Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mưu Thiên Hạ

Chương 30: Kỳ hoa

Chương 30: Kỳ hoa





Thái tử, liệu ta có thể theo người không? Nếu như chỉ mới theo được mấy năm mà ngài ấy đã bị phế. Vậy thì tiền đồ của hắn sẽ……

Cho nên, nếu hiện giờ hắn đã đứng trên con thuyền dột nát của Thái tử rồi, vậy không thể để Thái tử bị phế truất được.

Tô Nam Thừa nhắm hai mắt, nghĩ làm thế nào để trở thành người được Thái tử tín nhiệm.

Cách một bức tường, Xuân Vũ nhỏ giọng hừ lạnh: “Có người nào đó chưa gì đã vội vã bò lên như vậy rồi, ai mà ngờ được mới ngày đầu đã vội vàng hầu hạ như vậy chứ.”

Đông Mai nhíu mày không nói gì, nghĩ thầm khó trách mình mới đến lại có thể quản được ả ta. Quả nhiên ả ta chẳng ra gì.

Màn đêm buông xuống, không ai nói gì nữa, sáng sớm tinh mơ, khi Tô Nam Thừa thức giấc, cũng là Đông Mai hầu hạ hắn.

Đông Mai đỏ mặt hầu hạ hắn thay quần áo rửa mặt. Tô Nam Thừa buồn cười khẽ nâng cằm nàng ta lên: “Sau này mỗi lần hầu hạ ta ngươi đều thẹn thùng như vậy sao?”

Mặt Đông Mai càng đỏ hơn: “Là lỗi của nô tỳ.”

“Đáng ra nên đặt tên cho ngươi là Hồng Mai mới đúng. Được rồi, để ta tự làm, đi gọi bữa sáng đi.” Tô Nam Thừa buông tay.

Đông Mai đỏ mặt rời đi, Xuân Vũ đứng sau lưng tỏ vẻ xem thường nàng ta.

Ăn xong bữa sáng không tệ lắm, một gã sai vặt đứng trước mặt hắn truyền lời: “Người nói rằng lúc đại cô nương nhà chúng ta thành hôn, ngài lại không có nhà. Hiện giờ ngài đã quay trở lại, nàng lại không tiện trở về thăm ngài, cho nên mới mời ngài đến phủ hàn huyên.”

Tô Nam Thừa tự nhiên đáp lại: “Nếu đã như vậy, dù sao ta cũng được nghỉ ngơi mấy ngày, hôm nay đi được chứ?”

“Được vậy thì tốt quá, đại cô nương nói rằng tùy ngài.”

Tô Nam Thừa gật đầu, nói được, một lúc sau thì xuất phát.

Hắn thay một thân xiêm y, dẫn theo Liên Sinh ra ngoài.

Hiện giờ xe la kéo của hắn tốt hơn trước kia nhiều, ít nhất còn là của hắn. Trước kia hắn chỉ ở trong phủ thôi.

Đi xe ngựa lại càng tốt.

Một đường đi về hướng phủ Tam hoàng tử, càng đi đường càng rộng.

Khi tới phủ Tam hoàng tử, hắn được mời vào từ cửa chính, chuyện này đã là nể mặt hắn lắm rồi.

Mặc dù nói ngoại nam rất khó bước chân vào hậu viện, nhưng dù sao hắn cũng là đệ đệ của Tô trắc phi, được phá lệ tiến vào.

Có điều Tô Nam Thừa hiểu rõ, gặp Tô trắc phi chỉ là thứ yếu, chắc chắn là do Tam hoàng tử muốn gặp hắn.

Quả nhiên, hắn vừa mới tới chỗ Tô trắc phi nói được mấy câu, đã có người báo Tam hoàng tử tới.

Thỉnh an xong, mọi người ngồi xuống, Tam hoàng tử quả nhiên bắt đầu hỏi chuyện của Hiển Châu.

“Diêu đại nhân khách khí quá, chỉ là thần thấp cổ bé họng, nào giúp được gì. Bây giờ…… cũng không biết thế nào rồi.”

“Ta cũng không hay chuyện này, có điều người mà các ngươi mang từ Hiển Châu về, đã đưa tới Hình bộ rồi sao?” Tam hoàng tử biết rõ còn cố hỏi.

“Đúng vậy. Ngày đó đã đưa đi rồi.”

“Những người đó chẳng qua chỉ là bạo dân mà thôi, nghe nói đã đánh chết quan sai, sao lại không xử trí? Chẳng phải Diêu đại nhân là người sai sao, sao lại bắt bọn họ về đây?” Tam hoàng tử hỏi.

“Chuyện này……” Tô Nam Thừa do dự một chút rồi mới nói: “Tuy nói bọn họ đánh chết quan lại, nhưng cũng không phải vụ án phức tạp. Thần nghe nói, chủ yếu là vì tình hình Hiển Châu hiện giờ không ổn lắm. Thần cũng đã tự mình tra qua, Hiển Châu có rất nhiều thứ còn quý hơn kinh thành. Để mấy người này hồi kinh, hẳn cũng là vì lý do này.”

Tam hoàng tử suy tính: “Thì ra là thế, xem ra thái thú Diêu đại nhân này làm việc không tốt chút nào cả, khiến dân chúng chịu khổ rồi.”

“Tam điện hạ nói phải, tuy nhiên một mình Diêu đại nhân không thể giải quyết hết mọi chuyện, việc này hiện giờ còn chưa điều tra rõ ràng, khó mà nói chuyện như thế nào được.” Tô Nam Thừa nói.

“Thái tử điện hạ đôn hậu, ngươi đi theo ngài ấy, tiền đồ nhất định sẽ xán lạn.” Tam hoàng tử bỗng nhiên nói.

“Thần…… Thần trước khi tới Chiêm Sự phủ, không hề được báo rằng bị thuyên chuyển đến Tả Xuân phường…… Chuyện như thế này rồi, giờ từ làm quan sợ là sẽ đắc tội người ta……” Hắn đứng lên, dáng vẻ khó xử: “Cho dù có nói thế nào, Tam điện hạ và Tô gia không giống nhau, trong lòng thần hiểu rõ.”

“Đừng khẩn trương, người nhà thân thích nói chuyện thôi.” Tam hoàng tử cười ha ha duỗi tay bắt lấy cánh tay hắn.

Tô trắc phi đúng lúc chen vào nói: “Thất đệ còn nhỏ, điện hạ sao có thể hù dọa thất đệ chứ? Không cần biết làm việc ở đâu, chúng ta đều là gia đình mà, chẳng phải sao?”

“Đúng đúng đúng, Tự nhi nói rất đúng.” Tam hoàng tử ha ha cười nói.

“Đa tạ đại tỷ tỷ.” Tô Nam Thừa mất tự nhiên nói.

“Được rồi, đây cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Suy cho cùng ta cũng là thần tử, không thể không làm thuộc hạ dưới trướng Thái tử điện hạ. Có đôi khi cũng khó tránh khỏi làm không tốt, không chu toàn. Hiện giờ thất đệ nếu ở bên Thái tử điện hạ rồi, nếu có thể thì hãy nhắc nhở ta vài câu. Miễn cho ta phải đi đường vòng, phải không?” Tam hoàng tử nhìn Tô Nam Thừa, ám chỉ.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch