WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 248: Tự làm tự chịu (thượng).

Chương 247: Tự làm tự chịu (thượng).

Một dặm thông, trăm dặm rõ ràng.

Một câu “nước triều lên và rút” của Phong Quá Đình, đã trở thành bước khởi đầu cho toàn bộ kế hoạch tác chiến. Mọi việc đều lấy điều này làm cơ sở. Hiện giờ, trong Phong Thành, ngoài lương thực và đồ dùng hàng ngày, có rất nhiều gỗ. Đây là nguyên liệu để nấu nướng và xây nhà. Những cánh rừng phía bên ngoài thành thì bao la bát ngát. Vì vậy từ vương bảo đến nhà dân đều có dự trữ gỗ.

Được sự hướng dẫn của Việt Tam – người hiểu rõ về nước triều và cách đóng thuyền, mọi người bắt tay vào đóng mười hai chiếc thuyền gỗ lớn. Hơn một trăm người bỏ qua mọi việc, ngày cũng như đêm, làm việc miệt mài. Sự khéo léo và thông minh của Long Ưng có tác dụng rất lớn. Chỉ hai ngày đã đóng được phần khung thuyền, khiến mọi người càng vui mừng, cảm xúc càng cao giội.

Đội quân của kẻ địch dần cập bến, uy thế kinh người. Những khu đất cao phía ngoài thành, đều bị lều trại và cờ của kẻ địch chiếm lĩnh, và chúng còn xây hàng rào cùng đài bắn tên.

Cánh rừng phía nam bên ngoài thành bị phạt hết. Tầm nhìn rất thoáng, không bị gì cản trở. Tại hai bên trái phải trên cầu đá, chúng xây dựng những đài bắn tên cao ba trượng và những trạm gác tiền tuyến. Một mặt có thể giám sát tình hình tấn công thành của đám tù binh, một mặt có thể giám sát động tĩnh trong thành mười hai canh giờ trong một ngày.

Bên ngoài cầu đá, chúng đào ba tầng chiến hào. Bên trong có chông gỗ nhọn, cắt đường đột phá của họ. Chỉ có thể đi qua từng chiến hào một.

Kẻ địch chuẩn bị sẵn sàng, quả nhiên ngày thứ ba, hơn một vạn tù binh bị roi quất đuổi, chen nhau dùng tay đẩy xe chở đất đá, đi qua cầu đá, rồi đổ chúng vào sông hộ thành. Khi nghỉ tay vào lúc hoàng hôn, lòng sông hộ thành gần bờ đối diện, đã chất đầy hai trượng toàn các túi đất đá. Nếu cứ theo đà này, chỉ cần bốn ngày đêm nữa, là có thể ngăn đôi dòng sông, vừa đúng vào trước buổi tối nước Nhĩ Hà lên.

Phong Quá Đình nói rằng, “mọi thứ đều là tiền định”, có nghĩa là thời gian trùng khớp nhau.

Long Ưng coi như không nhìn thấy hành động lấp sông của những tù binh, không thèm quan tâm đến, chỉ làm việc của mình. Đến giờ làm thì làm, đến giờ ngủ thì ngủ, luân phiên nhau như vậy, vô cùng vui vẻ.

Đến buổi tối ngày thứ sáu, phần lớn con sông đã bị lấp đầy túi đất đá. Những tù binh có thể đạp chân lên các túi đất, để lấp những khúc sông còn lại. Vào lúc nước sông lên cao, mực nước của sông hộ thành đã tràn ra khỏi mặt sông, còn lan vào trong thành. Nhưng bởi nước vẫn còn đường rút, nên chưa gây hại. Có điều giờ không khí đã ngày càng căng thẳng.

Trong thời gian đó, kẻ địch không ngừng diễn tập, thị uy ở ngoài thành.

Vì cho rằng tòa thành sắp sập, nên kẻ địch khí thế ngất trời. Bên Long Ưng thì vừa lo vừa mừng. Lo rằng uy lực của nước triều không đủ, khiến kế hoạch của họ thất bại. Vui là vì mười hai cỗ thuyền chiến đã đóng thành công, hai bên còn được bọc một lớp da trâu để tránh tên, lại có thêm nắp, giống như một cái hộp lớn. Giữa nắp và bức tường da chống tên có đủ lỗ hở để họ bắn tên. Nếu tất cả mọi việc lý tưởng như dự tính, họ sẽ ở vào thế bất bại.

Với tâm trạng như vậy, họ đến nhà ăn ngoài trời ở chợ để lấp đầy cái bụng. Dù là ăn thứ gì, cũng cảm thấy vô cùng thơm ngon. Huống hồ là bốn cô gái Đinh Na nấu, thực sự rất ngon.

Long Ưng, Vạn Nhận Vũ, Phong Quá Đình, Bì La Các, Dạ Tê Dã, hai cao thủ Mông Xá Chiếu và mấy chiến sĩ tộc Ưng vây quanh bàn ăn nhồm nhoàm, vô cùng vui vẻ. Trải qua mấy ngày này, mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, có mục tiêu chung, ai nấy đều thân như huynh đệ.

Nói chuyện với nhau không có gì ngại ngần, rất thoải mái.

Mịch Nan Thiên nhìn vầng trăng sáng gần tròn trên trời rồi nói:

- Ta lo lắm, thắng bại hoàn toàn dựa vào nhân tố không thể đoán định được. Đây là điều ta chưa từng nghĩ tới.

Dạ Tê Dã cười khổ:

- Ai cũng lo lắng đến bạc đầu như ngươi vậy. May mà lần nào Việt Tam cũng rất kiên trì. Mấy ngày nay nước lên và rút rất nhanh. Có lẽ là điềm báo của con nước lớn.

Vạn Nhận Vũ tiện miệng hỏi:

- Hôm nay ngươi đã hỏi y bao lần rồi?

Dạ Tê Dã trả lời như không có việc gì:

- Năm lần!

Mọi người cùng yên lặng. Sau đó là một tràng cười giòn tan. Họ cười đến chảy cả nước mắt. Những niềm vui và khổ nhọc trong đó, chỉ những người trong cuộc như họ mới hiểu được.

Long Ưng thở dốc, khó nhọc nói:

- Để ta báo tin mừng nhé. Từ sau khi mặt trời xuống núi. Cơ thể ta có cảm giác rất mạnh. Thường là sau khi cảm giác này xuất hiện, mười hai canh giờ sau sẽ có một trận mưa lớn. Giống như buổi tối sáu ngày trước vậy.

Vạn Nhận Vũ mừng rỡ nói:

- Ôi mẹ ơi! Bão lớn cộng thêm triều cường, sông hộ thành lại bị lấp bằng, không còn đường rút nước nữa, sẽ xảy ra chuyện gì?

Bì La Các cười nói:

- Đầu tiên là những dòng sông, suối nhỏ trong sơn thành sẽ trở thành nguồn lũ ào ào, đổ vào trong cửa thành. Nhưng sợ nhất là bão đến sớm quá, hoặc đến muộn quá.

Tiểu Phúc Tử không biết thò đầu từ đâu ra, đến trước bàn, rồi cung kính nói:

- Các vị tôn trưởng và đại nhân, ta có một ý kiến ngớ ngẩn, không biết có thực hiện được hay không?

Vạn Nhận Vũ nói:

- Đã tự biết là ý kiến ngớ ngẩn, thì đừng đến làm phiền bọn ta.

Long Ưng thấy hai mắt gã đầy sự đắc ý, chợt giật mình, nói:

- Nói ra nghe xem.

Tiểu Phúc Tử nói:

- Vừa rồi trên bờ tường, nhìn những đại thúc đại ca bình thường ta rất quen thuộc, đang đau khổ lấp sông. Ta chào bọn họ, nhưng không ai dám đáp lại. Ta bèn nghĩ tới việc ngày mai chúng ta đến giải cứu họ, họ sẽ láo nháo, có thể biến lợn lành thành lợn què. Nhưng nếu họ biết sẽ xảy ra chuyện gì, thì đương nhiên mọi việc sẽ khác.

Bì La Các nói:

- Không những không phải là ý kiến ngớ ngẩn, mà còn rất chính xác. Tiểu Phúc Tử! Ngươi muốn trà trộn vào trong số họ sao?

Tiểu Phúc Tử nói:

- Đúng vậy.

Vạn Nhận Vũ mới biết bị tiểu tử này lừa, bèn kêu lên:

- Bình thường chẳng phải ngươi rất sợ chết sao? Sao đột nhiên lại gan dạ vậy?

Tiểu Phúc Tử nói:

- Ta đã tính rồi, chỉ cần giấu được kẻ địch trên tháp bắn tên, thì sẽ rất ít rủi ro. Điều quan trọng là các vị đại nhân đừng quên ta, nhất định phải đón ta lên thuyền.

Mịch Nan Thiên nói:

- Người ở tháp bắn tên quan sát rất chăm chú, đưa tên này xuống dưới thành rất khó giấu được con mắt đối phương.

Tiểu Phúc Tử hào hứng nói:

- Điều này ta cũng nghĩ rồi. Chỉ cần đêm nay đào được một hang động nhỏ khiến một mình ta chui qua được ở chân Ủng Thành, đến lúc đó các vị đại nhân đứng trên bờ tường làm vài động tác thu hút đối phương, là ta có thể chui ra khỏi động.

Mọi người đột nhiên có cái nhìn khác về gã. Cách của gã không những đơn giản mà rất khả thi, hơn nữa lại là việc dễ làm.

Long Ưng nói:

- Thi chuẩn.

Tiểu Phúc Tử hoan hô, rồi chạy như bay đi.

Đinh Tuệ cười tươi yêu kiều bước tới bên cạnh mọi người, nói:

- Tại sao Tiểu Phúc Tử lại vui đến vậy?

Dạ Tê Dã hân hoan nói:

- Thứ mà gã nghĩ ra lần đầu tiên được mọi người tán thưởng, đương nhiên là vui rồi.

Long Ưng quan tâm hỏi:

- Có mệt không?

Đinh Tuệ nói:

- Mệt, nhưng vui. Đừng đi, vừa nấu xong chè, mỗi người một bát.

Rồi nàng cười đi mất.

Long Ưng đang định lên tiếng, đột nhiên thay đổi ý định, quay ra nói với Bì La Các:

- Cuối cùng lệnh muội cũng ra rồi!

Từ sau buổi đêm hôm đó, Nguyệt Linh ở suốt trong vương bảo. Không ai biết nàng đang làm gì. Nhưng người anh là Bì La Các cũng không làm phiền nàng, càng không đến lượt người ngoài nói vào.

Mịch Nan Thiên nói:

- Đến rồi.

Nguyệt Linh xuất hiện trong căn phòng. Không hiểu tại sao, công chúa Mông Xá Chiếu dưới ánh trăng, càng cho người ta cảm giấu như một u linh trong đêm, như một ảo ảnh.

Nàng không che đậy dung nhan của mình nữa, nhưng lại đeo hai lớp khăn che mặt.

Cách họ hơn mười bước, nàng dừng lại, nhẹ nhàng nói:

- Đình ca! Ta có việc cần thương lượng với ngươi!

Phong Quá Đình lộ vẻ kinh ngạc, vừa cảm thấy thụ sủng nhược kinh, cũng cảm thấy mất tự nhiên. Gã làm một động tác tỏ ý không hiểu với mọi người, sau đó rời bàn đi cùng Nguyệt Linh.

Vạn Nhận Vũ nói với Bì La Các còn đang ngỡ ngàng:

- Chủ ý là do công tử nghĩ ra, lệnh muội có chủ ý mới, tìm công tử thảo luận cũng là hợp tình hợp lý, tại sao vương tử lại cảm thấy kỳ lạ?

Bì La Các nói:

- Muội ấy chưa bao giờ gọi tên người khác. Trong vương tộc cũng chỉ gọi tên hiệu mà thôi. Ôi! Thật ra là muội ấy rất ít khi nói chuyện với người khác. Đối với ta đã là đặc biệt hơn rồi đấy. Hì! Có cơ hội sẽ nói sau! Chúng ta đã quen với việc không bàn luận về muội ấy.

Long Ưng và Vạn Nhận Vũ nhìn nhau, không nói được gì.
Sở binh vệ ở cửa thành.

Long Ưng ngủ dậy, nhất thời quên mất mình đang ở đâu. Còn tưởng vẫn ở Thần Đô. Khi nhớ ra là Phong Thành, hắn bèn cảm thấy thương tâm.

Hắn luôn nhớ về ba cô gái Nhân Nhã, nhưng do đặc tính của ma chủng, có thể khiến hắn ở vào trạng thái không nghĩ về điều gì khác, chỉ chú tâm đến môi trường mình đang ở. Nhưng thỉnh thoảng mất tác dụng, cảm giác đó khiến hắn thật khó chịu. Giờ đây có thêm mẹ con Mỹ Tu Na Phù, cốt nhục liên tâm, thật chỉ muốn vất bỏ hết mọi thứ, cùng vợ hiền con thảo tìm một nơi đẹp đẽ, hạnh phúc sống cả đời, quên hết tất cả người và việc.

Nhưng cuộc sống khiến hắn mơ ước này, chỉ có thể chớp nhoáng trong đầu. Trong thời gian dài tới đây, vẫn không thực hiện được. Việc duy nhất có thể làm trong hiện tại, là sống kiên cường, ứng phó với những thử thách và sóng gió.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.