Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 247: Công chúa Nguyệt Linh (hạ).

Chương 246: Công chúa Nguyệt Linh (hạ).

Nguyệt Linh điềm đạm nói:

- Có lẽ chúng ta đã thua trận này rồi.

Bì La Các đứng bên cạnh Nguyệt Linh ngạc nhiên nói:

- Sao vương muội lại nói vậy?

Nguyệt Linh lạnh lùng nói như thuật lại một việc không liên quan đến mình:

- Trước khi gửi chiến thư đến Phong Thành, Tông Mật Trí không những biết được ba người Hán từng giúp người Thi Lãng đại phá đội quân của y đã tới Phong Thành, mà còn đưa ra một kế hoạch tác chiến khốc liệt, lạnh lùng mà hữu hiệu, gần như hoàn mỹ. Khi Bạch tộc bỏ thành chạy trốn, người Việt Tích đi thuyền nhanh đến phía sau Phong Thành rồi lên hai bên bờ. Tha cho đội ngũ được quân đội bảo vệ của Đông Mộ Bạch, nhưng lại bắt rất nhiều người dân trong thành. Phụ nữ và trẻ em bị áp giải đến doanh trại trên bờ bình nguyên Nhĩ Tây để cầm tù, số người bị bắt đạt tới hai vạn người. Những người đàn ông càng khỏe mạnh, khi bị áp giải tới đây, sẽ bị nhốt trong doanh trại có hàng rào và đài quan sát. Do vợ con đã rơi vào tay Tông Mật Trí, những người tù binh này bắt buộc phải bán mạng sống cho Tông Mật Trí.

Vạn Nhận Vũ tức giận nói:

- Hèn hạ!

Mịch Nan Thiên thở dài:

- Hèn hạ, nhưng lại hiệu quả. Chúng ta thật sự chưa đánh đã thua rồi, chỉ xem có thể trốn đi không thôi.

Sắc mặt Long Ưng và những người khác đều trở nên rất khó coi.

Không cần Nguyệt Linh nói, cũng biết rằng Tông Mật Trí sẽ sai đám tráng đinh Bạch Tộc vô tội này đến nhận nhiệm vụ đánh thành trì của chính mình. Thử hỏi rằng, nếu cả vạn người Bạch Tộc đẩy túi đất đá lấp sông hộ thành, ngoài việc trơ mắt nhìn, họ còn cách gì hơn nữa?

Sau khị sông hộ thành bị lấp đầy, Ủng Thành chỉ cần dùng búa sắt lớn đã có thể đánh nát cũng đi đời. Đến khi quân tinh nhuệ của giặc trà trộn trong đám tù binh giết vào trong thành, ngoài việc dốc sức chiến đấu mà chết, họ không còn sự lựa chọn nào khác.

Giờ đây tình hình đã rất rõ ràng. Họ đã rơi vào thế bí, và đi vào bước đường cùng.

Dạ Tê Dã trầm giọng nói:

- Nhân lúc bây giờ trận tuyến của kẻ địch còn chưa vững, sau khi đêm xuống chúng ta sẽ bao vây đánh úp.

Nguyệt Linh nói:

- Đây là chuyện mà kẻ địch muốn xảy ra. Tông Mật Trí đã bố trí rất nhiều tiễn thủ ở khu rừng rậm ngoài cầu đá. Chúng ta xông ra như vậy, chưa qua được cầu, đã bị kẻ địch bắn như bắn bia rồi.

Bì La Các nói:

- Vậy nhảy cầu thoát chết thì sao? Nếu bơi ngược dòng tới Nhĩ Hải, dù có thuyền chiến của Việt Tích Chiếu chặn, nhưng vẫn có hi vọng sống sót.

Long Ưng luôn yên lặng, giờ nói như đinh đóng cột:

- Không được! Không thủ được Phong Thành, thì sẽ không thủ được tất cả.

Mọi người nhìn Long Ưng bằng ánh mắt khó hiểu. Vấn đề khó trước mắt, là vấn đề không có biện pháp giải quyết nào. Trong trường hợp này, có bao nhiêu người có thể chạy trốn, thì phải để bấy nhiêu người chạy, còn hơn là ở trong thành chờ chết. Một lựa chọn khác là lạnh lùng giết những tù binh bị ép phải công thành.

Long Ưng nhún vai nói:

- Chỉ cần chúng ta có thể phóng thích tất cả tù binh, để họ đoàn tụ với gia đình, rồi chạy về phía bình nguyên Nhĩ Tây, là có thể nghịch chuyển được tình thế.

Mịch Nan Thiên thất thanh nói:

- Giờ đây chúng ta còn chưa chắc đã qua được cầu đá, sao còn có thể cứu con tin trong tay kẻ địch mạnh chứ?

Long Ưng cười nói:

- Cách ta chuyển bại thành thắng, có tên là mọi chuyện đều là tiền định. Thủ đoạn lợi hại nhất của kẻ địch, chính là sơ hở yếu nhất của chúng.

Bì La Các mừng lớn:

- Long huynh đã nghĩ ra cách đối phó rồi ư? Mau nói ra đi.

Mịch Nan Thiên lắc đầu thở dài:

- Không thể ứng phó được đâu.

Long Ưng gật đầu nói:

- Mịch huynh nói rất chính xác. Đột nhiên đầu óc ta hết nhạy, giờ là một màn trống rỗng, chẳng hề có chút diệu kế nào.

Nếu hắn không phải là Long Ưng, mọi người nhất định sẽ chửi ầm lên.

Một tia hi vọng vừa được hắn nhen nhóm, giờ đây lại bị dập tắt. Vấn đề bây giờ không phải là có thể thủ được thành trì hay không, mà là phải làm thế nào để đột phá chạy trốn.

Nguyệt Linh vẫn giữ thái độ lạnh lùng tự tại, như đang nghe một chuyện không hề liên quan tới nàng.

Long Ưng cười hì hì nói:

- Ta không nghĩ ra, không có nghĩa là không ai nghĩ ra được. Đình ca! Đến lúc huynh xuất mã rồi đấy!

Phong Quá Đình đang ngơ ngác nhìn dòng sông hộ thành, giật mình nói:

- Sao ngươi biết ta vừa nghĩ ra cách giải quyết?

Mọi người vô cùng mừng rỡ, lại không dám tin, sợ thất vọng một lần nữa.

Vạn Nhận Vũ nói:

- Mọi chuyện đều là tiền định. Hừ, ta cũng hiểu rồi.

Phong Quá Đình thấy ngoài Nguyệt Linh, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía gã. Gã bật cười, quát lớn:

- Việt Tam!

Việt Tam run rẩy nói:

- Ở đây!

Mọi người không hiểu gì. Việt Tam không biết về quân sự, chỉ là một ngư dân thực sự, có thể hỏi được gì từ chỗ y?

Phong Quá Đình nói:

- Nhĩ Hải có thủy triều không?

Long Ưng, Vạn Nhận Vũ, Mịch Nan Thiên và Bì La Các cùng tán dương, bởi đã đoán được diệu kế của Phong Quá Đình. Những người khác thì vẫn không hiểu gì. Không biết thủy triều của Nhĩ Hải có liên quan gì đến đại họa trước mắt.

- Đình ca!

Phong Quá Đình chấn động, nhìn về phía Nguyệt Linh.

Sau khi Nguyệt Linh gọi một câu “Đình ca”, vẫn không nhìn về phía gã, chỉ là khóe miệng nở nụ cười, dịu dàng nói:

- Cái tên này rất cổ quái, nhưng rất hay!

Long Ưng và Vạn Nhận Vũ nhìn nhau, cảm thấy thật kỳ lạ. Bì La Các thì rất kinh ngạc.

Môi Việt Tam run rẩy một lúc lâu, cuối cùng đã nói ra:

- Có! Khi nước cao có thể cao tới hai, ba trượng, sau khi nước lên thì sẽ rút nhanh.

Phong Quá Đình né sự ngạc nhiên trong lòng, nói:

- Lần nước lớn gần đây nhất, sẽ xảy ra trong bao nhiêu ngày sau?

Việt Tam nói:

- Có lẽ là đêm trăng tròn tháng sau, vào khoảng nửa đêm tám ngày sau.

Phong Quá Đình nói:

- Đây gọi là, mọi việc đều là tiền định.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch