Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 1: 001 (1)

Chương 1: 001 (1)





Mùa hè tháng sáu oi bức, hơi nóng xông vào người, trên con đường nhỏ từ nông thôn thông với kinh thành, một chiếc xe ngựa đang từ từ mà đi. Trên xe có khắc kí hiệu "Vệ Quốc Công phủ", chim phỉ thuý sơn đỏ, trang nghiêm khí phái, trước và sau xe có bốn tên cấm vệ trong nội cung đi theo bảo vệ, tựa như đang canh giữ.

Trong xe, trên giường nhỏ phủ chiếu trúc, Tống Gia Ninh đầu chống lên góc bên trái xe, híp mắt ngủ say sưa, hai má phúng phính trắng như đậu hũ nhẹ nhàng lắc lư theo xe ngựa, sóng gợn lay động quyến rũ động lòng người.

Lý ma ma ở một bên nhìn, ma xui quỷ khiến nhớ lại hôm kia lúc bà đi đến chính phòng hỏi chuyện, lúc đẩy màn cửa ra, bà kinh sợ nhìn thấy Thế tử chẳng biết đến từ lúc nào, đang ôm chủ tử vào trong ngực. Trong khoảnh khắc thoáng nhìn kia, khuôn mặt bụ bẫm nhỏ nhắn của chủ tử cũng đỏ rực y như bây giờ, không, có khi còn lợi hại hơn bây giờ nhiều, lại còn đang khóc nức nở.

Cũng đã qua hai ngày, mỗi khi nhớ lại một màn kia, Lý ma ma đều mặt đỏ tim đập. Hơi nóng bắt đầu bốc lên, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng chim kêu, Lý ma ma liếc mắt, nhìn thấy một con hỉ thước cánh đen đang phành phạch vỗ cánh bay đi. Hỉ thước tới nhà là chuyện tốt, Lý ma ma giật mình một lát, chân mày càng nhăn càng sâu.

Tống Gia Ninh có dung mạo xinh đẹp, cả kinh thành đều biết thế tử có một tiểu thiếp yểu điệu, thịnh sủng bảy năm không ngừng. Hôm nay đại hôn của Đoan Tuệ công chúa và thế tử sắp tới, Đoan Tuệ công chúa cố tình thừa dịp thế tử rời kinh tuyên Tống Gia Ninh tiến cung, biết rõ là hồng môn yến. Đáng tiếc vị chủ tử bà hầu hạ bảy năm này, một chút tâm cơ cũng không có, cả ngày chỉ nghĩ đến ăn uống chơi đùa trêu chọc chó mèo, nhìn một chút đi, đại nạn đã đến nơi rồi, vậy mà người này còn ngủ được!

“Cô nương, tỉnh tỉnh, lập tức phải vào thành.” Lý ma ma vừa lấy khăn giúp Tống Gia Ninh lau nước miếng bên khóe miệng, vừa nhẹ giọng gọi Gia Ninh.

Tống Gia Ninh tỉnh dậy, bàn tay nhỏ bé che lại bờ môi đỏ đang ngáp. Mỹ nhân mới vừa tỉnh ngủ, trong mắt ngập nước, thanh tịnh trong suốt.

“Cô nương, chút nữa vào cung, nếu công chúa hỏi, người có thể đáp thì đáp, không biết nên nói gì hoặc là khó nói, người cũng không cần miễn cưỡng, giả ngu lừa gạt là được, tóm lại ngàn vạn lần đừng làm công chúa tức giận.” Xe ngựa vào cửa thành, cách hoàng cung càng ngày càng gần, Lý ma ma lại dặn dò thêm một lần nữa.

Tống Gia Ninh ngoan ngoãn gật đầu.

Lý ma ma luôn nói Tống Gia Ninh nàng ngốc, nhưng Tống Gia Ninh nàng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sao có thể thật sự ngốc? Bất quá là bình sứt chẳng cần giữ gìn, ăn no rồi chờ chết mà thôi. Mẫu thân là nữ nhi của phú thương kinh thành, phụ thân là cử nhân ngọc thụ lâm phong, Tống Gia Ninh lúc nhỏ cũng đã từng ăn uống không lo, trải qua cuộc sống là con gái rượu được chiều chuộng. Thẳng đến khi cha mẹ trước sau qua đời, Tống Gia Ninh nàng lớn lên có một khuôn mặt họa thủy lại mất đi nơi để dựa vào, mới do thúc phụ làm chủ, đưa cho tân nhiệm tri huyện Lương Thiệu làm thiếp.

Thà làm vợ người nghèo, không làm thiếp người giàu, Tống gia tốt xấu cũng là dòng dõi thư hương, tuy gia đạo sa sút, thúc phụ thím sao có thể bởi vì không thích nàng lớn lên thiên mị, liền tùy tùy tiện tiện đuổi nàng đi như vậy ? Tống Gia Ninh đỏ hồng vành mắt bị nâng vào huyện nha, nhìn thấy Lương Thiệu phong lưu phóng khoáng ôn nhuận như ngọc, ai oán của Tống Gia Ninh bất tri bất giác tan mất ba phần. Lương Thiệu xuất thân tiến sĩ, lưu lại thê tử ở nhà chiếu cố mẹ già, hắn một mình đi nhậm chức. Hắn đối đãi Tống Gia Ninh vô cùng tốt, hai người cầm sắt hài hòa phong hoa tuyết nguyệt, trôi qua như keo như sơn.

Ngọt ngào một năm, Quách Kiêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng.

Quách Kiêu chính là thế tử của Vệ Quốc công phủ kinh thành, phụng mệnh đi Hồ Châu làm việc. Lương Thiệu cùng Quốc công phủ quan hệ họ hàng, biết được Quách Kiêu phải đi ngang qua phủ thành, liền tự mình đi phủ thành gặp mặt, Quách Kiêu cho hắn mặt mũi, đáp ứng lời mời tới huyện nha làm khách. Lương Thiệu gọi Tống Gia Ninh đi ra chào hỏi, Tống Gia Ninh trong lòng vui mừng, cảm thấy đây là tướng công coi trọng nàng, lại không nghĩ tới Quách Kiêu lại mơ ước mỹ mạo của nàng, càng không dự đoán được, đêm đó biểu huynh đệ hai người suốt đêm chè chén, buổi sáng hôm sau, nàng uống một ngụm trà của Lương Thiệu rót, lại lần nữa mở mắt ra, người cư nhiên đang ở trong xe ngựa của Quách Kiêu!

Thì ra, Lương Thiệu dùng nàng để đổi lại một câu “Ngày sau chắc chắn dìu dắt” của Quách Kiêu.

Thì ra, một năm ân ái giữa Lương Thiệu và nàng, cái gì cũng không phải.

Tống Gia Ninh bi thương thấu tâm, Quách Kiêu thấy nàng kháng cự, cũng không có ép buộc nàng, sau khi hồi kinh an bài nàng ở thôn trang, cho nàng thời gian làm quen, bồi nàng du sơn ngoạn thủy, vẫn luôn đợi nàng cho đến khi nàng được bọn nha hoàn chọc cho vui vẻ, Quách Kiêu mới muốn nàng. Một đêm kia, Tống Gia Ninh mới biết người tập võ cùng văn nhược thư sinh khác biệt, cũng vì Lương Thiệu chảy một giọt nước mắt cuối cùng.

Đối với Tống Gia Ninh mà nói, quên Lương Thiệu, cũng không khó khăn như thế. Luận gia thế tài cán, Quách Kiêu là thế tử Quốc công phủ, là tướng tài Hoàng Thượng tán dương, ném Lương Thiệu không biết mấy ngàn dặm. Luận dáng vẻ khí độ, Quách Kiêu mày kiếm mắt sáng thể trạng cường tráng, nếu nói Lương Thiệu là con tuấn mã, Quách Kiêu chính là một đầu kỳ lân, ngay cả ban đêm ngủ chung, Quách Kiêu so với Lương Thiệu càng làm cho nàng thoải mái.

Nói không biết xấu hổ, nhưng đang trải qua cuộc sống thư thản, ai còn cả ngày nhớ thương người làm nàng không thoải mái chứ? Dù sao cũng đều là thiếp.

Tống Gia Ninh đã quên Lương Thiệu, nhưng cho dù người bên ngoài đều nhìn thấy, Quách Kiêu độc sủng nàng bảy năm, đủ tình thâm nghĩa trọng, nàng cũng không động tâm với Quách Kiêu. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Quách Kiêu tuy tốt với nàng, nhưng trong mắt hắn, nàng cũng chỉ là một mỹ thiếp, là nữ nhân hắn thấy vừa ý liền có thể đoạt lấy. Thân phận như vậy, Tống Gia Ninh cái gì cũng không muốn nghĩ, một mình ở thôn trang khoái hoạt, thản nhiên chờ đợi một ngày nhan sắc tàn phai tình yêu muộn màng.

Đã không còn ôm chờ mong, cho nên lúc Quách Kiêu nói cho nàng biết hắn muốn cưới Đoan Tuệ công chúa, sau khi Tống Gia Ninh có chút kinh ngạc, tự đáy lòng lại có chút vui mừng. Quách Kiêu đại khái không tin, hắn trầm mặc hồi lâu, nói với nàng rất nhiều lời, nói Đoan Tuệ công chúa là biểu muội ruột thịt của hắn, hắn cần phải cho nàng thể diện, nói sau này số lần hắn tới thôn trang sẽ ít đi, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quên nàng.

Tống Gia Ninh nào dám tranh giành tình cảm cùng công chúa, luôn cam đoan nàng sẽ thành thật giữ bổn phận, cũng tỏ vẻ Quách Kiêu không dễ dàng, không tới thôn trang cũng không sao. Kết quả Quách Kiêu đen mặt rời đi, trước khi rời kinh lại làm như kẻ trộm xông vào phòng nàng, buồn bực lăn lộn với nàng hết nửa ngày.

Xong việc Tống Gia Ninh nằm liệt trên giường, ủy khuất cực kỳ, chẳng lẽ nàng ghen, hắn sẽ vui sao?

Đúng là không thể hiểu được nam nhân.

Đang miên man suy nghĩ, xe ngựa ngừng lại.

Xuống xe, Tống Gia Ninh muốn lén lút chiêm ngưỡng một chút hoàng cung của thiên gia, lại phát hiện chính mình đứng ở giữa hai tường thành cao cao, hai bên tầm mắt đều bị cản trở, chỉ có một đường hẻm không biết thông đến phương nào, ánh mặt trời chiếu không tới được, lộ ra u ám. Tống Gia Ninh rất thất vọng, cùng Lý ma ma đi theo sau một nữ quan thoạt nhìn hết sức nghiêm túc, rẽ trái rẽ phải đi về phía trước, thật vất vả mới tới ngự hoa viên trong truyền thuyết, lại bị cảnh cáo phải khom lưng cúi đầu, không được nhìn loạn xung quanh.

Tống Gia Ninh cũng không dám loạn nhìn.

Hai khắc sau, nàng được dẫn tới trước một đình nghỉ mát, đình nghỉ mát đối diện hồ nước, trong hồ lá sen xanh biếc, một đóa lại một đóa phấn sen duyên dáng yêu kiều.

Ừ, lý do Đoan Tuệ công chúa tuyên nàng tiến cung, đó chính là thưởng sen.

Nhưng Tống Gia Ninh cảm thấy, hồ ở hoàng cung này quá nhỏ, so với Thái Hồ ở Tô Châu còn kém xa, ngẫm lại khi nàng còn bé đã nhìn qua hồ lớn như vậy, Đoan Tuệ công chúa lại chỉ có thể ở bên trong bức tường cao, cả ngày đối mặt với một cái hồ nhỏ xíu như vậy, Tống Gia Ninh lại có điểm đồng tình với nàng ta.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch