WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 307: Hội nghị trong cung (thượng)

Chương 307: Hội nghị trong cung (thượng)



Long Ưng như biến thành một người hoàn toàn khác. Cặp mắt lấp lánh hào quang một cách kỳ lạ. Hắn nói hết sức bình tĩnh:

- Hiện tại Mặc Xuyết đã chiêu hàng được Già Nỗ, khả năng đối đầu với Đột Kỵ Thi tăng cao. Người của Sa Cát và Già Nỗ chia rẽ, thực lực giảm mạnh, so sánh trong khoảng thời gian dài lại càng không phải là đối thủ của Mặc Xuyết.

Lâu Sư Đức liền nói:

- Vừa mới nhận được tin của Đô hộ phủ An Tây, Già Nỗ về dưới trướng Mặc Xuyết xong liền dẫn năm vạn binh Đột Quyết chiếm thành Toái Diệp, Sa Cát cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu.

Ngoại trừ Võ Chiếu và Địch Nhân Kiệt ra, tất cả mọi người đều không giấu được sự kinh ngạc.

Binh của Đột Quyết rất nhiều, từ lâu đã có xu thế ngang hàng với Trung Thổ, thậm chí có khi còn hơn. Nhiều lần tấn công khu vực biên giới Trung Thổ với thế như chẻ tre. Nhưng sau đó Trung Thổ liên tiếp tăng cường lực lượng, biên cương xây dựng tường cao, hào sâu, nếu cố thì chỉ có thể đánh nhanh rút gọn, áp dụng chiến lược bắt người, hy vọng có thể làm giảm sức phản kháng của Trung Thổ. Nhưng quốc sách lâu dài vẫn là mở rộng lãnh thổ, ra tay với những dân tộc khác ngoài Trung Thổ. Khi Long Ưng đánh bại Tôn Vạn Vinh, thuận thế tiêu diệt đại quân xâm lấn của Đột Quyết, giữ được sức mạnh của Khiết Đan, làm cho người Hề và Khiết Đan đoàn kết chống lại Mặc Xuyết, nên đã tạm thời đập nát việc mở rộng về phía Đông của Mặc Xuyết.

Đột Kỵ Thi cùng dân tộc với Đột Quyết nhưng khác nước vẫn là mục tiêu cuối cùng trong chiến lược của Mặc Xuyết. Đột Kỵ Thi người đông lại có đất rộng, trở thành chướng ngại trong việc mở rộng của Đột Quyết về phía Tây, cho nên Sa Cát không chịu thần phục vẫn là cái gai trong mắt Mặc Xuyết. Nếu chiếm được Đột Kỵ Thi thì không chỉ có quốc lực tăng cao mà con đường tiến về phía Tây của Đột Quyết cũng được mở rộng.

Mặc dù biết rõ tình hình của Tây Vực hiện nay, Mặc Xuyết giúp đỡ Già Nỗ, dụng binh với Sa Cát, nhưng sau khi được chính Lâu Sư Đức khẳng định thì cơn ác mộng của Trung Thổ cũng đã thành sự thực. Tin này cũng chứng minh rằng Long Ưng đoán địch như thần.

Mà đối với cuộc họp này cũng là nhằm vào chuyện đó.

Phòng Dung là một người to béo, cùng với Vi Nhận Khánh là quan lớn tam phẩm cấp Tể tướng vẫn im lặng, chợt cười nói:

- Già Nỗ là một kẻ tàn nhẫn, vô cùng hung ác lại có rất nhiều dã tâm. Một người như vậy tại sao lại chấp nhận đầu hàng Mặc Xuyết?

Long Ưng chỉ cười nhưng không nói, quay sang ra hiệu với Võ Tam Tư.

Lần này, Võ Tam Tư lại hơi do dự, muốn nói nhưng lại thôi. Có điều không muốn làm Phòng Dung mất mặt nên nhường cho Long Ưng nói trước. Cho dù không phải là người của Võ Tam Tư thì cũng có quan hệ với y.

Trương Giản Chi mỉm cười, nói:

- Trong số chúng ta chỉ có Ưng gia là từng giao thủ với Già Nỗ. Trong phòng cũng chỉ có mình Ưng gia đủ tư cách trả lời câu hỏi của đại nhân.

Tất cả mọi người lập tức tập trung về phía Long Ưng.

Long Ưng nhìn sang phía Võ Chiếu thấy ánh mắt bà ta lóe lên một chút gì đó kỳ dị khi mình và Võ Tam Tư nháy mắt với nhau liền biết bà ta cũng giống như Địch Nhân Kiệt đã phát hiện hai người đang tung hứng cho nhau. Hắn cảm thấy hơi buồn cười liền nói:

- Thủ đoạn hung tàn thì có nhưng thủ đoạn của một vị vương giả thì sao? Già Nỗ là kẻ hung ác, cho thấy y không có trí tuệ, hữu dũng vô mưu. Một người như vậy làm sao xứng là đối thủ của Mặc Xuyết? Loại người có mới nới cũ như vậy, coi như vận mệnh của Già Nỗ được quyết định rồi. Cho dù không bị chúng ta diệt thì cũng khó thoát khỏi tay của Mặc Xuyết.

Phòng Dung không phản bác lại được đành xấu hổ, gật đầu đồng ý.

Thôi Thần Khánh là người cùng phía với Phòng Dung, để lấy lại thể diện cho y, nên mới lên tiếng một cách cẩn thận:

- Mặc Xuyết chiếm được lãnh thổ rộng lớn của Đột Kỵ Thi, lại muốn trừ Già Nỗ, không có mấy năm đừng mơ thành công. Có lẽ chúng ta ngồi im cũng có được ba đến năm năm nghỉ ngơi dưỡng sức.

Y lập luận một cách có trật tự, phù hợp với tình thế phát triển khiến cho Địch Nhân Kiệt cũng phải gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nếu những đại quan võ công cao cường trong triều cũng lập luận như vậy thì điều Long Ưng nói chỉ là chuyện vô nghĩa.

Long Ưng cũng hiểu được vì sao cuộc họp lại kéo dài không như khi ở Phong thành, chỉ cần nói vài câu là có thể quyết định. Bọn họ còn nhân cơ hội thể hiện chính kiến và quan điểm của mình với Nữ đế.

Tuy nhiên Long Ưng vẫn nói hết sức ung dung:

- Đột Kỵ Thi và Đột Quyết cũng như Thổ Dục Hồn với Thổ Phiên. Thổ Dục Hồn rơi vào tay Thổ Phiên, mất đi lá chắn giữa chúng ta và Thổ Phiên vì thế mà Thổ Phiên nhân cơ hội mở rộng lãnh thổ. Đông tới Thanh Hải, Nam tới nhị điền, lại còn xua quân lên phía Bắc chiếm tứ trấn An Tây của chúng ta. Tất cả cần bao nhiêu thời gian? Cơ bản chẳng mất nhiều thời gian. Bởi vì cho dù Thổ Phiên hay Đột Quyết, thậm chí là Hồi Hột, Khiết Đan hay Hề cũng đều là các dân tộc sống theo kiểu bộ lạc, quen lấy chiến nuôi chiến. Hiện tại Đột Kỵ Thi hùng mạnh rất khó bình định. Chỉ cần đánh đổ Sa Cát, các tù trưởng khác sẽ không phản kháng mạnh, bởi vì bọn họ không có quan niệm quốc gia thâm căn cố đế như chúng ta mà theo phong tục bộ lạc và đại tù trưởng. Đột Kỵ Thi và Đột Quyết cùng dân tộc, trong bộ lạc Đột Kỵ Thi thì cũng chỉ là thay một bộ lạc cùng dân tộc tới lãnh đạo họ mà thôi.

Hắn lại nói:

- Hy vọng Thánh Thượng không trách tiểu dân nhân cơ hội thừa nước đục thả câu.

Lần này thì không một ai cười được.

Trong ký ức của mọi người sự khiếp sợ với dân tộc Thổ Phiên vẫn còn nguyên như mới.

Cuối cùng, Thôi Thần Khánh cũng phải chịu thua, nói:

- Ưng gia làm cho tiểu thần hiểu rõ nhiều điều.

Long Ưng đã có thêm sự hiểu biết sâu rộng với triều chính, thấy được tính quan trọng của minh quân. Nếu như người chủ trì là một hôn quân thì không chừng Thôi Thần Khánh sẽ còn nói tiếp nhưng đứng trước Võ Chiếu, ai dám làm như vậy?

Ngụy Nguyên Trung cũng lên tiếng:

- Ưng gia hiểu biết quá rõ đối với bên ngoài, khiến cho người ta phải khen ngợi. Có Ưng gia đúng là phúc của đại Chu chúng ta.

Võ Chiếu như không hề để ý lên tiếng:

- Cho dù là người Hề, Khiết Đan, Quy Tư hay người Vu Điền, hoặc Mặc Xuyết đưa quốc thư tới cũng đều tỏ rõ sự tồn sùng đối với Long tiên sinh. Người Hề còn cho rằng Long tiên sinh chính là "Thiếu soái" Khấu Trọng. Trẫm cũng thấy Ưng gia của chúng ta không hề kém thiếu soái.

Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt.

Chỉ có Địch Nhân Kiệt là vẫn bình thản, bật cười khanh khách:

- Rất hay! Nếu không còn ai chất vấn Ưng gia nữa, chúng ta tới giờ ăn trưa rồi.

Lần này thì ngay cả Thượng Quan Uyển Nhi vẫn đang giữ sắc mặt nghiêm nghị cũng phải phì cười thì không cần phải nói tới những người khác. Đồng thời bọn họ cũng có thể thấy được địa vị của Địch Nhân Kiệt trong lòng Võ Chiếu. Những người khác làm sao dám mở miệng ra đùa như vậy?

Còn Võ Chiếu rõ ràng là rất thoái mái, mỉm cười nói:

- Phải xem Long tiên sinh có đồng ý hợp tác không đã.

Tất cả cùng cười to.

Long Ưng nói trước một câu:

- Tiểu nhân không dám.

Rồi sau đó hắn mới nói thật chậm rãi:

- Sách lược cao minh nhất của Mặc Xuyết đó là cùng lúc vẽ hai bút, bịt mắt Già Nỗ và Sa Cát sau đó dùng binh quy mô lớn với Đột Kỵ Thi theo tốc độ như sét đánh, tốc chiến tốc thắng khiến cho hai hàng xóm mạnh là Hiệt Kiết Tư và Hồi Hột không thể nhúng tay vào. Nhưng môi hở răng lạnh, cho dù Hiệt Kiết Tư và Hồi Hột không thể nhúng tay nhưng cũng sẽ không ngồi yên để xem. Mà trong tình hình như vậy, tên tay sai của Mặc Xuyết là Tiết Duyên Đà sẽ có tác dụng rất quan trọng. Có thể nói, việc Mặc Xuyết có khả năng mở rộng lãnh thổ, có thôn tính Đột Kỵ Thi, thì tên "Tặc vương" ở biên cương là Tiết Duyên Đà có tác dụng rất quan trọng. Chỉ cần từ vị trí tiếp giáp giữa Đột Kỵ Thi và Hồi Hột cắt một mảnh đất cho Biên Ngao phục quốc thì như vậy Mặc Xuyết sẽ không mất một kẻ nào mà lại có thể kiềm chế được Độc Giải Chi. Kế hoạch của ta rất đơn giản, tóm lại là một hành động quân sự nhanh như chớp tiêu diệt đám mã tặc Tiết Duyên Đà của Biên Ngao, khiến cho Mặc Xuyết định chiếm lãnh thổ của Đột Kỵ Thi lại biến nó thành một cái đuôi thật to, mang theo cũng khó.

Võ Chiếu vỗ thành ghế, nói:

- Kế hay! Có điều trong cả thiên hạ cũng chỉ có Ưng gia đủ tư cách nói ra. Ngươi muốn trẫm cho bao nhiêu người.

Nữ đế quyết định dứt khoát, còn việc bàn bạc thế nào thì giao cho đám quan lại thực hành.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.