WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 2: 001 (2)

Chương 2: 001 (2)


“Ngươi chính là Tống thị? Ngẩng đầu lên.”

Trong chòi nghỉ mát truyền đến một đạo thanh âm lười nhác khinh miệt, Tống Gia Ninh thấp thỏm ngẩng đầu, chỉ thấy một nữ tử diễm lệ mặc một thân váy lụa đỏ thẫm ngồi bên bàn đá trong đình, đầu mang ngọc trâm bảo thạch, đứng phía sau là hai cung nữ đang đong đưa quạt mát cho nàng ta, ung dung hoa quý.

“Lớn mật, vậy mà dám nhìn trộm công chúa!” Một cung nữ lạnh giọng trách mắng.

Tống Gia Ninh hoảng sợ, vội vàng một lần nữa cái trán chạm đất, sợ đến nỗi cũng không cảm thấy nóng.

Nàng cúi đầu, Đoan Tuệ công chúa ngơ ngác nhìn nàng, trước mắt vẫn là khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Tống Gia Ninh. Triều đại nữ nhân lấy gầy làm đẹp, những phi tần của tiên đế vì dưỡng ra eo nhỏ bằng một nắm tay, từng người một ước gì có thể ba bữa cơm cũng không ăn. Nàng đã sớm nghe nói biểu ca có một tiểu thiếp đặc biệt sủng ái, cho nên đã sớm dự đoán được dung mạo xinh đẹp của Tống thị, lại không nghĩ rằng Tống thị lại là mỹ nhân dáng người đẫy đà.

Quả thật hơi béo, hình như cằm còn ngấn mỡ, nhưng dù vậy, Đoan Tuệ công chúa vẫn không cách nào trái lương tâm mà nói Tống Gia Ninh xấu, bằng lương tâm mà nói, Tống Gia Ninh so với tất cả các nữ nhân mà nàng ta đã gặp qua đều đẹp hơn, trong xinh đẹp mang theo yêu khí của hồ ly tinh, trách không được có thể cướp đi biểu ca thanh mai trúc mã của nàng ta !

Lòng đố kị cắt xén trái tim, Đoan Tuệ công chúa lạnh lùng quét mắt Tống Gia Ninh, nói với cung nữ bên cạnh: “Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát, ai cũng đừng ầm ĩ đến ta.”

Các cung nữ đồng loạt đáp vâng.

Đoan Tuệ công chúa gót sen nhẹ nhàng, nằm nghiêng trên ghế mỹ nhân, thật sự nhắm hai mắt lại.

Dưới bậc thang phía ngoài đình nghỉ mát, Tống Gia Ninh duy trì tư thế quỳ trán chạm đất, mặt trời chói chang chiếu thẳng vào, không tới một khắc đồng hồ, nàng liền nóng đến mồ hôi đầy đầu, hai tay không ngừng run rẩy. Nàng khó chịu, nàng ủy khuất, nhưng đó là công chúa, công chúa không lên tiếng, nàng nào dám lộn xộn, chờ đợi nàng sẽ là một hồi gậy gộc, thậm chí là Diêm Vương quỷ sai.

Tống Gia Ninh đau khổ chịu đựng.

Đợi đến mồ hôi trên mặt càng không ngừng nhỏ xuống, đầu gối đau đến chết lặng, khi thân thể sắp không chống đỡ nổi nữa, Tống Gia Ninh đột nhiên không muốn sống nữa, nước mắt lẫn vào mồ hôi cùng rơi xuống. Nàng muốn làm thiếp của Quách Kiêu sao? Nàng muốn chướng mắt công chúa sao? Nàng không muốn, nhưng đây là mệnh của nàng, nàng có biện pháp nào sao? Sống tạm là bởi vì sợ chết, nhưng hiện tại sống không bằng chết, nàng còn sống làm cái gì?

Ngay khi ý niệm tìm chết kia lan tràn như cỏ dại, ngay khi Tống Gia Ninh chuẩn bị bò dậy nhảy hồ tự sát chết cho thống khoái, đột nhiên người trong đình lục tục chạy ra, bùm bùm quỳ gối hai bên, cung kính đồng thanh lễ bái: “Nô tỳ bái kiến Hoàng Thượng.”

Hoàng Thượng?

Tống Gia Ninh muốn nhìn Hoàng Thượng tôn quý nhất trên đời này trông như thế nào, nhưng nhớ lại lời nữ quan dặn dò, không cho nàng nhìn loạn, Tống Gia Ninh vừa muốn tiếp tục dập đầu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng đã chuẩn bị tìm chết, còn quản cái gì có quy củ hay không? Trước khi chết có thể liếc mắt nhìn Thiên Tử một cái, nàng đời này cũng coi như sống không có uổng phí!

Nghĩ như vậy, Tống Gia Ninh bất chấp, quay đầu ra sau nhìn, lại không ngờ quỳ quá lâu, cánh tay đầu gối nhũn ra, đầu nghiêng một cái, người cũng ngã lệch ra, biến thành tư thế nằm nghiêng!

Biến cố nảy sinh, tân đế đang chuẩn bị từ bên cạnh đi qua, theo bản năng nhìn về phía trên mặt đất.

Tống Gia Ninh quỳ đã nửa ngày, quần áo cả người đều đã ướt đẫm, hiện tại nàng nằm nghiêng, hai má ướt đẫm. Trong đôi mắt đỏ mang theo nước mắt, trâm cài đầu hỗn độn, tóc mai bên má dính mồ hôi ướt sủng, chính là dáng vẻ kiều mị của nữ nhân được người thương tiếc qua. Tân đế hai mươi chín tuổi đăng cơ, trước chưa hôn phối, ba năm này chủ động vì tiên đế giữ đạo hiếu, lúc này mặc dù đã đến tuổi thành gia, thế nhưng vẫn không dính đến nữ nhân, bỗng nhiên nhìn thấy Tống Gia Ninh như vậy, hắn hiếm khi mà đình trệ chớp mắt một cái.

Tống Gia Ninh nhân cơ hội này mà nhìn rõ đế vương. Đế vương mặc một bộ hồng long bào, thon dài cao ngất, như thanh trúc sừng sững ở trước mắt. Hắn thoạt nhìn tuổi cũng xấp xỉ Quách Kiêu, da trắng như ngọc, khuôn mặt thanh trong yên tĩnh. Quách Kiêu cũng là một nam nhân lạnh lùng, lạnh đến mức làm cho người ta sợ hãi, hoàng thượng lại không giống vậy, lạnh của hắn lại giống như đoàn đoàn mây mù quanh quẩn nơi đỉnh núi xa sau cơn mưa, khiến người không đến gần được, cũng suy nghĩ không thấu.

Tống Gia Ninh bỗng dưng nhớ lại ba năm trước đây nàng đi theo Quách Kiêu ra ngoài, nghe được một đoạn nhàn thoại của bá tánh, nói Hoàng Thượng có thể đăng cơ, là bởi vì hắn tâm cơ thâm trầm, mặt ngoài không tranh quyền thế, lại âm thầm mưu hại Thái Tử và Vương huynh ruột thịt, bằng không thì ngôi vị hoàng đế như thế nào cũng không tới phiên rơi trên đầu một hoàng tử nói nói lắp. Cho nên, hoàng thượng này là vừa nói lắp lại có lòng dạ độc ác?

Tống Gia Ninh không kiềm chế được mà giật mình, vội vàng một lần nữa quỳ xuống, đầu cúi xuống thật thấp, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn xinh đẹp.

Triệu Hằng nhìn thoáng qua.

Đoan Tuệ công chúa "Tỉnh ngủ" nhìn thấy, cười châm chọc nói: "Sao, hoàng huynh cũng cảm thấy Tống thị dung mạo xinh đẹp hơn người? Hiếm khi có thể lọt vào mắt hoàng huynh, không bằng bảo Quách Kiêu đưa nàng tiến cung, nàng hầu hạ qua hai nam nhân, có lẽ cũng đã quen, sẽ không tới mức lấy thân tuẫn tiết."

Tống Gia Ninh khuôn mặt trắng như tờ giấy.

Triệu Hằng không có vào đình, gác tay đứng ở bên cạnh người Tống Gia Ninh, hờ hững nói: "Nữ nhân ghen, có chừng có mực."

Triệu Hằng có tật miệng, ngôn ngữ ngắn gọn, vô cùng khảo cứu năng lực lý giải của người nghe. Đoan Tuệ công chúa từ nhỏ cùng mấy vị hoàng huynh giao tiếp, tự nhiên rõ ràng ý tứ của hoàng huynh, hắn là đang nhắc nhở nàng ta, Tống thị chính là ái thiếp của biểu ca, nàng ta ầm ĩ quá mức, biểu ca trở về nhất định sẽ tính sổ với nàng ta. Đoan Tuệ công chúa thật đúng là sợ Quách Kiêu chán ghét mình, khẽ cắn môi, chỉ vào bàn đá nói với Tống Gia Ninh: "Thôi, vốn muốn mời ngươi tiến cung ngắm hoa, nếu như thân thể ngươi mảnh mai, liền trở về đi, đây là quả vải Lĩnh Nam mới tiến cống, thưởng cho ngươi nếm một chút, hi vọng ngươi sau này giữ bổn phận."

Đánh một gậy cho một quả táo ngọt, miễn cho nàng tới chỗ biểu ca cáo trạng.

Tống Gia Ninh cố gắng chống đỡ, dập đầu tạ ơn.

Cuối cùng là được Lý ma ma cõng xuất cung, lên xe ngựa, Lý ma ma đỡ nàng ngồi xuống, đau lòng xoa chân giúp nàng, nói thật nhiều lời an ủi.

Tống Gia Ninh trong lòng đau khổ, Đoan Tuệ công chúa lợi hại như vậy, sau này có thể có những biện pháp khác đối phó nàng hay không ?

Nếu như Quách Kiêu chịu thả nàng đi, đó là tốt nhất.

Tiền đồ một mảnh xa vời, thoáng nhìn đĩa vải Đoan Tuệ công chúa thưởng kia, Tống Gia Ninh nuốt một ngụm nước bọt. Nàng từ nhỏ đã có một tâm bệnh, ăn ngon là được, hễ thương tâm, chỉ cần người bên cạnh bưng tới một bàn ăn ngon, liền có thể thành công chuyển dời bi thương của nàng, có lẽ lúc trước bị Lương Thiệu gây mê nàng đưa cho Quách Kiêu, nàng không có tuẫn tiết, ngoại trừ cảm thấy Lương Thiệu không xứng, cũng có nguyên do là ba bữa cơm Quách Kiêu mang lên quá mê người sao?

Nhìn đĩa vải đỏ bóng đầy ắp, chân Tống Gia Ninh giống như không có bị đau, nàng bốc một quả lên, nghiêm túc lột vỏ.

Lý ma ma thấy thế, bật cười, không tim không phổi vậy mà tốt, như thế lại bớt ưu sầu.

Quả vải lột chậm, xe ngựa ra khỏi thành, trong đĩa cũng còn một nửa. Nhưng đường bắt đầu không bằng phẳng, sau một lần lắc lư, Lý ma ma nhỏ giọng nhắc nhở Tống Gia Ninh: "Ăn từ từ, cẩn thận bị nghẹn."

Tống Gia Ninh cười, nàng đâu có ngốc như vậy?

Kết quả vừa mới thả một quả vải to ngon vào trong miệng, xe ngựa đột nhiên nảy mạnh một cái, Tống Gia Ninh chỉ cảm thấy cổ họng xiết chặt...

Nửa tháng sau, khắp phố phường kinh thành thêm một việc náo nhiệt, đó là Đoan Tuệ công chúa hại chết ái thiếp của Thế tử Quốc Công Phủ, Thế tử giận dữ, không cưới!







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.