Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 131: 75 (2)

Chương 131: 75 (2)
Quách Kiêu giống như tiết thượng tị năm đó, sau khi đỡ Đoan Tuệ công chúa, đợi Thọ vương, Tứ hoàng tử đi lên, thì nhìn sang bốn huynh muội Tống Gia Ninh.

Vân Phương bước chân nhẹ nhàng đi vào.

Tống Gia Ninh liếc thân ảnh Quách Kiêu, hơi mím môi, một tay nhấc đèn, một tay níu tay áo hai đường huynh Quách Phù lại. Quách Phù hiểu lầm muội muội nhát gan, khà khà cười hai tiếng, sau đó vô cùng săn sóc che chở muội muội lên thuyền hoa, mà Quách Kiêu từ lúc chú ý tới chuyện mờ ám của Tống Gia Ninh, liền rời boong thuyền.

Lên thuyền hoa, mọi người dần dần chia làm mấy vòng tròn nhỏ.

Đoan Tuệ công chúa một tấc cũng không rời Quách Kiêu, Quách Kiêu tuy rằng canh giữ ở bên cạnh kế muội, nhưng hắn biết rõ Đoan Tuệ công chúa không thích kế muội, vì để tránh cho xung đột, chỉ có thể cố chịu đựng Đoan Tuệ công chúa, chỉ phái Quách Phù đi chiếu cố kế muội. Quách Thứ chịu trách nhiệm trông coi Vân Phương, Triệu Hằng một người ngồi một mình, ai đều không để ý. Tứ hoàng tử vốn muốn trò chuyện cùng Gia Ninh biểu muội vừa nhìn liền đặc biệt nghe lời, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy đêm nay Gia Ninh biểu muội giống như không có hào hứng du ngoạn, vì vậy Tứ hoàng tử gần mười sáu tuổi yêu thích sự náo nhiệt, do dự một chút, liền đi tìm huynh muội Quách Thứ, Vân Phương.

Quách Kiêu, Đoan Tuệ công chúa chiếm được đầu thuyền, Triệu Hằng chiếm được đuôi thuyền, nhóm Quách Thứ chiếm được thân thuyền mặt phía bắc, Tống Gia Ninh liền chạy tới bờ phía nam bên này. Nhưng hai bên thuyền hoa có lan can chống đỡ, Tống Gia Ninh cho dù nằm sấp ở trên lan can, cũng không thể khiến hà đăng chạm mặt nước, không có biện pháp, đành phải sửa lại đi đuôi thuyền. Đầu thuyền bên kia Đoan Tuệ công chúa líu ríu, Tống Gia Ninh lại không muốn làm mất hứng, Thọ vương không giống vậy, Thọ vương mặt lạnh tim nóng, chắc chắn sẽ không so đo.

"Vương Gia, ta thả xong hà đăng liền đi." Cầm theo hà đăng đi đến chỗ Thọ vương gia đang đứng chắp tay sau lưng, Tống Gia Ninh thấp giọng xin chỉ thị.

Triệu Hằng nghiêng đầu, liếc nhìn nàng một cái, gật gật đầu.

Tống Gia Ninh hành lễ, sau đó nâng váy ngồi xổm xuống, bên này không có lan can, nhưng nhìn boong thuyền rất thấp, cách mặt nước vẫn có một đoạn. Tống Gia Ninh cẩn thận một tay chống boong thuyền, một tay nâng hà đăng chậm rãi thả thấp xuống, toàn bộ bệ đèn đụng mặt nước rồi, nàng mới buông tay. Thuyền hoa chậm rãi đi về phía trước, hà đăng theo làn sóng trôi sang một bên, ngọn đèn trôi lơ lửng, càng ngày càng xa.

Tức cảnh sinh tình, Tống Gia Ninh khó tránh khỏi có chút thương cảm.

"An An đứng lên đi, bên ngoài lạnh lẽo, muội đi bên trong ngồi một chút đi." Nhìn muội muội như vậy có chút đáng thương, Quách Phù thấp giọng khuyên nhủ.

Tống Gia Ninh dạ một tiếng, vịn huynh trưởng xuống đứng lên, còn chưa có đứng vững, biến cố nảy sinh, thân thuyền chẳng biết tại sao lung lay dữ dội một cái! Quách Phù vì đỡ muội muội vốn đang khom người thân thể nghiêng về phía trước, thân thuyền nhoáng một cái, hai chân hắn không có trầm ổn, tức khắc liền ngã xuống nước. Cánh tay Tống Gia Ninh bị hắn nắm, lực đạo kéo theo khiến nàng muốn rơi xuống nước, vào đúng lúc này, cánh tay phải đột nhiên bị một cỗ lực đạo khác mạnh hơn bắt lấy, quả thực kéo nàng trở về!

Tống Gia Ninh thất kinh, không hề báo trước nhào vào một vòng tay ôm ấp, lồng ngực này rộng lớn rắn chắc, trường bào xanh nhạt mang theo hương mai như có như không. Thân thuyền còn đang nhẹ nhàng lắc lư, Tống Gia Ninh như lục bình không có rễ, theo bản năng ôm chặt nam nhân cho nàng dựa vào. Hắn đứng rất vững, hai tay ôm chặt eo nàng, Tống Gia Ninh lòng còn sợ hãi mà ngẩng đầu, chống lại một khuôn mặt tuấn mỹ. Trăng sáng treo cao, Thọ vương Triệu Hằng cao lớn rắn rỏi, một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng không có bất kỳ cảm tình nào đang nhìn nàng.

Trong trí nhớ của Tống Gia Ninh, không khỏi trở lại kiếp trước trước khi chết, khi đó nàng nằm trên mặt đất, Tân Đế cũng là rũ mắt như vậy, nhìn nàng như con sâu con kiến.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân, Tống Gia Ninh lập tức hoàn hồn, vội vàng trốn ra sau, Triệu Hằng cũng lập tức thu tay lại.

Tống Gia Ninh biết mình nên nói lời cảm tạ, nhưng ánh mắt liếc qua thân ảnh Quách Kiêu vừa xuất hiện, Tống Gia Ninh vô thức quay đầu sang một bên khác, xoay một cái, khiếp sợ phát hiện đường huynh Quách Phù đang đập nước thình thịch, thật vất vả đứng vững vàng, quần áo toàn thân đã ướt đẫm, một thân chật vật, như gà rơi vào nước canh.

Tống Gia Ninh vừa lo lắng vừa muốn cười, nàng cố gắng nhịn xuống, chạy tới chỗ Quách Thứ cao giọng cười ha hả, không chút nào đồng tình với ca ca ruột.

"Chuyện gì xảy ra vậy!" Quách Phù bò lên trên thuyền, trừng mắt chất vấn.

Đoan Tuệ công chúa ở đầu thuyền, hiểu rõ tình huống, vừa cười vừa giải thích nói: "Bên bờ có đứa bé rơi xuống nước, người chèo thuyền vội vã chống đỡ, không khéo đụng phải thuyền bên cạnh."

Quách Phù vốn định đánh người chèo thuyền một trận, biết được nguyên nhân xảy ra chuyện, liền chẳng muốn so đo với người chèo thuyền, ôm hai tay lạnh run chạy vào mui thuyền. Trung tuần tháng bảy, ban ngày nóng bức, buổi tối đã chuyển sang lạnh. Hắn muốn thay quần áo, Quách Thứ, Tứ hoàng tử đuổi theo bỏ đá xuống giếng, Quách Kiêu quét mắt chỉ kế muội cách Thọ vương hai bước, mắt nhìn Tống Gia Ninh rồi hỏi: "Muội không sao chứ?"

Tống Gia Ninh lắc đầu, cũng không nhìn ai.

Quách Kiêu vẻ mặt không có thay đổi gì, nhưng đáy mắt lạnh một mảnh, vừa nãy thuyền lắc lư, hắn đỡ biểu muội xong liền lập tức chạy ra phía sau, tận mắt nhìn thấy một màn kế muội và Thọ vương ôm nhau rồi tách ra kia. Nếu như Thọ vương chỉ là đơn thuần giúp đỡ kế muội một chút, trong lòng kế muội không có quỷ, khi hắn hỏi như vậy, kế muội sẽ nhìn Thọ vương, hiện tại nàng lại giả vờ như cái gì cũng không có phát sinh. . .

Ngực có đốm lửa bùng cháy, Quách Kiêu một chút cũng không muốn lưu lại nữa, cất giọng dặn dò người chèo thuyền: "cập bờ!"







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch