Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Không Phải Là NPC

Chương 27: [Đã beta] Thông Tin Về Chuyến Chức Binh Chủng Đặc Thù

Chương 27: [Đã beta] Thông Tin Về Chuyến Chức Binh Chủng Đặc Thù




Sau khi nói xong, Bạch Kỳ Sơn tiếp tục dẫn đường phía trước.

Tô Mục thì lôi kéo Lạc Thiên Thiên theo sát phía sau.

Giáp lưới vảy bạc không phải vũ khí, không có yêu cầu trang bị. Sau khi giáp lưới tới tay, Lạc Thiên Thiên lập tức mặc nó lên người.

Không thể không nói, người chơi luôn có ưu thế.

Sau khi Lạc Thiên Thiên trang bị giáp lưới vảy bạc, trang bị bạc này tự động chuyển thành nữ chiến giáp, hơn thế còn cực kỳ vừa vặn với hình thể, tựa như chuyên môn chế tạo cho nàng.

Mặc giáp lưới vảy bạc, trong tay cầm theo một thanh trường đao, vốn là Lạc Thiên Thiên phong cách ngốc manh giờ thêm phong thái hiên ngang!

Cộng thêm Lạc Thiên Thiên vốn có giá trị nhan sắc cực cao.

Lúc này Tô Mục đều có cảm giác bị nàng kinh diễm.



Bạch Kỳ Sơn vẫn đang dẫn đường.

Xuyên qua hai tòa viện, đằng sau sơn trại có thêm một lối nhỏ.

Dưới đường nhỏ, là một vùng bồn địa khoảng mấy chục mét vuông, được bao quanh bởi những vách núi cao chót vót.

Đi xuống đường nhỏ theo chân Bạch Kỳ Sơn, tiến vào bồn địa. Chỉ mới nhìn thoáng qua, trong lòng Tô Mục lập tức lửa giận phừng phừng! Ngay cả Lạc Thiên Thiên cũng nắm chặt trường đao trong tay, tựa hồ cố nén, không để cho mình rút đao chém Bạch Kỳ Sơn!

Trong bồn địa không hoang vu, mà trái lại là một vùng trồng lương thực lớn.

Chỉ là…

Cạnh bên ruộng, có vô số túp lều.

Mỗi một túp lều, đều dồn đống bình dân quần manh áo rách, trông xanh xao vàng vọt, thậm chí còn lộ ra xương cốt lởm chởm! Hoặc nên nói, đó là nạn dân!

Rất rõ ràng.

Số lượng nạn dân ở đây ước chừng vượt qua một ngàn người, tất cả đều là bình dân bị Hắc Sơn trại tới cướp bóc rồi cầm tù ở chỗ này, trồng lương thực cho bọn chúng!

Ánh mắt đảo qua những nạn dân ở đây, Tô Mục nắm chặt thanh đao trong tay, giọng nói lạnh lẽo truyền ra từ trong mũ giáp: “Ngươi muốn sống… hay là đang buộc ta giết ngươi?!”

Đây là địa ngục Nhân gian!

Dù đã xuyên qua, dù đã biết đây là thế giới trò chơi, nhưng khi nhìn thấy một màn thảm kịch trước mắt này, Tô Mục vẫn không kìm được sát ý bên trong mình.

Ánh mắt cũng đồng dạng đặt trên người của những nạn dân, Bạch Kỳ Sơn khoan thai nói: “Trước khi học trọ đến, Hắc Sơn trại chưa từng lưu sống một người nào. Mỗi một thôn trang bị cướp đều gà chó cũng không tha.”

“Là bởi học trò đến, bọn hắn mới sống tiếp được.”

“Bọn họ sống không được tốt, nhưng chung quy vẫn sống tiếp được.”

“Đồng thời…” Quay đầu nhìn Tô Mục và Lạc Thiên Thiên, Bạch Kỳ Sơn tiếp tục: “Bọn họ cũng sống để chờ hai vị đại nhân đến! Ko phải sao?”

Tô Mục tiếp tục nhìn lại.

Hắn nhận ra, khi nạn dân hướng ánh mắt về mình và Lạc Thiên Thiên, trong mắt đều tràn đầy trốn tranh và e ngại. Duy chỉ có thời điểm nhìn Bạch Kỳ Sơn, trong ánh mắt không có hận ý đối với cường đạo, thổ phỉ đi cướp, trái lại còn ẩn giấu lòng tôn kính!

Bạch Kỳ Sơn không nói sai.

Chính bởi vì hắn tồn tại, những người này mới có thể sống sót được!

Sát ý yên lặng tán đi, Tô Mục nghe tieesp lời kể của Bạch Kỳ Sơn.

“Bọn họ đã phải chịu quá nhiều cực khổ. Họ không tin thổ phỉ và cường đạo, cũng rất khó tin tưởng quan binh, càng không cần phải nói hai vị.” Như nghĩ ra điều gì, Bạch Kỳ Sơn thở dài mới tiếp tục nói: “Nhưng mà… Chỉ cần học trò mở miệng, nhưng nạn dân này chắc chắn sẽ rất vui lòng gia nhập lãnh địa của hai vị đại nhân!”

Hơn một ngàn nạn dân.

Đây là số tiền Bạch Kỳ Sơn mua mạng!

Dù một ngàn người này đều xanh xao vàng vọt, vô cùng yếu nhược. Nhưng chỉ cần đưa họ đến Phượng Vũ trấn, chăm sóc một chút, thì đây sẽ là hơn một ngàn nông phu! Nói không chừng trong đó còn kèm theo người có nghề khác!

Có thể nói, hơn một ngàn đồng vàng phát hiện trong tầng hầm kia, lại thêm hơn một ngàn nạn dân trước mắt này, thực lực của Phượng Vũ trấn sẽ tăng đột biến gấp mấy lần!

Trong lúc nhất thời,

Không chỉ Lạc Thiên Thiên kích động, mà Tô Mục cũng động tâm!

Bạch Kỳ Sơn chỉ là quân sư nho nhỏ trong một sơn trại mà thôi, dùng mạng của hắn để đổi lấy được thu hoạch này đã siêu đáng giá!

Ngay khi Tô Mục chuẩn bị đáp ứng hắn, khóe mắt hắn liếc qua Bạch Kỳ Sơn thấy một mặt mỉm cười không đổi. Chẳng biết tại sao, dáng vẻ đã nắm chắc phần thắng của Bạch Kỳ Sơn, Tô Mục cực kỳ chán ghét.

Cũng chính bởi thái độ này, ý đến miệng Tô Mục lại thay đổi: “Như vậy… vẫn chưa đủ!”

Lần này, sắc mặt Bạch Kỳ Sơn rốt cục đã thay đổi, từ nắm chắc thắng lợi trở nên kinh ngạc.

Không chỉ Bạch Kỳ Sơn, mà ngay cả Lạc Thiên Thiên cũng kinh ngạc không thôi

Nhưng Lạc Thiên Thiên cũng không can thiệp vào quyết định của Tô Mục, mà là lặng lẽ chuyển dời sang bên Bạch Kỳ Sơn, hình như sợ hắn chạy trốn.

Bạch Kỳ Sơn không chạy trốn.

Khi Tô Mục nói ra câu “Vẫn chưa đủ”, hắn chỉ cúi đầu xuống trầm tư.

Lúc lâu sau, hắn mới lần nữa ngẩng đầu nói: “Học trò vẫn còn nắm một chút tin tức, có lẽ sẽ có hữu dụng đối với đại nhân. Tài vật bên trong tầng hầm, mộ ngàn ba trăm năm mươi hai nạn dân, cộng thêm thông tin học trò nắm giữ trong tay… Nếu như thông tin có ích với đại nhân, xin đại nhân hãy bỏ qua cho học sinh một mạng!”

“Đương nhiên.”

“Nếu như lời ngươi nói thông tin có lợi với ta, ta sẽ không ngần ngại tha cho ngươi một mạng!” Không chút do dự, Tô Mục lập tức đáp ứng.

Đạt được hứa hẹn của Tô Mục, Bạch Kỳ Sơn mới nói: “Thủ lĩnh đã từng nói, Hắc Sơn trại chỉ là một trong những chi nhánh của Đại Sơn trại nào đó. Đối với Đại Sơm trại kia, ta hiểu biết không nhiều.”

“Thông tin ta nắm giữ, là về nghề nghiệp của thủ lĩnh, ‘Thủ lĩnh đạo tặc’.”

Bạch Kỳ Sơn nói đến đây, tâm Tô Mục bỗng dựng lên!

“Thủ lĩnh đạo tặc”, chính là nghề nghiệp của đại hán mặt đen.

Giai của nghề nghiệp, chính là binh chủng Đặc Thù áp đảo binh chủng Tinh Anh!

Hình như không phát giác biến hóa của Tô Mục, Bạch Kỳ Sơn tiếp tục nói: “Theo như thủ lĩnh nói, trong Đại sơn trại kia có sô lượng không ít ‘thủ lĩnh đạo tặc’ như hắn, mà thân phận của nhưng ‘thủ lĩnh đạo tặc’ này, đều có vũ khí và sức mạnh không giống nhau.”

“Nhưng, tất cả ‘thủ lĩnh đạo tặc’ đều có một đặc điểm chung, hoặc còn gọi là, đặc tính! Chính bởi vì đặc điểm chung này tồn tại, bọn họ mới có thể vượt qua binh chủng Tinh Anh, chuyển chức thành binh chủng Đặc Thù trên cả binh chủng Tinh Anh!”

Thông tin ít ỏi mình nắm giữ nói hết, Bạch Kỳ Sơn cười khổ: “Ta biết cũng chỉ có như vậy. Nếu những thứ này còn chưa đủ để đại nhân mở một con đường cho học trò.. Vậy học trò cũng chỉ đành nhận mệnh.”

Không ai để ý tới Bạch Kỳ Sơn.

Tô Mục nhìn Lạc Thiên Thiên, Lạc Thiên Thiên cũng nhìn Tô Mục.

Lúc lâu sau, Lạc Thiên Thiên mới chật vật nói: “Tô, Tô Mục, ta nhận được thông tin chuyển chức binh chủng Đặc Thù!”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch