WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 162: 91 (1)

Chương 162: 91 (1)





Người gặp phải hoàn cảnh nguy cấp, có đôi khi sẽ ngỡ ngàng luống cuống, có khi sẽ phản ứng nhanh chóng, khác hẳn với bình thường.

Tống Gia Ninh rất may mắn bản thân thuộc loại phản ứng rất nhanh, quét mắt sách dạy nấu ăn trong tay Quách Kiêu, nàng bất đắc dĩ nói: "Được rồi, nhưng đây là bản đơn lẻ, đại ca cẩn thận một chút, đừng làm hư."

Quách Kiêu thật sâu liếc nhìn nàng một cái, mặt không đổi ừ một tiếng.

Tống Gia Ninh cười cười, dẫn đệ đệ, cước bộ thoải mái rời đi.

Quách Kiêu đứng tại chỗ, đôi mắt đuổi theo thân ảnh nhắn xinh xắn kia, nhưng tay thả ở sau lưng càng nắm càng chặt. Đợi tỷ đệ Tống Gia Ninh đi xa, Quách Kiêu một lần nữa mở sách dạy nấu ăn ra, nhìn bức họa chỉ vừa mới liếc qua một chút kia. Nhìn một chút, khóe miệng nam nhân hiển hiện một tia cười lạnh, Lương Thiệu này, quả nhiên trong lòng bất chính.

Bước chân vừa chuyển, Quách Kiêu trực tiếp trở về Di Hòa Hiên của mình.

Lâm Vân Đường, Tống Gia Ninh đã ăn cơm trưa nằm ở trên giường, âm thầm suy nghĩ chút nữa gặp Quách Kiêu, nên ứng đối ra sao. Nàng mang Mậu Ca Nhi, Song nhi cùng nhau đi, Quách Kiêu tuyệt không dám làm cái gì với nàng, thân thể không có gặp nguy hiểm, vậy cũng chỉ còn làm sao giải thích về bức họa kia thôi. Bức họa kia. . . Nghĩ đến một biện pháp, Tống Gia Ninh đột nhiên cảm thấy châm chọc.

Kiếp trước, Lương Thiệu đưa nàng cho Quách Kiêu, hi vọng Quách Kiêu trợ giúp hắn thẳng lên mây xanh. Đời này, nàng không có ý định lợi dụng Quách Kiêu đối phó Lương Thiệu, nhưng nếu như Quách Kiêu nhất định muốn tham gia, thì nàng cũng không cần quấy rầy mẫu thân kế phụ, dứt khoát để con đường làm quan của Lương Thiệu, cắt đứt ở trong tay Quách Kiêu. Như thế, có tính là nhân quả báo ứng không?

Nghĩ đến hai đời ân oán, Tống Gia Ninh không buồn ngủ chút nào, chỉ khi Song nhi đi vào gọi nàng rời giường, nàng mới giả vờ giả vịt nhắm mắt lại.

Rửa mặt thay quần áo, Tống Gia Ninh trước đi chỗ mẫu thân đón đệ đệ, Lâm thị nghe nữ nhi muốn đi Di Hòa Hiên lấy sách, cũng không có suy nghĩ nhiều.

Buổi trưa nay, Tống Gia Ninh tốt xấu gì cũng nằm trên giường nửa canh giờ, nhưng Quách Kiêu căn bản không ngủ, vẫn ngồi ở thư phòng. Nghe tỷ đệ Tống Gia Ninh đã đến, hắn nhặt sách dạy nấu ăn lên, từ thư phòng đi ra, đi phòng khách gặp hai tỷ muội.

"Đại ca!" Mậu Ca Nhi vui vẻ chạy tới huynh trưởng.

Quách Kiêu ôm lấy đệ đệ, gật gật đầu với kế muội đang hành lễ với hắn, sau đó ngồi trên chủ vị, tạm thời không có nói tới chuyện sách dạy nấu ăn, chỉ gọi bọn nha hoàn dâng bánh ngọt lên. Bánh mứt táo củ từ thơm ngào ngạt, Mậu Ca Nhi ngồi ở trong ngực huynh trưởng liên tục ăn mấy khối, Tống Gia Ninh tuy rằng thèm ăn, nhưng duy chỉ có đồ ăn của Quách Kiêu tặng thì nàng lại không thèm, mà chỉ bưng chén trà chậm rãi thổi.

Đợi Mậu Ca Nhi ăn đủ rồi, Tống Gia Ninh cười nói với Quách Kiêu: "Đại ca không nên để muội mở miệng chứ, sẽ không phải thật sự thèm muốn sách dạy nấu ăn của muội chứ?"

Quách Kiêu sờ sờ đầu Mậu Ca Nhi, khóe môi khẽ nhếch. Hắn đã từng cho rằng kế muội tâm tư đơn thuần, cái gì cũng viết ở trong mắt, nhưng trải qua việc té ngã trên dốc ngoài ý muốn, hắn đã được lĩnh giáo bản lãnh che giấu gần như không có dấu vết của kế muội, Quách Kiêu không dám tiếp tục dễ dàng tin tưởng bất kỳ lời nói nào của kế muội nữa. Nha đầu kia, lúc thuần túy thì thuần túy, còn lúc phức tạp, hắn cũng nhìn không thấu.

"Ta có lời muốn thương lượng với Tứ cô nương, ngươi mang Mậu Ca Nhi đi ra sân chơi đi." Quách Kiêu buông đệ đệ ra, dặn dò Song nhi.

Song nhi nhìn chủ tử nhà mình.

Tống Gia Ninh quét mắt nhìn cửa phòng khách rộng mở, biết rõ Quách Kiêu muốn nói tới bức họa kia, liền gật gật đầu, cười nói: "Chơi ở bên cạnh nơi này, đừng đi xa quá." Đến cùng vẫn phải đề phòng Quách Kiêu.

Song nhi cười dỗ dành Mậu Ca Nhi đi theo nàng ra ngoài. Nàng vốn là nhị đẳng nha hoàn bên cạnh Thái phu nhân, thường ngày đại cô nương chưa xuất giá, Thế tử cũng sẽ đơn độc nói chuyện với đại cô nương, bởi vậy cũng không cảm thấy hiện tại Thế tử và Tứ cô nương ở chung một chỗ có gì không ổn.

Sau khi Song nhi rời khỏi, A Thuận cũng thối lui đến mái hiên bên ngoài, chỉ có giọng nói non nớt của Mậu Ca Nhi thỉnh thoảng truyền vào.

Tống Gia Ninh quay đầu, nghi ngờ hỏi Quách Kiêu: "Đại ca có chuyện gì sao?"

Quách Kiêu liếc nhìn nàng một cái, đặt sách dạy nấu ăn lên trên bàn phía bên nàng, bình tĩnh nói: "Tự muội nhìn đi."

Tống Gia Ninh mờ mịt nháy mắt mấy cái, nhặt sách dạy nấu ăn lên, nho nhã mở ra tờ thứ nhất, tư thái nhã nhặn lịch sự giống như ở khuê phòng mình đọc sách. Ánh mắt Quách Kiêu tập trung trên mặt nàng, thấy nàng lại có thể lật từng tờ sách dạy nấu ăn ra xem, ngón trỏ hắn gõ hai cái lên đầu gối, rốt cuộc nhắc nhở: "Trong sách có kẹp gì đó."

Tống Gia Ninh kinh hãi, rất nhanh lật lên, rất nhanh liền thấy bức họa kia. Thấy rõ, Tống Gia Ninh ngơ ngác hé miệng, sau nửa ngày mới nghiêng đầu qua, không hiểu hỏi Quách Kiêu: "Đại ca, nữ nhân trên bức tranh này, sao có vẻ giống muội vậy? Còn hàng thơ này là có ý gì?"

Giống như một tiểu cô nương đơn thuần chưa thông suốt tình cảm nam nữ.

Quách Kiêu bán tín bán nghi, nhìn chằm chằm vào nàng nói: "Thư sinh thích nhất dùng thi họa tỏ tình, Lương Thiệu công khai tặng muội sách dạy nấu ăn, nhưng thật ra là tặng bức họa hắn tự tay vẽ. Còn câu thơ kia, hắn là nói, bởi vì muội đóa hoa phù dung này nở quá đẹp, hắn mới không có lòng dạ nào đọc sách, mới đi ra ngoài tìm hương thơm."

Tống Gia Ninh không nghĩ tới Quách Kiêu sẽ trắng trợn nói ra như vậy, sự ngạc nhiên trong mắt ngược lại rất phù hợp với một cô nương ngạc nhiên khi biết được mình bị nam nhân dùng thơ văn tỏ tình. Sau khi kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Gia Ninh trầm xuống, nhất thời ném sách dạy nấu ăn lên trên bàn, thở phì phò nói: "Ta, ta vốn biết không biết trong sách cất giấu cái này, bằng không thì tuyệt sẽ không nhận!"

Quách Kiêu vẫn không tin nàng thật sự không biết rõ tình hình, nhưng hắn đã có thể xác định, kế muội quả thật là vô ý với Lương Thiệu.

Như vậy là đủ rồi.

Nhặt lên bức họa rơi ở trên mặt đất, Quách Kiêu nhét trở về trong sách, đứng lên nói: "Hắn tâm thuật bất chánh, nếu là người ngoài, ta chắc chắn trục hắn xuất phủ, làm chủ cho muội. Nhưng hắn là cháu trai dòng chính duy nhất của nhà mẹ đẻ tổ mẫu, chuyện này vừa liên lụy danh dự muội, An An, ta chỉ có thể bảo đảm hắn sẽ không quấy rầy muội nữa, chờ hắn chấm dứt kỳ thi mùa xuân, ta sẽ nghĩ biện pháp điều hắn rời kinh, mà đời này không có duyên làm quan ở kinh thành.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.