WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 161: 90 (2)

Chương 161: 90 (2)
"

Nàng nói thật dễ nghe, trong mắt lại không có một chút tình ý, Lương Thiệu càng thêm khẳng định mình đã đắc tội nàng, nhưng trở ngại có mặt Thu Nguyệt, Song nhi nên không tiện hỏi trực tiếp, liền hào phóng nhận lấy quà tặng của Tống Gia Ninh, sau đó cười nói: "Ta cũng có lỗi, vừa vặn ta bên này có quyển sách dạy nấu ăn bản đơn lẻ, vô ý có được, ta không dùng, liền tặng cho biểu muội, để bù đắp ngày ấy bất kính với biểu muội."

Tống Gia Ninh có chút giật mình, Lương Thiệu ở đây có sách dạy nấu ăn bản đơn lẻ?

Lương Thiệu đã sớm chuẩn bị, trực tiếp từ bên cạnh lấy ra một quyển sách dạy nấu ăn bìa đã ố vàng, đưa cho Tống Gia Ninh.

Tống Gia Ninh thật sự rất hiếu kỳ trong quyển sách dạy nấu ăn này có món ăn gì nàng chưa từng nghe nói qua không, do dự một chút, chậm rãi đi đến hướng Lương Thiệu. Nàng không muốn sách của Lương Thiệu, chỉ ở chỗ này của hắn nhanh chóng lật xem một lần, có món gì mới nàng liền ghi nhớ tên, trở về hỏi thăm đám ma ma trù phòng, không có càng tốt hơn, trực tiếp trả sách lại cho Lương Thiệu là được.

Cách rất gần, Lương Thiệu nâng cánh tay lên, Tống Gia Ninh nắm một đầu quyển sách dạy nấu ăn, rút ra, lại không rút được. Nàng nhíu mày, nhìn hắn, Lương Thiệu nhẹ nhàng cười cười, mắt hoa đào thật sâu nhìn nàng, đồng thời buông lỏng tay. Nếu không phải sợ Thu Nguyệt hoài nghi, Tống Gia Ninh thiếu chút nữa lại muốn ném sách trở về!

Hơi mím môi, Tống Gia Ninh xoay người lại tránh ra vài bước, cúi đầu lật sách. Nàng lật tờ thứ nhất, không ngờ mới lật mấy tờ, trang sách mở ra, bên trong vậy mà kẹp một tờ giấy Tuyên Thành được cắt chỉ nhỏ hơn trang sách dạy nấu ăn hai phân. Tống Gia Ninh trong lòng cả kinh, theo bản năng nâng sách dạy nấu ăn lên, miễn cho hai nha hoàn nhìn thấy bức họa bên trong.

Sau khi che giấu tốt rồi, Tống Gia Ninh tâm tình phức tạp rũ mắt, chỉ thấy trên giấy Tuyên Thành vẽ một cô nương khoác áo choàng, khuôn mặt ẩn tình, lúm đồng tiền như hoa, chỉ cần là người quen của nàng, đều có thể nhận ra đây chính là nàng. Tống Gia Ninh kiếp trước hồng tụ thiêm hương cho Lương Thiệu một năm có thừa, tự nhiên biết rõ bức họa này vẽ ra từ tay Lương Thiệu.

Một bên bức họa, còn đề hai hàng chữ nhỏ: tại sao lại bỏ sách, ngọc tuyết phù dung nở.

Tống Gia Ninh hoảng hốt.

Đúng rồi, ngày ấy Lương Thiệu tiến đến bên người nàng, nàng hỏi hắn vì sao không vùi đầu khổ đọc, hiện tại, Lương Thiệu ở chỗ này trả lời vấn đề của nàng.

Sau khi bị bất ngờ, Tống Gia Ninh tiện tay lại lật một tờ, bộ dạng giả bộ đọc sách, nhưng thực tế bắt đầu suy tính.

Nàng luôn phát sầu không có cơ hội vạch trần Lương Thiệu, hiện tại Lương Thiệu không đi học cho giỏi, lại có thể vẽ tranh làm thơ câu dẫn nàng. Nếu như không có trí nhớ của kiếp trước, bằng dung mạo tuấn mỹ và loại thủ đoạn tài tử giai nhân này của Lương Thiệu, Tống Gia Ninh hơn phân nửa sẽ trúng chiêu, nhưng Lương Thiệu sẽ không bao giờ ngờ được, nàng là Tứ cô nương mười ba tuổi của Vệ Quốc Công phủ, nhưng cũng là tiểu thiếp si tâm đã từng bị hắn vô tình tặng cho người khác.

Chỉ cần nàng giao quyển sách dạy nấu ăn này cho Thái phu nhân, ý niệm mới vừa nhuốm, Tống Gia Ninh lập tức bỏ đi ý nghĩ này, không thể đưa cho Thái phu nhân, nếu Thái phu nhân nhận rõ bộ mặt thật của Lương Thiệu, khẳng định cũng sẽ thương tâm người nhà mẹ đẻ không biết cố gắng tiến lên, vạn nhất Lương Thiệu khua môi múa mép tẩy xoá chữ viết trả đũa, vu hãm nàng câu dẫn trước. Tống Gia Ninh thật không dám so với Lương Thiệu là ai có trọng lượng hơn trong lòng thái phu nhân.

Vẫn là giao cho mẫu thân thôi, mẫu thân lại cho kế phụ biết. Kế phụ đối với Lương Thiệu dường như không có tình cảm gì, chỉ cần kế phụ biết rõ cách làm người của Lương Thiệu, con đường làm quan của Lương Thiệu cơ bản liền đứt đoạn, không cần tổn thương lòng Thái phu nhân.

Đã có quyết định, Tống Gia Ninh khép sách lại, xoay người lại cười với Lương Thiệu: "Mới lật hai trang liền nhìn thấy mấy món ăn mới, sách này thật hay, đa tạ biểu ca bỏ đi thứ yêu thích."

Lương Thiệu tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, thấy Tống Gia Ninh mắt hạnh thanh tịnh, chỉ có vui mừng không có ngượng ngùng, liền biết nàng hơn phân nửa vẫn không phát hiện ra bức họa. Nhưng Lương Thiệu cũng không nóng nảy, Tống Gia Ninh có giảo hoạt cũng chỉ là một tiểu nha đầu mười ba tuổi, hắn vẽ dụng tâm như vậy, nàng nhất định sẽ động tâm.

Đối với dung mạo của mình, Lương Thiệu tự tin vô cùng.

Thăm viếng, nhận lỗi với nhau, Tống Gia Ninh một tay cầm sách, một tay dắt đệ đệ rời đi, không ngờ mới rời khỏi không xa, trước mặt chỉ thấy Quách Kiêu một thân trường bào đen đi nhanh tới hướng bên này, dường như muốn đi gặp Lương Thiệu. Có đệ đệ có bọn nha hoàn đi cùng, Tống Gia Ninh không hoảng không loạn, cười gọi "Đại ca".

Quách Kiêu liếc mắt liền thấy được quyển sách trên tay của nàng, hơi hất càm hỏi: "Sách gì?"

"Sách dạy nấu ăn!" Mậu Ca Nhi giòn giã bép xép.

Quách Kiêu mắt nhìn viện Lương Thiệu, ánh mắt sâu kín lần nữa rơi xuống mặt Tống Gia Ninh. Tống Gia Ninh vụng trộm nắm chặt sách, ra vẻ trấn định giải thích lai lịch cuốn sách này, Quách Kiêu gật đầu, sau đó không cho cự tuyệt đưa tay cho Tống Gia Ninh: "Ta xem một chút."

Phía sau lưng Tống Gia Ninh xuất ra một tầng mồ hôi lạnh, cái khó ló cái khôn trở tay chuyển sách ra phía sau, dí dỏm cười với Quách Kiêu: "Biểu ca nói đây là bản đơn lẻ, muội sợ đại ca tham."

Quách Kiêu nhìn mắt hạnh nàng giảo hoạt lấp lánh, không hề báo trước mà thất thần, nơi yếu ớt nhất dưới đáy lòng dường như bị cái gì va vào một phát. Nàng thường thường cười với tổ mẫu, cười với đám đường đệ muội muội, nhu thuận, vui vẻ, dịu dàng, duy chỉ có đối với hắn, nàng nhiều lần cười qua loa, hôm nay là lần đầu tiên, nàng đối với hắn chơi xấu làm nũng.

Đổi thành trước kia, hắn cái gì cũng sẽ không nói, nhưng bây giờ, hắn muốn làm chút gì đó, hắn muốn nàng biết rõ, lòng của hắn.

"Ta ở trong mắt An An, chính là loại người như vậy sao?" Quách Kiêu hạ thấp giọng, sung sướng hỏi, âm cuối nhẹ nhàng, có chút câu dẫn người.

Đứng ở bên cạnh Thu Nguyệt, Song nhi lần đầu nghe Thế tử nói chuyện như vậy, cũng không khỏi có chút tâm ngứa, tuy rằng hai nữ nhân này cũng không có nhớ thương Thế tử.

Tống Gia Ninh ý thức được nguy hiểm, lúng túng cười cười, dẫn đệ đệ, chuẩn bị vượt qua hắn.

Quách Kiêu không có ngăn cản, chỉ khi Tống Gia Ninh đi sát qua hắn, phút chốc ra tay, lấy đi quyển sách dạy nấu ăn trong tay nàng.

Tống Gia Ninh hoảng hốt, mẫu thân kế phụ sẽ không hoài nghi nàng, nhưng còn Quách Kiêu thì sao?

Nàng cả người cứng ngắc, cho đến khi bên tai truyền đến giọng nam nhân không có bất kỳ phập phồng nào: "Ta xem trước một chút, An An nghỉ ngơi xong, đi tìm ta lấy."







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.