Nếu vật liệu không trở nên mạnh hơn và bền hơn, độ cứng và độ co giãn của cấu trúc không đạt được sự phát triển vượt bậc, thì một chiến giáp cỡ nhỏ như thế này hoàn toàn không thể có được khả năng hoạt động cường hãn đến vậy.

Cấu trúc động cơ bên trong chắc chắn đã trở nên siêu nhỏ và mạnh mẽ hơn, đây cũng là một khảo nghiệm lớn về trình độ khoa học vật liệu.

Trần Phong thực sự không tìm được lời giải thích.

Hắn thấy nhân loại trong mộng cảnh lần này đã mạnh hơn một chút so với lần trước, nhưng…

Rốt cuộc là tại sao?

Cuối cùng hắn đã làm gì?

Hiện tại, Trần Phong biết rõ, hắn chính là biến số duy nhất trong lịch sử này.

Nếu hắn không làm gì, ngàn năm trước vẫn cứ yên lặng nhốt mình trong phòng cho đến chết, không quấy rầy ai, cũng không bị ai quấy nhiễu, chắc chắn sẽ không thay đổi điều gì.

Nhưng nếu trong tương lai xuất hiện những thứ đồ vật khác biệt, vậy ngọn nguồn của những thay đổi chết tiệt này khẳng định là do chính con người Trần Phong hắn gây ra.

Nhưng hắn vẫn không nghĩ ra được.

Rõ ràng là hắn chỉ sao chép bài hát, giúp Chung Lôi nổi tiếng trước đó vài năm.

Đêm qua rốt cuộc thì hắn đã liên tục viết ra 6 bài hát, có lẽ nhiều nhất thì trong lịch sử chỉ có thể lưu lại cái mỹ danh tài tử xuất chúng như phù dung sáng nở tối tàn thôi.

Trừ lần đó ra, cái gì hắn cũng không phạm!

Nhưng vì sao lần xuyên qua này lại phát hiện mộng cảnh tương lai thay đổi đến thế?

“Nhìn cái gì! Đừng ở đó mà hâm mộ người khác, đó đều là những binh lính dự bị xuất sắc nhất trong trụ sở. Bọn họ là những người sẽ trực tiếp lên chiến hạm, trở thành chiến hạm binh. Cậu có muốn biết để được nhận Thanh Long giáp, cần tiêu chuẩn thể năng thế nào không? Cậu có biết rằng huyết thanh Ngưng Huyết mà họ sử dụng trước mỗi buổi tập thậm chí có thể khiến một người bình thường bị ngừng tim và chết không?”

Giọng Đinh Hổ lại vang lên bên tai Trần Phong.

Hóa ra là Trần Phong nhìn chiến giáp đến xuất thần, Đinh Hổ đuổi tới và đổ xuống một trận mắng chửi.

Trần Phong bị mắng đến tỉnh, hắn nhìn lão gia hỏa hung hăng ồn ào này và nghĩ đến bộ dạng Đinh Hổ đã tự thân đưa thức uống năng lượng cho hắn lần trước.

Anh Hổ đừng có giả bộ nữa, anh chính là loại người ngoài lạnh trong nóng.

Thời đại này đúng là thay đổi rất nhiều nhưng phán đoán dựa vào giọng nói thì tính cách của anh khẳng định là không thay đổi.

“Huấn luyện, vậy anh thử nói xem, muốn mặc loại chiến giáp đó cần dạng thể năng gì?”

Lần trước lúc rời quân doanh, Trần Phong đã trở thành một trong những binh lính có sức chiến đấu mạnh nhất trong trụ sở huấn luyện.

Lúc đó không ít lão binh đều là bại tướng dưới tay hắn, bây giờ nghe Đinh Hổ coi thường mình như vậy, hắn rất không phục.

“Được, có chí hướng. Chúng ta sẽ dùng việc chạy vòng này để nói chuyện, nếu cậu có thể chạy 20 vòng trong 38 phút, vậy cậu có thể miễn cưỡng đạt chuẩn.”

Trần Phong chớp mắt.

Thật thú vị.

Lần trước lúc rời quân doanh, hắn là người chạy 20 vòng thao trường nhanh nhất với kỷ lục là 37 phút 59 giây.

Không ngờ đến hôm nay, ranh giới để trở thành binh lính được nhận chiến giáp cuối cùng lại là 38 phút.

Trong một tháng xuyên về, bình thường hắn lúc nào cũng không buông lỏng luyện tập, hiện tại thể năng cũng không giảm, có khi còn tăng một chút.

Hắn chớp mắt, “Tôi thử nhé?”

“Ồ, tên tân binh nhà cậu cứng nhỉ! Cẩn thận, đừng chạy đến mức đột tử nhé!”

Đinh Hổ vỗ xuống đầu Trần Phong rồi trở về đứng nghiêm chỉnh bên cạnh những binh lính dự bị còn lại.

Nhưng khi nhìn thấy Trần Phong tăng tốc, anh ta bĩu môi một cái rồi gọi một tân binh trong hàng ngũ ra, “Báo cho người tổ cấp cứu chuẩn bị đi.”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.