WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 153: 86 (2)

Chương 153: 86 (2)


Tống Gia Ninh khiếp sợ ngẩng đầu, đã thấy nam nhân mặt hướng ngoài đình, đôi mắt nhìn phù dung đầu cành, bên mặt đạm mạc xa cách.

Tống Gia Ninh một lần nữa rũ mắt, cúi đầu dạ một tiếng, Vệ Quốc Công phủ và Thọ vương phủ ở sát nhau, hắn đương nhiên sẽ nghe được tiếng gió.

"Thích Lỗ Trấn?" Nam nhân lại hỏi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Gia Ninh chậm rãi không còn chút máu, nhẹ giọng phủ nhận: "Không..."

"Nếu như không thích, " Triệu Hằng quay lại, đôi mắt mây mù lượn quanh yên lặng nhìn nàng, "Cần gì đi xem mặt?"

Tống Gia Ninh nắm nắm tay, không phản bác được.

"Vì sao thích?" Triệu Hằng không nặng không nhẹ hỏi.

Dung mạo khí độ hắn giống như tiên, giọng nói cũng mang theo một loại tiên khí phàm phu tục tử không thể trái nghịch, Tống Gia Ninh biết rõ hắn là Hoàng Thượng tương lai, phàm là Thọ vương hỏi nàng cái gì, liền như hiện tại, cho dù nàng không hiểu hắn vì sao phải hỏi, nhưng vẫn thuận theo bản năng, cúi đầu nói: "Phụ thân, phụ thân nói hắn chất phác trung thực, ta, mẹ ta nói, ta khờ, nên gả cho nam nhân hiền lành."

Nhưng thật ra là chính nàng muốn gả cho nam nhân hiền lành, nhưng Tống Gia Ninh có ngốc, cũng hiểu được nên che đậy khuyết điểm.

Triệu Hằng tin lời nàng nói, trong đầu không khỏi hiển hiện một đôi mẹ con, mẫu thân cười nói nữ nhi phải gả cho nam nhân hiền lành, nữ nhi ngây ngốc cũng chỉ muốn gả cho nam nhân hiền lành, nghe nói kế phụ an bài một người cho nàng, liền vô cùng cao hứng đi xem mặt. Nói cách khác, nàng cũng không phải là thích Lỗ Trấn, nhưng... Thật sự ngốc.

"Nhưng hắn, không thích nàng." Triệu Hằng hạ thấp giọng, giọng nói lộ ra dịu dàng, nhưng sự thật trong lời nói lại vô tình chọc thủng thể diện của thiếu nữ da mặt mỏng.

Tống Gia Ninh đỏ mặt, xấu hổ, nhưng lại không có cách nào phủ nhận.

Nàng ủy khuất, trong mắt bắt đầu chậm rãi ngân ngấn nước mắt, vị Thọ vương gia này rốt cuộc muốn làm cái gì chứ, nào có ai cố ý bóc vết sẹo của người ta đâu?

"Nàng, gầy."

Ê ẩm chát chát đang khó chịu, nam nhân lại nói một câu, Tống Gia Ninh ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, ngẩng lên quá nhanh, nước mắt tích đầy trong mắt loạch xoạch rớt xuống, vương ở trên mặt, giống như giọt sương sớm dọc theo cánh hoa trắng nõn chậm rãi lăn xuống. Ánh mắt Triệu Hằng lúc này không khống chế được, liên tục đuổi theo giọt hoa lộ này, nhìn nó lăn đến chiếc cằm nhọn khéo léo đáng yêu của nàng.

Tống Gia Ninh cảm thấy thất thố, vội vàng quay đầu lau.

Triệu Hằng hoàn hồn, trầm mặc một lát, tiếp tục nhìn ngoài đình: "Nghe nói hắn, thích lệnh tỷ?"

Tống Gia Ninh hoàn toàn hồ đồ rồi, Thọ vương cuối cùng muốn nói cái gì?

Nàng lại hoang mang, Triệu Hằng lẩm bẩm nói: "Lấy gùi bỏ ngọc, ngu không ai bằng."

Tống Gia Ninh ngơ ngác há miệng nhỏ, khó có thể tin mà nhìn qua Thọ vương đối diện bỗng nhiên mắng người, lấy gùi bỏ ngọc, là ý tứ nàng hiểu kia sao? Thọ vương nghe nói hôn sự của nàng, cảm thấy nàng là châu báu, Tam tỷ tỷ là hộp chứa châu báu, cho nên Lỗ Trấn vừa ý Tam tỷ tỷ, ngu không ai bằng?

"Biểu muội rất tốt, không cần thiết, tự coi nhẹ mình." Phát hiện nàng kinh ngạc nhìn chăm chú, Triệu Hằng mặt không biểu tình nói một câu cuối cùng, nói xong liền đứng dậy rời đi, đảo mắt thân ảnh liền biến mất sau một gốc cây phù dung. Tống Gia Ninh cứ như vậy ngơ ngác nhìn nam nhân đi xa, thẳng đến khi nhìn không thấy Thọ vương nữa, nàng mới cúi đầu, sau một lát, thẹn thùng mà che hai bên má.

Thì ra Thọ vương gọi nàng đến đình nghỉ mát, là bởi vì hắn nhìn ra nàng gầy, biết rõ nàng cô biểu muội này tại vì hôn sự không thành mà thương tâm, cho nên chậm chạp từ từ hỏi nàng nhiều như vậy, cuối cùng chỉ là muốn an ủi nàng sao?

Lấy gùi bỏ ngọc, Lỗ Trấn chướng mắt nàng, Hoàng Thượng tương lai lại khen nàng là châu báu.

Thế nhưng, không đúng nha, Thọ vương an ủi nàng là vì hai người thông qua Tuyên Đức Đế và Thục phi được cho là biểu ca biểu muội, nhưng Tam tỷ tỷ là cháu gái ruột của Thục phi, về lý quan hệ với Thọ vương phải gần gũi hơn nàng chứ, vì sao Thọ vương khen nàng là châu báu, lại chê Tam tỷ tỷ là hộp gỗ?

Tống Gia Ninh nháy mắt mấy cái, nghĩ tới tính tình Tam tỷ tỷ Vân Phương ham chơi hiếu động, nghĩ tới Đoan Tuệ công chúa điêu ngoa ương ngạnh nóng nảy, ba người các nàng đều từng đoán câu đố với Thọ vương, cùng nhau ở Thọ vương phủ hái quả hồng, nhưng Thọ vương, tựa hồ đối với nàng tốt hơn một chút. Có lẽ, Thọ vương thích biểu muội nhu thuận trung thực?

Đáy lòng Tống Gia Ninh từng chút từng chút cảm thấy ấm áp. Nàng không có thon thả như Tam tỷ tỷ, nên không có khả năng hấp dẫn Lỗ Trấn khiến hắn yêu thích, nhưng nàng đủ trung thực hiểu chuyện, nếu như đều là biểu muội, Thọ vương thiên vị vì nàng thành thật an phận nhất, thì điều đó nói lên nàng cũng có sở trường của riêng mình, như vậy sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, nàng gặp được một nam nhân thích cô nương trung thực, một tướng công không chê nàng béo.

Tống Gia Ninh lại nghĩ tới Quách Kiêu, Lương Thiệu. Bọn họ cũng không phải là không hài lòng con người của nàng, chỉ là xem thường thân phận của nàng, hiện tại nàng là Tứ cô nương Quách gia, cho dù không phải con vợ lớn, nhưng cũng mạnh hơn bình dân bách tính phụ mẫu đều mất kiếp trước, sao có thể bởi vì Lỗ Trấn không thích nàng, thì nhất định tất cả nam nhân đều không thích cô nương béo?

Nghĩ thông suốt rồi, Tống Gia Ninh liền lấy lụa trắng khó chịu giấu trong tay áo ra, thở phào nhẹ nhõm, cái đồ khó chịu này, đã không thoải mái còn dễ dàng khiến nàng lâm vào hoàn cảnh mất mặt, từ nay về sau, nàng đều không cần dùng!

Nhưng, vì không để cho Phùng Tranh hoài nghi, nên Tống Gia Ninh vẫn là đỏ mặt dẫn Song nhi đi tịnh phòng gần đây, tạm thời quấn lại. Ứng phó Phùng Tranh xong, trên đường hồi phủ, Tống Gia Ninh mới che màn, gọi Song nhi giúp nàng gỡ lụa trắng xuống. Vừa khôi phục tự do, trước xe bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, Tống Gia Ninh cũng không suy nghĩ nhiều, lại nghe xa phu cung kính nói: "Thế tử..."

Tác giả có lời muốn nói: Triệu Hằng: Nàng rất tốt.

Gia Ninh: Tốt chỗ nào? Chàng toàn dỗ dành ta.

Triệu Hằng: Chỗ nào cũng tốt.

Gia Ninh: Sao ta lại không phát hiện.

Triệu Hằng: Đi theo ta vào nhà.

Một lát sau, trong phòng bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bụp bụp bụp, Song nhi sốt ruột chạy vào, chỉ thấy cô nương nhà mình bị Thọ vương ấn trên giường, trên người như đậu hũ trắng đóng đầy dấu mực màu đỏ.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.