WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 152: 86 (1)

Chương 152: 86 (1)





Vì sao phải quấn ngực?

Triệu Hằng muốn hỏi chính là cái này, nhưng hắn chỉ nói ra ba chữ phía trước, nhìn thấy khuôn mặt của Tống Gia Ninh gần như ửng đỏ, sau khi Triệu Hằng lùi một bước, xoay người lại đưa lưng về phía nàng. Thật lâu, sau lưng không có bất kỳ tiếng nói nào, đoán được nàng đại khái vẫn chưa bình tĩnh lại, Triệu Hằng lướt nhanh qua vườn hoa phù dung, thấp giọng nhắc nhở nàng: "Cất kỹ."

Giọng nói thanh trong giống như nước suối truyền tới, khuôn mặt suýt bị nóng chín của Tống Gia Ninh rốt cuộc hạ bớt độ nóng, mất mặt đến tột bậc, không còn có thể xấu hổ hơn, giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết tốt hậu quả. Tống Gia Ninh ngồi chồm hổm xuống, nhanh chóng cuốn lụa trắng vẫn còn lưu lại hơi ấm của nàng, gấp gấp lại nhét vào ống tay áo, tay áo căng phồng lên, may mắn hôm nay mặc chính là áo rộng tay, bằng không thì che giấu cũng khó khăn.

Chẳng qua là, liếc vạt áo màu xanh ngọc của nam nhân, trái tim Tống Gia Ninh vặn thành một đoàn, nàng nên giải thích thế nào đây?

Thọ vương hỏi nàng "Vì sao phải...", vì sao phải quấn ngực?

Tống Gia Ninh sao có thể không biết xấu hổ mà trả lời loại vấn đề này chứ, cả người cứng ngắc mà đứng lên, ngay khi nàng muốn nghĩ biện pháp giảm bớt bối rối của mình, thì phía trước Thọ vương đột nhiên lại mở miệng, nhưng giọng nói trong trẻo lạnh lùng uy nghiêm: "Vì sao trộm vải?"

Tống Gia Ninh: ...

Trộm vải? Nàng trộm vải lúc nào... suy nghĩ, Tống Gia Ninh khiếp sợ nhìn về phía ống tay áo, chẳng lẽ, Thọ vương cho rằng lụa trắng này là nàng trộm được từ chỗ Phùng Tranh? Tống Gia Ninh sững sờ, nhưng nàng bởi vì quá mất mặt mà đầu óc ngưng tụ thành bột nhão rốt cuộc lại có thể xoay chuyển. Quả thật là, lụa trắng từ trong quần áo rớt ra, Thọ vương lại không biết bộ dạng nàng trước khi lụa trắng rơi xuống, đổi thành Phùng Tranh có lẽ có thể đoán ra lụa trắng là dùng để quấn ngực, người Thọ vương trăng thanh gió mát giống như thần tiên trên chín tầng mây, sao có thể hướng tới chuyện kiều diễm như vậy chứ?

Núi lượn đường vòng, trong lòng Tống Gia Ninh vui mừng khôn xiết, bị Thọ vương hiểu lầm trộm cắp, có thể so sánh với bị Thọ vương đoán ra chân tướng dễ chịu hơn nhiều, bằng không thì ở trước mặt một người đàn ông rơi xuống vải quấn ngực, nàng sao còn mặt mũi tiếp tục gặp người?

Nhưng, suy một ra ba, Tống Gia Ninh cũng không muốn không công gánh tội danh trộm cướp, ánh mắt dọc theo vạt áo nam nhân vòng mấy vòng, Tống Gia Ninh kiên trì giải thích nói: "Vương Gia, lụa trắng này chính là xá đệ, vật xá đệ trăm ngày trước sử dụng, gia mẫu uỷ thác ta tặng cho Vương Phi, ta liền mang trên người, chưa tìm được cơ hội lấy ra ngoài, người và đại điện hạ tới, dân nữ đành phải tiếp tục giữ lấy, không ngờ ngoài ý muốn rơi mất, khiến Vương Gia chê cười."

Triệu Hằng hai tay thả lỏng phía sau, nghe nàng trong khoảng thời gian ngắn biên soạn ra một đoạn nói dối như vậy, khóe môi hắn hơi nhếch lên, chậm rãi xoay người lại.

Tống Gia Ninh chột dạ cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt, hai má vẫn đỏ bừng, nhưng bởi vì thành công tìm được lí do che đậy, dáng vẻ nàng lúc này càng giống xấu hổ, không có quẫn bách luống cuống như vừa rồi. Cô nương thiên sinh lệ chất, hai má tươi đẹp như cánh hoa, đôi mắt đen thanh trong như nước, khẽ mím môi đứng ở đằng kia, hoa nhường nguyệt thẹn.

"Vật ấy, dùng làm gì?" Triệu Hằng nói theo ý nàng, hỏi.

Tống Gia Ninh vô cùng xấu hổ, sóng mắt lưu chuyển, ấp úng vừa nghĩ vừa nói: " Là, là lễ rửa tội cho hài tử trước trăm ngày, dùng rửa chân, nghe nói có thể bảo hộ hài tử cả đời vô tai vô bệnh, nhưng vật ấy tuyệt đối không thể chạm đất, cái này của ta đã chạm đất, không thể đưa cho Vương Phi rồi, kính xin Vương Gia giúp ta giữ bí mật, miễn cho Vương Phi suy nghĩ nhiều."

Lời nói dối càng nói càng nhiều, càng nói càng trắng trơn.

Nàng dường như cũng tự đắc cho phần nhanh trí này, mặt không đỏ người không hoảng hốt, bờ môi đỏ tươi giống như cười mà không phải cười, đã yêu kiều lại còn ngốc nghếch.

Triệu Hằng vốn là có chút bất mãn, bất mãn nàng làm ra những hành động kia khiến hắn hiểu lầm, hiểu lầm có một nha đầu béo đơn thuần si ngốc lưu luyến hâm mộ hắn, hơn nữa còn là cô nương duy nhất biểu lộ ra quý mến đối với hắn. Vì tình cảm ấm áp có phần lạ lẫm này, Triệu Hằng cự tuyệt phụ hoàng tứ hôn, ý nghĩ ngay lúc đó của hắn là, nếu như nha đầu béo trưởng thành vẫn đơn thuần thích hắn, hắn không ngại để cho nàng làm Thọ Vương Phi, dù sao không phải nàng, cũng sẽ là những nữ nhân khác. Nếu như nhất định lấy Vương Phi, vì sao không cưới người thật lòng thật dạ với hắn chứ?

Thế nhưng là, ngay khi hắn đã chuẩn bị chọn cơ hội đi tới trước mặt phụ hoàng cầu tứ hôn, nàng đã vô cùng cao hứng đi An quốc tự xem mặt Lỗ Trấn rồi.

Một khắc biết rõ tin tức này, Triệu Hằng không cách nào không tức giận, tức giận sự lừa gạt của nàng.

Nhưng bây giờ, đã gặp nàng bởi vì bại bởi Tam tỷ tỷ của nàng, ngây ngốc mà trách tội thân thể nàng đẫy đà, nhìn nàng dùng biện pháp buộc ngực ngu ngốc ủy khuất bản thân, Triệu Hằng bỗng nhiên ý thức được, nàng thật sự rất ngu, cô nương ngu như vậy, làm sao có chủ tâm lừa gạt hắn, muốn trách, chỉ có thể trách hắn tự mình đa tình.

Tức giận biến mất, nhìn lại dáng vẻ đơn thuần ngây thơ của nàng phía đối diện một chút, Triệu Hằng chỉ cảm thấy thuận mắt.

Sang năm phụ hoàng lại muốn chọn phi, hắn đã cự tuyệt qua một lần, lần này phải tiếp nhận, đã như vậy, sao không chọn một Vương Phi nhìn thuận mắt?

"Đi." Không dây dưa dải lụa trắng kia nữa, Triệu Hằng liếc nhìn nàng một cái, thẳng hướng đi đến đình nghỉ mát cách đó không xa.

Tống Gia Ninh nghi ngờ theo ở phía sau, gió thu mát lạnh sưu sưu từ một bên thổi tới, Tống Gia Ninh nhìn nhìn ngực, không biết nguyên nhân có phải là vừa mới quấn thật chặt hay không, bỗng nhiên thấy thoải mái hơn hẳn, đi cùng với sự thoải mái, còn có một loại cảm giác trống rỗng. Lại nhìn về phía thân ảnh thon dài mạnh mẽ rắn rỏi đằng trước, Tống Gia Ninh lặng lẽ cắn cắn môi, cầu Bồ Tát phù hộ đừng để Thọ vương nhìn ra khác thường trước sau của vạt áo nàng.

"Ngồi đi ." Đi vào đình nghỉ mát, Triệu Hằng chỉ vào ghế đá đối diện hắn nói.

Tống Gia Ninh thấy hắn ngồi xuống rồi, nàng mới đi qua ngồi xuống, trong lòng hoang mang, sao Thọ vương giống như có chuyện muốn nói với nàng vậy?

"Nghe nói, nàng đang nghị hôn?" Triệu Hằng chậm rãi nói.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.