Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Nhật Ký Nuôi Con Ở Cổ Đại

Chương 9: Đuổi cổ môn khách 2

Chương 9: Đuổi cổ môn khách 2




Đuổi cổ môn khách 2

“Chuyện trong phủ không cần làm phiền người ngoài.” Lâm Hàn nói:

Trong lòng Thẩm Xích Tiêu lại giật mình, liếc mắt nhìn Khương Thuần Quân một cái, từ khi nào mà Lâm thừa tướng biến thành người ngoài rồi?

Khương Thuần Quân khẽ lắc đầu, đừng nhìn ta, ta cũng không biết:

“Phu nhân, vậy ty chức đi đây.” Thẩm Xích Tiêu chắp tay hành lễ rồi xoay người rời đi:

“Thẩm đại nhân làm gì vậy? Ta vừa nghe thấy có tiếng kêu la, có chuyện gì à?”

Bước chân Thẩm Xích Tiêu dừng lại: “Tiên sinh, lát nữa về rồi nói sau.” Nói xong hắn lướt qua người vừa lên tiếng:

Không có hắn che chắn nữa, Lâm Hàn nhìn thấy bốn vị khoảng chừng ba mươi tuổi, mặc áo bào trắng viền đen, bộ dáng thư sinh đi về phía nàng:

Lâm Hàn không khỏi nhíu mày, tại sao phủ tướng quân lại có nhiều người như vậy, hết đợt này rồi đến đợt khác:

“Bọn họ là ai nữa?” Lâm Hàn vốn tưởng rằng nàng một cước đá nha hoàn hộc máu, Sở Dương sẽ lên tiếng ngăn cản:

Nhưng Sở Dương không mở miệng, Sở Ngọc và Sở Bạch cũng không bị hành động bạo lực của nàng dọa sợ, Lâm Hàn không biết ba hài tử đã quen với mấy cảnh tượng như thế này hay là do cảm thấy trưởng bối giáo huấn nô bộc thì tiểu bối không được xen vào, dù sao Lâm Hàn rất hài lòng với biểu hiện của ba hài tử, liền trực tiếp hỏi Sở Dương:

Sở Dương cũng không làm Lâm Hàn thất vọng: “Là xá nhân trong phủ.”

Xá nhân trong phủ còn không phải là môn khách đó sao?

Đại tướng quân ở biên cương xa xôi, trong phủ chỉ có ba hài tử, cần đến môn khách làm cái gì? Chẳng lẽ dạy cho ba hài tử binh pháp mưu lược? Nhưng có một người cha trăm trận trăm thắng, nào cần đến môn khách chứ:

Mà Đại tướng quân cũng không đến mức muốn mưu phản đi:

Hoàng đế rất được lòng dân, đại tướng quân hiểu lòng người giỏi binh pháp sẽ không thể không biết người được lòng dân mới có được thiên hạ a:

Hơn nữa, Đại tướng quân so với hoàng đế còn nhỏ hơn sáu tuổi: Hoàng đế cả ngày ở trong cung an nhàn sung sướng, Đại tướng quân nhiều năm chinh chiến sa trường, không chừng đại tướng quân đều không sống lâu bằng Hoàng đế, vậy thì mưu phản mà làm cái gì?

Nhưng mà như vậy lại càng không cần đến môn khách:

Trong lòng Lâm Hàn suy đi nghĩ lại, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh không tỏ vẻ gì: “Chư vị sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đi?”

“Quản gia đã phạm phải chuyện gì à?” Môn khách đi đầu lên tiếng hỏi:

Trong mắt Lâm Hàn hiện lên một tia không vui, phạm phải chuyện gì có liên quan gì với bọn họ chứ:

“Một ít chuyện nhỏ thôi.” Lâm Hàn nói:

“Chỉ vì một vài chuyện nhỏ mà đánh người thành như vậy à?” Người nọ chỉ vào quản gia sắc mặt tái nhợt, không thể tin được kinh hãi kêu lên:

Sắc mặt Lâm Hàn lạnh như băng sương:

Trong nháy mắt Khương Thuần Quân toàn thân ớn lạnh: “Tiên sinh có điều không biết, bọn họ vốn là nô lệ lão phu nhân mua về: Đại tướng quân thiện tâm xóa bỏ nô tịch của bọn họ, lại ký khế ước với bọn họ: Thế mà bọn họ không cảm kích, lại còn lấy tiền bỏ túi riêng: Nếu như không phải phu nhân niệm tình bọn họ làm việc vất vả xưa nay thì đã sớm sai người loạn côn đánh chết rồi.”

Lâm Hàn ngây ra một lúc, khó trách quản gia cùng nha hoàn đều tự xưng là ta mà không phải giống nô bộc trong phủ Thừa tướng miệng xưng nô tỳ, nô tài: Mấy người này nói chung là không ai có tiện tịch cả:

“Khương đại nhân nói như vậy thì ta cũng có chuyện muốn nói, chúng ta đều là người của Đại tướng quân, loạn côn đánh chết cũng nên là do Đại tướng quân ra tay mới phải.”

Lâm Hàn cùng Khương Thuần Quân đồng thời nhìn về phía người đang nói chuyện, thấy đó là một cô nương mười bảy mười tám tuổi, nói xong còn không ngừng đánh giá nhi tử quản gia: Khương Thuần Quân nhíu mày, Lâm Hàn lại muốn cười:

Cái phủ tướng quân này thật đúng là thú vị:

“Vị cô nương này nói rất đúng.” Môn khách lúc trước nói chuyện lại mở miệng: “Phu nhân, cho dù quản gia phạm phải sai lầm gì, đều nên chờ đại tướng quân trở về định đoạt mới phải.”

Lâm Hàn liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía tiên sinh phòng thu chi đang chạy vội tới: “Đem toàn bộ sổ sách, còn có danh sách và toàn bộ tiền trong phủ đưa tới đây.”

“Phu nhân...”

Lâm Hàn lạnh lùng nói: “Đi!”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch