WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhật Ký Nuôi Con Ở Cổ Đại

Chương 8: Đuổi cổ môn khách 1

Chương 8: Đuổi cổ môn khách 1




Đuổi cổ môn khách 1

Tiểu Sở Dương không khỏi chớp chớp mắt, sau khi hoàn hồn lại liền gật đầu như giã tỏi: Xứng, quá xứng, mạnh như cha nó, sẽ không bị cha nó khắc chết:

Lâm Hàn biết rất rõ ràng rằng nếu muốn được sống thoải mái tự tại ở trong phủ Đại tướng quân, áo tới đưa tay cơm tới há mồm thì không cần để ý đến đám người nô bộc này: Với đám người không biết nghe lời này thì có thể tống cổ hết đi rồi đổi thành người mới: Nàng chỉ cần đối xử tốt với ba nhi tử của Đại tướng quân là được:

Lâm Hàn thấy trong mắt mấy đứa nhóc Sở Ngọc và Sở Bạch không có chút gì là sợ hãi cả, chỉ có tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì, vậy nên nàng không quản mấy hài tử nữa:

“Người đâu, tìm cho ra chìa khóa nhà kho.” Lâm Hàn chỉ vào quản gia nằm bất tỉnh trên người nha hoàn: “Chìa khóa nhà kho là vật quý giá, hẳn là ở trên người hắn...”

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Trong lòng Lâm Hàn tức giận, là kẻ nào không có mắt vậy chứ?

Theo tiếng nói phát ra, nàng nhìn thấy hai vị nam tử mặc giáp trụ, thắt lưng đeo trường kiếm sải bước tiến vào: Trên mặt Lâm Hàn lộ rõ vẻ nghi ngờ, trong phủ tướng quân tại sao lại có binh lính: “Ta đang xử lý nô tài không nghe lời: Hai người là ai thế?”

Hai người nhìn thấy ba người nằm dưới tàng cây hoa mai, trong đáy mắt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, liền xoay về phía Lâm Hàn: “Khởi bẩm phu nhân, ty chức là Khương Thuần Quân, hắn là Thẩm Xích Tiêu.” Hắn liếc nhìn đồng bạn một cái rồi nói: “Chúng ta vốn là Vệ úy trong cung, phụng mệnh bệ hạ bảo hộ…bảo hộ gia quyến của Đại tướng quân.”

Lâm Hàn nhận thấy hắn có dừng lại một chút, đại khái là muốn nói bảo hộ ba vị công tử: Nhưng thấy hắn sửa lại kịp thời, mà bản thân nàng chỉ mới gả vào đây, ngay từ đầu hắn chưa tính đến nàng là chuyện khó tránh khỏi, liền cười nói: “Làm phiền…”

“Cha?”

“Nương?”

“Cha nương, các ngươi làm sao vậy?”

Lập tức trong lòng Lâm Hàn lại nổi bão, không thể không nuốt lại lời nói đã đến bên miệng: “Các ngươi là ai?”

“Còn ngươi là ai?”

“Không được vô lễ!” Thẩm Xích Tiêu mở miệng nói: “Vị này chính là phu nhân.”

“Phu nhân là có thể đánh người sao?” Hai nam tử khoảng chừng hai mươi tuổi đồng thời mở miệng:

Thẩm Xích Tiêu lập tức sửng sốt:

Lâm Hàn suýt chút nữa bật cười thành tiếng: Cấm vệ quân kỷ luật nghiêm minh, sợ là có nằm mơ cũng không dám nghĩ thế gian còn có nô tài không có quy củ đến cỡ này: “Phu nhân không thể đánh người, nhưng tướng quân phu nhân có thể đánh nô bộc: Vị tiểu tướng quân này...”

“Không dám, không dám, phu nhân gọi ty chức Xích Tiêu là được rồi.” Thẩm Xích Tiêu cuống quít nói:

Lâm Hàn nghe vậy càng thêm có hảo cảm với vệ úy đột nhiên xuất hiện: “Trong phủ chỉ có hai người các vị thôi à?”

“Không: Trong viện có hai người, ngoài cửa có hai người, còn có bốn người nữa…”

“Còn có bốn người đang ngủ.” Sở Dương tiếp lời:

Lâm Hàn quay đầu lại cười với tiểu hài tử: “Ta biết rồi: Làm phiền Thẩm…Xích Tiêu mời Đình úy tới.”

“Đình úy?” Khương Thuần Quân cùng Thẩm Xích Tiêu trăm miệng một lời:

Lâm Hàn chỉ vào ba người dưới tàng cây hoa mai: “Quản gia khi làm việc kiếm lời bỏ túi, tham ô tiền bạc của đại tướng quân…”

“Ngươi nói bậy!” Nam tử hướng về phía quản gia gọi cha mở miệng nói:

Nụ cười trên mặt Lâm Hàn cứng lại: “Ta không nói chuyện với ngươi.”

“Ngươi có nói chuyện với ai cũng không được nói lung tung như thế.” Nam tử chỉ thẳng vào mặt Lâm Hàn nói:

Lâm Hàn không khỏi nghĩ đến vua Zombie dám can đảm khiêu khích nàng trước khi chết, nhanh chóng đến trước mặt nam tử kia, vươn tay tháo khớp cằm hắn:

“Ngươi…”

Lâm Hàn lại xoay người tháo khớp cằm của người kia nữa: Hai người kinh hãi trợn mắt, đau a a đau, nhưng rốt cuộc không thể phát ra được tiếng nào, trong lòng nàng lập tức thoải mái hơn hẳn:

“Làm phiền Xích Tiêu nhanh chóng mời Đình úy tới đây.” Lâm Hàn lại mở miệng:

Thẩm Xích Tiêu bị động tác của Lâm Hàn làm cho sợ ngây người, nghe vậy liền hoàn hồn lại, nhìn Khương Thuần Quân bên cạnh, vị này chính là tướng quân phu nhân sao?

Khương Thuần Quân khẽ gật đầu, đúng vậy đấy:

Lợi hại như vậy sẽ không bị Đại tướng quân khắc chết nữa chứ? Thẩm Xích Tiêu chớp chớp mắt:

Khương Thuần Quân lại gật đầu một cái:

“Thẩm Xích Tiêu?” Lâm Hàn nhíu mày, nàng rất ít khi nhớ sai mà:

Thẩm Xích Tiêu vội vàng nói: “Ty chức…Phu nhân, chỉ mời Đình úy đại nhân thôi sao? Có cần mời cả Thừa tướng không...”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.