Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 130: 75 (1)

Chương 130: 75 (1)





Đoan Tuệ công chúa muốn xuất cung hòa mình vui đùa với dân chúng, Tuyên Đức Đế không nỡ cự tuyệt tiểu công chúa duy nhất, ngẫm lại Sở Vương, Duệ Vương đều đã có vợ, liền gọi lão Tam, Thọ vương canh chừng Đoan Tuệ công chúa và Tứ hoàng tử, mà Đoan Tuệ công chúa lường trước huynh muội Quách gia sẽ đến phố Thanh Hà, sớm đã tới chờ, bởi vậy mới có lần "Vô tình gặp được" này.

"Biểu ca, chúng ta thuê thuyền, chúng ta cùng nhau du sông nhé?" Nhìn Quách Kiêu tuấn mỹ nổi bật dưới ánh trăng, Đoan Tuệ công chúa thân thiện nói.

"Được được!" Không đợi Quách Kiêu trả lời, Vân Phương đáp ứng trước rồi, vui vẻ nhìn về phía mặt nước, chỉ vào chiếc thuyền hoa rất khí thế này hỏi: "Có phải chiếc này không?"

Đoan Tuệ công chúa gật đầu, sau đó nói với Quách Kiêu: "Bến tàu còn phải đi tới phía trước một chút, chúng ta mau đi qua đi."

Quách Kiêu lại nói: "Chúng ta thả hết hà đăng thì trở về phủ, biểu muội theo hai vị điện hạ đi đi, buổi tối gió mát, đừng có nán lại bên ngoài quá lâu."

Đoan Tuệ công chúa mất hứng, níu cánh tay hắn lại làm nũng: "Ta hiếm khi xuất cung một chuyến, biểu ca bồi ta đi mà. . ."

Vân Phương đi theo ồn ào: "Đúng rồi đúng rồi, hơn nữa, trước khi đi đại ca không phải đã đáp ứng rồi sao, đêm nay có thể trở về muộn."

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Đoan Tuệ công chúa nghi ngờ nhìn biểu ca một chút, trừng mắt nói: "Biểu ca sẽ không phải là không muốn bồi ta, liền kiếm cớ qua loa tắc trách ta chứ?"

Quách Kiêu nhíu mày: "Nói bậy bạ gì đó."

"Vậy huynh hãy theo ta du sông đi!" Đoan Tuệ công chúa kéo cánh tay hắn đi lên phía trước. Quách Kiêu không muốn đi, không muốn cho Thọ vương cơ hội nhìn kế muội, hiện tại Đoan Tuệ công chúa càn quấy, hắn vô thức muốn nhìn Tống Gia Ninh một chút, nhưng đầu mới động, Vân Phương bỗng nhiên từ phía sau đẩy bả vai hắn. Đều là muội muội, Quách Kiêu bất đắc dĩ, trầm giọng nói: "Được rồi, du sông thì du sông, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì."

Đoan Tuệ công chúa, Vân Phương lúc này mới buông ra.

Quách Kiêu quay trở lại trước mặt Thọ vương, Tứ hoàng tử, cung kính nói: "Huynh muội chúng ta nhân số đông, một thuyền khó tránh khỏi chen chúc, không bằng như vậy, hai vị Điện hạ ngồi chung một thuyền, chúng ta thuê một thuyền khác theo sát phía sau, ý hai vị Điện hạ như thế nào?"

Triệu Hằng không nói, Tứ hoàng tử hào phóng nói: "Thế tử quá lo lắng rồi, đi ra du ngoạn phải nhiều người mới náo nhiệt, chúng ta cùng nhau đi thôi."

Quách Kiêu chỉ có thể cảm kích: "Vậy thì làm phiền."

Thương lượng xong rồi, một đoàn người di chuyển về phía bến tàu bên ngoài mấy trượng. Đoan Tuệ công chúa đoạt vị trí bên trái Quách Kiêu, Vân Phương vừa đi vừa kéo cánh tay Đoan Tuệ công chúa, Tống Gia Ninh liền đi ở phía sau Vân Phương. Quách Phù Quách Thứ thấy Tứ hoàng tử nhiều lần nhìn sang bên này, hai huynh đệ đối mắt, tâm ý tương thông, trước khi sáp qua bắt chuyện với Tứ hoàng tử liền chia ra chiếm vị trí hai bên trái phải của tiểu đường muội.

Tứ hoàng tử bất đắc dĩ, đành phải đi vòng qua phía sau Tống Gia Ninh, nhìn bên mặt Tống Gia Ninh và nói chuyện với nàng: "Gia Ninh biểu muội, cá chép trên hà đăng là muội vẽ đó hả? Ta ở trong cung chưa từng thấy tranh cá bao giờ." Tuy rằng rất nhiều dân chúng thả hà đăng đều là tham gia náo nhiệt, xem tối nay là ngày lễ, nhưng rằm tháng bảy dù sao cũng là thời gian tế tổ, trên hà đăng vẽ một vòng cá nhỏ, có trang trọng không nhỉ.

Tống Gia Ninh cúi đầu, ngó ngó mấy con cá nhỏ phía trên ngọn đèn hình dáng hoa sen, khuôn mặt chậm rãi đỏ lên, xấu hổ giải thích. Lần đầu tiên làm hà đăng cho cha đẻ, bảy tuổi nàng lo lắng giấy làm hà đăng không có trôi được xa sẽ nhanh chìm, liền vẽ một con cá nhỏ trên mỗi cánh hoa sen, hi vọng cá có thể giúp hà đăng của nàng bơi nhanh chút ít. Lớn lên rồi, Tống Gia Ninh tự nhiên biết rõ tranh cá không dùng được, nhưng chuyện này đã thành thói quen của nàng.

"Tứ cô nương, Vương Gia cũng cảm thấy hà đăng của người rất khác biệt, có thể lấy tới cho Vương Gia nhìn một cái không?"

Tống Gia Ninh kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Thọ vương chẳng biết từ lúc nào đứng ở một bên Tứ hoàng tử, Phúc công công đi theo bên cạnh. Phúc công công mặt mũi tràn đầy tươi cười, ánh mắt Tống Gia Ninh chuyển đến trên mặt Thọ vương, đôi mắt thanh tịch như sương kia của Thọ vương, quả nhiên đang nhìn.... hà đăng trong tay nàng. Sau bất ngờ ngắn ngủi, Tống Gia Ninh nhu thuận gật đầu, cầm hà đăng đi về phía hắn.

Triệu Hằng ngừng chân.

Tống Gia Ninh trong tay nâng đèn, đôi mắt nhìn vạt áo nam nhân, nhỏ giọng nói: "Ta tùy tiện vẽ tranh thôi, khiến Vương Gia chê cười rồi." Nàng nhìn qua bức tranh hoa anh đào của Thọ vương, cũng tận mắt nhìn thấy Thọ vương sao chép Mẫu Đơn, Tống Gia Ninh sẽ không đánh giá, nhưng theo ý nàng, hoa Thọ vương vẽ ra chân thật y như thật, một chút cũng không kém với đại gia thiên cổ lưu danh kia.

Triệu Hằng im lặng, chỉ nhận lấy đèn trong tay nàng. Hắn rũ mắt, giữ lễ mà không có nhìn tế văn trên chụp đèn, rất nhanh đánh giá một vòng cá chép mặt đen mập mạp trên bệ đèn, ánh mắt Triệu Hằng không để lại dấu vết mà rơi trên người cô nương trước mặt. Một mùa hè không gặp, nàng đã cao lớn một chút, mắt hạnh vẫn thủy nhuận như trước, bờ môi vẫn căng mọng như trước, chỉ có khuôn mặt nõn nà tinh tế, dường như gầy đi vài phần. Lúc béo thì ngây thơ động lòng người, bỗng nhiên gầy xuống, tựa như Tây Thi mang bệnh, làm cho người ta thương tiếc.

"Rất có thú vị của trẻ nhỏ" Triệu Hằng trả hà đăng lại cho nàng, bình luận đơn giản nói.

Tống Gia Ninh đỏ mặt, cúi đầu nói: "Đa tạ vương gia khen ngợi." Cũng coi như là được khen ngợi, dù gì cũng có chữ "Thú vị".

"Đi thôi." Triệu Hằng lại nói.

Tống Gia Ninh dạ một tiếng, cầm theo hà đăng trở lại chính giữa đôi song sinh, đêm nay nàng áo trắng quần trắng, được hai đường huynh ngày càng khôi ngô làm nổi bật lên sự nhỏ nhắn xinh xắn, gió đêm thổi tới trước mặt, làn váy của nàng đong đưa, giống như hoa ngọc lan trong gió, tuy đẹp, nhưng lộ ra vẻ dịu dàng buồn bã nhàn nhạt. Triệu Hằng chưa bao giờ thấy qua nàng như vậy, không khỏi suy nghĩ nhiều, là nàng ở Quách gia gặp chuyện không vui, hay là, chỉ nhớ cha đẻ?

Tống Gia Ninh lúc này thật sự cũng không có nghĩ tới cái gì, trong mắt chỉ có cảnh đêm phồn hoa của phố Thanh Hà, đến bến tàu, nàng tự giác đứng ở một bên, đợi Đoan Tuệ công chúa và hai vị Vương Gia lên trước.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch