Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế

Chương 70: Chu A Xong Đời Rồi!

Chương 70: Chu A Xong Đời Rồi!

Chu A hoàn toàn xong đời.

Đối mặt với lửa giận từ Âu thị, Chu gia căn bản không thể chống cự.

Dù sao thì Âu Tuấn Lãng đúng là xém chết thật.

Khi nhìn thấy chiếc Magotan bị lật xuống ven đường chỉ còn lại khung sắt cháy đen, cha của Âu Tuấn Lãng thiếu chút nữa là tức điên lao tới.

Môi ông ta run rẩy, nghĩ đến mà sợ.

Nếu Âu Tuấn Lãng bị thương nặng hơn một chút, không kịp trốn ra khỏi xe thì chẳng phải bây giờ đã thành tro cốt rồi sao?

Đây là đứa con trai duy nhất của ông ta, cũng là cháu đích tôn ba đời của toàn bộ Âu thị.

Bình thường, tuy Âu Tuấn Lãng rất hay chọc giận cha Âu, ông ta cũng thường xuyên không muốn gặp đứa con trai này, nhưng ai có thể tin được câu chuyện hoang đường đó mà dám động thủ trên đầu thái tuế?

Ai chẳng biết đằng sau hình tượng người cha nghiêm khắc, ông ta gần như chưa từng làm tổn thương đứa con trai bảo bối này.

Vậy mà Chu A dám phát điên như thế!

Dù đã sớm biết con trai mình và Chu A không hợp nhau, nhưng ông cũng chỉ cho đó là chuyện con nít mỗi nhà không hợp nhau, không đáng nhắc tới.

Thậm chí vị Cự Bá thương giới này còn cho là con trai mình đúng, là con trai thừa kế tư tưởng chính nghĩa của ông mà sinh ra cảm giác âm thầm đắc ý.

Đều là hậu nhân vọng tộc nhưng nhìn mặt hàng như Chu A, rồi lại nhìn qua con trai ông mà xem.

Tuy mập mạp một chút, lười biếng một chút, không chịu làm việc đàng hoàng một chút, nhưng anh ta lại chưa từng vi phạm pháp luật, bôi xấu gia phong.

Nếu không so sánh, sẽ không hiểu được.

Khắp vòng thượng lưu ở Hán Châu, ai mà không biết tính cách Chu A rất tiểu nhân, số người muốn trừng trị tên tiểu tử thối đó không phải là ít.

Nhưng Chu gia lại bao che cho con mình đến lợi hại, các nhân vật lớn của Chu gia đều xem như đó không phải việc liên quan đến mình, không thèm để ý.

Tuy Chu A làm rất nhiều chuyện nhưng vào thời điểm mấu chốt anh ta đều tự hiểu rõ.

Anh ta biết rõ người nào nên chọc, kẻ nào không nên dây, hoặc có thể chọc ai ở mức độ nào.

Giống như việc trong bữa tiệc của Lộ Vy vậy, dù Chu A hận đến muốn cắn nát tất cả nhưng vẫn ảo não rời đi, không để mặc đến những lời nói cay độc kia.

Tuy nhiên, lúc này, Chu A đã đạp phải lằn ranh của Âu thị.

Cha của Âu Tuấn Lãng dùng cần cẩu “xách” cái khung cháy đen của con Magotan đến ném chắn trước cửa biệt thự Chu gia, kết quả là định ước tại chỗ.

Đối mặt với cú quay cầu cắn chủ của đám sát thủ, cùng chứng cứ là hình ảnh từ hộp đen của xe tải đi đường, thêm vào cái khung xe cháy đen đến giật mình này, Chu A có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa.

Anh ta liều mạng giải thích rằng động cơ của mình không phải là động vào Âu thiếu, tất cả những chuyện này đều là trùng hợp.

Anh ta thừa nhận rằng mình tìm người gây chuyện với Trần Phong, nhưng anh ta tuyệt đối không bảo người kia đụng xe của Âu Tuấn Lãng.

Tất cả đều vô dụng.

Cuối cùng, Chu A bị Chu gia dùng gia pháp phục vụ, lưng bị đánh đến trầy da tróc vẩy.

Trừ việc đó ra thì số tài sản trị giá hơn 500 triệu nhân dân tệ của Chu A cũng được tặng không cho Âu Tuấn Lãng với giá 1 nhân dân tệ.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Đối với Âu thị mà nói, vấn đề mà tiền có thể giải quyết không được gọi là vấn đề.

Khiến Chu gia chảy nhiều máu chẳng qua là thủ đoạn trừng phạt và hả giận, chỉ đến thế mà thôi.

Sau đó, Chu gia còn chuyển lời của Lão Thái Gia rằng sẽ lập tức đưa Chu A ra nước ngoài, trừ khi Âu thiếu bớt giận, tha thứ cho Chu A, chịu bỏ qua cho anh ta thì anh ta mới được trở về.

Đến đây mọi chuyện mới chấm dứt.

“Sư phụ, anh vạn lần yên tâm đi, cứ lui về phía sau, chỉ cần em và cha em không ngã thì cả đời này anh cũng sẽ không cần phải gặp lại hắn. Từ nay về sau anh không cần lo lắng chuyện gì nữa, yên tâm ổn định công việc sáng tác là được. Những thứ ô yên chướng khí, mấy chuyện chó má xúi quẩy đều sẽ không lạc đến trên đầu anh nữa đâu.”

“Xin cảm ơn.”

“Này, cảm ơn cái gì, mấy chuyện này đều là đồ đệ phải làm.”

Trong lòng Trần Phong nghĩ, dường như hắn không hề đồng ý nhận anh ta làm đồ đệ, sao anh ta cứ nghiêm trọng thế nhỉ?

Nhưng dù sao bây giờ, hắn cũng nợ một ân tình quá lớn của Âu mập nên dù không nhận vị đồ đệ này, hắn cũng không chối.

“Được rồi, Âu thiếu là người bận rộn, sản nghiệp của Chu A nhiều như vậy, anh cứ từ từ tiêu hóa đi, tôi cũng không trì hoãn thời gian của anh nữa.”

“Bận rộn cái quỷ gì. Tiếp nhận sản nghiệp của Chu A đều có nhân viên của em xử lý, căn bản là em không cần ra mặt.”

Trần Phong rất muốn làm càn cúp điện thoại. Nói chuyện với hạng đồ đệ ngây thơ này mắc mệt, phảng phất như thời thời khắc khắc anh ta đều chế giễu Trần Phong nghèo rớt mồng tơi, không hiểu được cuộc sống của kẻ siêu giàu là thế nào.

“Được rồi, giờ tôi có công chuyện, lần khác nói tiếp.”

Anh không bận, hắn bận, được chưa?

Trần Phong nghe bên ngoài có tiếng mở cửa, chắc là Chung Lôi về, hắn phải kể chuyện này với cô nàng mới được.

Hắn nhanh chóng cúp máy rồi đứng dậy, vừa ra cửa đã thấy Chung Lôi mang hai vành mắt đen xì hấp tấp bước vào.

Người này quả nhiên là thức suốt đêm.

Trần Phong giơ tay: “Chào…”

“Đây là bài hát tôi viết tối qua, anh tùy tiện xem qua chút đi, tôi phải thu dọn đồ đạc.”

“Dọn cái…”

Trần Phong còn chưa dứt lời, Chung Lôi đã xông lên lầu.

Hắn cúi đầu, mở quyển sổ ra, trước mắt hắn hiện ra hai chữ được bôi đến đậm màu, đó là tên ca khúc.

“Dục Hỏa”.

Khóe miệng Trần Phong giật một cái, hắn luôn cảm thấy phát âm của hai chữ này không được đúng cho lắm, đầy một bộ không đứng đắn.

Nhưng khi hắn nhìn xuống từng dòng cho đến hết đống ca từ thì mới biết rõ sự lợi hại.

Trong lòng hắn rất phục.

Không hổ là Chung Lôi, dù có thế nào cũng không thể chèn ép được.

Hắn tùy tiện sao chép của cô, nghĩ cách bóc lột cô, nghĩ cách đào bảo vật từ tim phổi cô, cô đều có thể nhanh chóng dùng khí thế Phượng Hoàng Niết Bàn, lần nữa chứng minh tài hoa chân chính thuộc về cô.

Thêm nào đó, mỗi lần lại càng nhanh, càng cường hãn hơn!

Đúng như tên gọi, “Dục Hỏa” nói về ngọn lửa tái sinh của một người.

Ca từ kể chuyện của bài hát rất mạnh mẽ, nhưng mạnh hơn nữa chính là từ cách đặt câu.

Chẳng qua là chỉ nhìn vào ca từ, Trần Phong đã có thể cảm nhận được một cỗ liệt diễm thiêu đốt, làm dâng cao ý chí chiến đấu.

Hắn đã nghe qua vô số bài hát, cũng gặp qua vô số ca từ xuất sắc nhưng chưa bao giờ có ca từ nào xuất sắc được như thứ đang nằm trong tay hắn, có thể đốt lên ý chí của người ta như vậy.

Ngay cả một tên cá mặn như hắn mà còn có thể sinh ra cảm giác đầy hưng phấn, trong mơ hồ, chính những ca từ kia như một ngọn dục hỏa tái sinh của phượng hoàng, phá nát những ràng buộc vận mệnh của lưới trời.

Lúc hắn còn đang thất thần, Chung Lôi đã hấp tấp đi xuống lầu, đoạt lại bản ca từ trong tay hắn.

Đồng thời, cô cũng thay giày rồi nói như bắn liên thanh: “Thời gian gấp gáp, tôi không nói nhiều với anh nữa, tôi phải lập tức đi Trung Hải, cầm bài hát “Đêm Đã Khuya” của anh và “Dục Hỏa” làm cho xong. Tôi sợ dây dưa lâu lại không nắm được cảm giác.”

Trần Phong đang định nói là có lẽ bọn họ không cần đi Trung Hải nữa, dù sao sản nghiệp của Chu A cũng đều đã biến thành của Âu Tuấn Lãng rồi, vậy thì cả phòng thu chuyên nghiệp đều có thể dùng miễn phí.

Hắn vừa há mồm nói: “Chu A…”

Chung Lôi đã khoát tay ngăn lại, “Không sao, tôi sẽ cẩn thận. Ngược lại, anh ở Hán Chân nhớ phải chú ý. Được rồi, tôi đi đây.”

Oành!

Trần Phong đuổi theo ra cửa, cô nàng cũng đã hấp tấp vào thang máy.

Cô còn tưởng Trần Phong tới tạm biệt, thì phất phất tay, một tay ấn đè nút đóng cửa.

Trần Phong bất lực la lên: “Chờ một chút.”

“Không chờ.”

Cửa thang máy khép lại, Chung Lôi đi rồi.

Trần Phong lẳng lặng cầm điện thoại gửi wechat cho cô, dùng tin nhắn thoại nói rõ ràng mọi chuyện.

Ước chừng phải 7-8 phút sau, Chung Lôi mới nhắn lại, “A! Thật chứ? Vậy sau này chẳng phải không cần lo lắng rồi sao! Thật tốt quá, nhưng lần này tôi vẫn phải đi Trung Hải, ekip bên kia rất chuyên nghiệp. Tôi đã đồng ý với anh là phải làm cho xong “Đêm Đã Khuya”, không thể lỡ hẹn.”

Trần Phong buông tay, nhún vai một cái, được rồi, sớm biết như thế đã không lãng phí thời gian.

Trở về phòng, Trần Phong ngẩng đầu nhìn ngày trên lịch.

Hắn đột nhiên phát hiện, tối nay lại đến mộng cảnh rồi.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch