WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 308: Hội nghị trong cung (hạ)

Chương 308: Hội nghị trong cung (hạ)



Địch Nhân Kiệt nghiêm mặt nói:

- Hôm nay, mỗi câu nói ở đây đều liên quan tới chuyện sinh tử, tồn vong của quốc gia, không được để lộ.

Mọi người đồng thanh xác nhận.

Long Ưng nói hết sức thoải mái:

- Ta chỉ cần năm trăm người, có điều phải là số tinh nhuệ do lão Quách tự tay huấn luyện.

Tất cả mọi người đều ồ lên, ngay cả Võ Chiếu và Địch Nhân Kiệt cũng không ngoại lệ.

Lý Chiêu Đức tận tình khuyên nhủ:

- Mặc dù ta không rành quân sự, đồng thời cũng biết dụng binh cần tinh không cần đa và cũng rõ Ưng gia có bản lĩnh dụng binh như thần. Nhưng mang quân đi xa mệt mỏi, lại là nơi biên cương sông núi phức tạp. Đám giặc Tiết Duyên Đà đánh giết mấy chục năm, chưa ai có thể diệt được chúng thì có thể thấy chúng có nhân mã cường tráng, tốc độ như gió, thậm chí có cả mưu lược. Theo báo cáo thì quân của chúng có khoảng từ hai tới ba ngàn. Ưng gia chỉ có năm trăm quân thì có tác dụng gì đâu?

Nữ đế bất chợt cười ha hả, thu hút toàn bộ ánh mắt của Long Ưng về phía gương mặt của bà. Võ Chiếu lại cười, nói:

- Uyển Nhi! Thủ đoạn của Long đại ca hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của mọi người, Uyển nhi cứ nói thẳng cách nhìn của mình xem.

Long Ưng thầm kêu không xong. "Thánh thượng đang hại ta hay sao?"

Mặc dù ngài không nói "Long đại ca của ngươi" nhưng cũng khiến cho mọi người nhận ra rằng Thượng Quan Uyển Nhi có quan hệ mật thiết với hắn.

May mà sắc mặt Thượng Quan Uyển Nhi vẫn như thưởng, không hề ửng hồng. Sau khi hơi giật mình một chút, nàng liền lên tiếng:

- Khởi bẩm thánh thượng! Long tiên sinh vẫn đang thừa nước đục thả câu.

Võ Chiếu cười nói:

- Long tiên sinh biết tội chưa?

Long Ưng tỏ ra xấu hổ, nói:

- Tiểu dân biết tội! Hắc! Chuyện là thế này....

Võ Tam Tư ngồi bên cạnh hắn không kìm nổi vỗ đùi cười ha hả, kéo theo tiếng cười xung quanh. Nét mặt và giọng nói của Long Ưng phải nói là thật sự thú vị.

Địch Nhân Kiệt quay sang Võ Chiếu, vuốt râu mà nói:

- Đây là một trong những buổi họp quan trọng mà vi thần tham dự trong cung nhưng cũng là buổi họp nhẹ nhàng nhất.

Võ Chiếu nghe thấy vậy thì tỏ ra suy nghĩ.

Lâu Sư Đức cũng nói hết sức thoải mái:

- Hạ thần từng là cộng sự nơi tiền tuyến với Ưng gia, cũng được lĩnh giáo thủ đoạn quỷ thần khó dò của hắn. Ha ha! Nếu chúng ta có thể hiểu được Ưng gia thì kẻ địch cũng vậy. Lâu Sư Đức khẩn cầu Thánh Thượng phê chuẩn cho Ưng gia xuất chinh lần thứ hai là được. Tới khi nào lấy được thủ cấp của Biên Ngao, mọi người lại tập trung một chỗ nghe Ưng gia kể.

Võ Chiếu lại cười nói:

- Lâu khanh có kinh nghiệm chiến trận, đưa ra đề nghị có thể nói là tốt nhất. Nếu ngay cả chúng ta cũng không đoán được thủ đoạn của Ưng gia thì những người khác không thể nào đoán được. Tứ chuẩn.

Võ Chiếu lại cười nói:

- Chẳng qua là muốn lén hỏi Long tiên sinh, bởi Long tiên sinh đã khiêu khích sự hiếu kỳ của trẫm.

Trong tiếng cười nói, Địch Nhân Kiệt lên tiếng:

- Đã thảo luận xong chuyện bên ngoài. Bây giờ tới chuyện bên trong.

Lần thứ ba, Võ Tam Tư nhìn thấy Long Ưng ra hiệu với mình, nếu y còn bỏ qua cơ hội thể hiện một lần nữa thì đúng là không thể trách được ai.

Y liền ho một tiếng, sau khi thu hút sự chú ý của mọi người mới nói:

- Thực lực của Đại Giang Liên vượt qua sự đánh giá của chúng ta từ quy mô buôn bán, cho tới khả năng chế tạo cung tiễn loại tốt. Chúng thể hiện ở khắp nơi có thực lực làm cho đại Chu rối loạn. Chỉ cần cho chúng một cơ hội, bên trong còn lo hơn cả ngoại xâm. Nên chúng ta không thể bỏ qua.

Cho dù người khinh bỉ y nhất thì cũng phải đồng ý.

Cuối cùng, Địch Nhân Kiệt cũng nhận ra được suy nghĩ của Long Ưng.

Mấy lời đó cho dù là ai nói thì cũng chẳng có sức ảnh hưởng gì với Võ Chiếu. Bởi vậy những người tham gia hội nghị đã nắm tình huống.

Mà một trong những nguyên nhân Đại Giang Liên thành công đó là vì tình thế chính trị không rõ ràng. Tình cảnh nào sẽ xuất hiện chuyện thù trong giặc ngoài? Đó là khi người họ Võ lên vị trí thái tử, khiến cho thần dân vẫn muốn giữ Lý đường rơi vào tuyệt vọng như vậy chắc chắn sẽ khiến xảy ra phản loạn khắp nơi.

Đại Giang Liên đang chờ đúng cơ hội này.

Bất chấp Long Ưng có tốn bao nhiêu nước bọt, khuyên Võ Tam Tư thông minh bỏ vị trí thái tử thì y cũng chẳng nghe lọt tai. Nhưng để Võ Tam Tư tự mình phân tích hình hình thì cuối cùng mới tự có được kết luận.

Võ Tam Tư nói xong vẫn không quên để ý sự phản ứng của Võ Chiếu và mọi người. Nữ đế thì như có điều suy nghĩ đang để ý nơi khác còn những người còn lại thì đều tỏ ra đồng ý. Võ Tam Tư chợt có cảm xúc chưa bao giờ bị đám đại thần có sự chống đối.

Long Ưng nói:

- Lương vương phân tích thấu đáo khiến cho tiểu dân bội phục. Hiện tại chuyện đối phó với Đại Giang Liên cũng cần phải đặt lên hàng đầu, cũng là chuyện tạm thời chúng ta có thể làm được đó là chặt đứt con đường kiếm tiền của chúng. Tuy nhiên do có Lĩnh Nam nên vẫn đủ giúp cho sự cung ứng của Đại Giang Liên không bị ảnh hưởng.

Về mặt này, Võ Tam Tư đã được Long Ưng chỉ cho nên đang định lên tiếng thì bị Trương Giản Chi giành nói trước:

- Về tình hình Lĩnh Nam, hạ thần có thể bổ sung thêm một chút.

Long Ưng hơi cảm thấy Trương Giản Chi muốn nói trước cũng là để không cho Võ Tam Tư thao thao bất tuyệt. Có điều cũng không thể trách được y, bởi Trương Giản Chi cũng phải hiểu được cái kế "ai đeo chuông vào thì người đó cởi". Mà người sáng tạo cái kế này cũng chính là vị tài nữ ngồi đằng sau lưng Võ Đế. Ngẫm lại cũng thấy chính trị thật phức tạp.

Võ Chiếu phê chuẩn:

- Trương khanh gia cứ nói thẳng.

Trương Giản Chi liếc Long Ưng một cái rồi nói hết sức thản nhiên:

- Theo "Thực hóa chí" ghi lại: "Lĩnh ngoại tù suất, nhân sanh khẩu, phỉ thúy, minh châu, tê tượng chi nhiêu, hùng vu hương khúc giả, triêu đình đa nhân nhi thự chi, dĩ thu kỳ lợi, lịch tống, tề, lương, trần, giai nhân nhi bất cải". Ở đây, sinh khẩu là chỉ mua bán nô tỳ. Ở Lĩnh Nam từ lâu đã thịnh hành việc mua bán, cho nên muốn xử lý chuyện này phải hết sức cẩn thận, tránh xung đột với lợi ích của người địa phương.

Võ Chiếu liền nói thản nhiên:

- Chuyện có liên quan tới Đại Giang Liên thì không cần để ý. Nhân lúc các vùng biên giới đang tạm yên bình, cắt đứt con đường tiền bạc và sức ảnh hưởng với Lĩnh Nam của Đại Giang Liên.

Bà nói như vậy tức là gạt bỏ Trương Giản Chi mà nâng Võ Tam Tư, nhưng không ai có thể nói bà bất công. Đối với chính trị, cho dù người nào có lựa chọn cũng đều nói được rõ ràng.

Địch Nhân Kiệt lại hỏi:

- Ưng gia có cách gì giải quyết không?

Long Ưng nói:

- Bởi vì chuyện này liên lụy tới lợi ích của rất nhiều người ở Lĩnh Nam vì vậy phải có danh thì mới ra tay được với Lĩnh Nam. Về mặt này không phải sở trường của ta, mong các vị đại nhân chỉ điểm.

Võ Tam Tư liền nhân cơ hội cướp lời:

- Cái kế thứ nhất có thể thành. Việc chúng ta có thể đó là có văn bản rõ ràng đối với việc mua bán dân cư ở Lĩnh Nam, khiến cho việc đó trở thành phi pháp. Tiếp đó chúng ta theo dõi phải ứng, xem nên chấp pháp như thế nào.

Võ Chiếu liền nói:

- Việc Lương vương đưa ra vẫn có thể xem là một cái kế. Tứ chuẩn! Sắc lệnh cấm Lĩnh Nam buôn bán nam nữ sẽ do Uyển Nhi lập tức khởi thảo. Trẫm bỏ tù cả Lĩnh Nam cũng phải cho họ biết có một cái sắc lệnh như vậy. Những việc khác, sau này bàn bạc kỹ hơn.

Tất cả mọi người cùng lên tiếng đồng ý.

Không biết, Vinh công công chui ra từ đâu, cúi đầu khom người, hầu Võ Chiếu rời ghế.

Tất cả đều đứng cúi đầu, trang nghiêm.

Võ Chiếu lại nói:

- Hôm nay cuộc họp trong cung dừng ở đây, các khanh ghi nhớ lời đề nghị của Quốc lão, người nào trái lệnh, trẫm không tha.

Tất cả mọi người lại lên tiếng đồng ý.

Võ Chiếu nhìn Long Ưng rồi nói:

- Sáng sớm mai, sau khi lên triều, trẫm sẽ gặp Long tiên sinh tại Ngự Thư phòng ở cung Thượng Dương.

Nói xong, Thượng Quan Uyển Nhi đưa tay đỡ, Võ Chiếu liền rời khỏi cửa chính. Từ bên ngoài vọng vào tiếng Ngự vệ đồng thành hét to.

Võ Tam Tư thấy Võ Chiếu rời khỏi liền nhìn Long Ưng với ánh mắt đầy cảm kích thì thấy hắn đang nhìn mình như muốn ngăn cản liền hiểu ra, đi theo mấy viên quan phía mình mà nói chuyện.

Long Ưng đi trước Địch Nhân Kiệt, người ở phía sau nắm vai hắn rồi tiến sát mà nói nhỏ:

- Thông rồi.

Sau đó, lão lại vỗ vai hắn, nói:

- Đêm nay gặp.

Long Ưng như được đại xá, có điều vẫn còn phải qua nhiều cuộc đón tiếp xã giao mới thoát thân được.

Hắn chẳng cần suy nghĩ bước thẳng về phía viện Cam Thang. Chưa đi được ba mươi bước, Lý Đa Tộ đã quất ngựa vượt qua hắn. Y dắt theo một con tuấn mã nữa, rồi cùng hắn phi tới cung Thượng Dương.

Lý Đa Tộ nói:

- Ở cao nguyên, Ưng gia giúp Hoành Không Mục Dã chuyển thua thành thắng, khiến cho người ta bội phục. Hiện tại, bất cứ ai cũng nghĩ Ưng gia chính là một Thiếu soái khác.

Long Ưng vội vàng khiêm nhường.

Lý Đa Tộ lại nói:

- Lần này Mặc Xuyết đồng ý thả Võ Duyên Tú về, cho thấy trong lúc y đang tây chinh đánh Đột Kỵ Thi, không dám ép Ưng gia xuất binh thảo phạt. Nghe nói, Võ Thừa Tự hận Ưng gia thấu xương, nhưng đối với việc này vẫn nói cho người khác nghe mấy câu cảm kích đối với Ưng gia.

Long Ưng ngạc nhiên hỏi:

- Có việc đó?

Lý Đa Tộ cười nói:

- Cho dù ở đâu thì nhắc tới Ưng gia cũng đều khen ngợi là anh hùng. Chỉ riêng việc phá địch cũng đủ khiến thanh danh Ưng gia lưu truyền thiên cổ, so ra còn vượt ba người Thiếu soái trong trận chiến Hách Liên bảo.

Trong tiếng cười, cả hai lần lượt đi vào cung Thượng Dương.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.