WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Mưu Thiên Hạ

Chương 25: Một vài mưu đồ(2)

Chương 25: Một vài mưu đồ(2)





Nơi này dù sao cũng là địa phương chịu sự quản lý của Thanh Châu phủ.

Trên đường hồi kinh, có thêm tám tù phạm, hiển nhiên họ sẽ đi rất chậm. Xe chở tù nhân cũng lăn bánh rất chậm.

Buổi tối hạ trại, bọn họ thở dài: “Sao tiểu nhân lại cảm thấy Trương án sát này không để ý chuyện thuế má lắm? Bọn họ toàn bày ra dáng vẻ không quan tâm. Thái tử điện hạ cũng không quan tâm.”

“Đúng vậy, bởi vì bọn họ đều có mục đích của riêng mình. Không ai thật sự lo lắng cho nỗi khổ của người dân hết.” Tô Nam Thừa cười.

Hiển Châu nằm dưới sự quản lý của Thanh Châu phủ, sao lại hoàn toàn không biết tình hình của Hiển Châu?

Nói cách khác, Diêu Thực Tân dám che dấu chuyện này với quan trên? Há lại không được hiếu kính chỗ tốt?

Chỉ là lúc chưa xảy ra chuyện gì, mọi người đều mở một con mắt nhắm một con mắt.

Hiện giờ chuyện đã xảy ra rồi, cũng nên diễn trò một chút đi chứ.

Xét đến cùng, đây cũng chỉ là một ván cờ chính trị, nào có đại lão gia thanh liêm gì đâu?

Bao gồm cả Thái tử, ước nguyện ban đầu của ngài ấy cũng như vậy, chỉ muốn chèn ép từng bước ép sát Tam hoàng tử.

Nào nghĩ đến nỗi khổ của dân chúng?

Tô Nam Thừa ngay từ đầu đã biết rồi, chẳng thể dựa vào ai được, Đại Nguyên cần một trận biến hóa kinh thiên động địa. Bằng không chỉ dựa vào một, hai người sẽ chẳng thay đổi được điều gì cả.

Hắn không ngủ được cho nên đã ra ngoài nói chuyện với một tù nhân.

Tù nhân kia tuổi không lớn lắm, ban ngày phơi nắng cho nên mồm đã khô nứt đến rách ra.

Tô Nam Thừa thấy vậy thì gọi người lấy nước cho hắn ta uống.

“Không phải các ngươi nói là chúng ta sẽ không chết sao...”

Tô Nam Thừa lắc đầu: “Các ngươi đánh chết người, chết hay không thật sự rất khó nói. Chỉ có điều các ngươi hồi kinh với chúng ta, sinh cơ sẽ lớn hơn một chút.”

“Ngươi là người tốt, ngươi hãy cứu chúng ta đi, nói với Hoàng đế lão gia...” Người kia rơi nước mắt.

Tô Nam Thừa nhẹ lắc đầu: “Ta chỉ là một quan cửu phẩm, cho dù muốn cầu ta cũng không thể gặp được bệ hạ. Chỉ có điều ta đồng ý với ngươi, nếu như gặp Thái Tử ta sẽ cầu tình cho ngươi, mặc kệ là có được hay không, ta nhất định sẽ cầu.”

Người kia chỉ khóc, hiển nhiên cũng cảm thấy không có hi vọng.

Ngược lại một lão nhân khác trong xe tù nói: “Chết thì chết, tốt xấu gì cũng vào kinh đi, nói một câu về sự đau khổ của Hiển Châu chúng ta...”

“Đúng vậy, các ngươi vào kinh, luôn có một chút cơ hội. Chi bằng các ngươi nói một câu về chuyện ở Hiển Châu chúng ta?” Tô Nam Thừa ngồi xuống, lại gọi Liên Sinh lấy ra một ít nước và lương khô.

Kỳ thật Mã đại nhân đã biết hắn làm gì từ sớm nhưng suy nghĩ một lúc rồi cũng chẳng để ý.

Tô Nam Thừa cứ ngồi dưới ánh trăng như vậy, nghe tám tù phạm này kể chuyện xưa.

Kỳ thực Hiển Châu vốn đã bị bóc lột rất thảm rồi nhưng so với một vài chỗ hẻo lánh chỉ toàn dựa vào trời để ăn cơm thì đã mạnh hơn rất nhiều.

Hắn cứ nghe như vậy đến nửa đêm mới bị Liên Sinh gọi về đi ngủ.

Trên đường về, đi tới Cổ Châu thì phải sang sông.

Trời đổ mưa lớn, một đoàn người chỉ có thể ở lại Cố Châu nghỉ ngơi dưỡng sức.

Trong khách sạn, bọn họ trực tiếp bao luôn một tầng. Khách sạn nơi này rất lớn, chỉ riêng một tầng cộng thêm hậu viện cũng đã đủ rồi.

Lôi tám tù phạm từ trong xe tù ra ngoài nhốt ở bên trong hậu viện.

Bọn họ có chạy cũng không chạy được.

Vừa rồi mắc mưa, Tô Nam Thừa chờ tiểu nhị đưa nước nóng tới tắm rửa.

Chính vào lúc này thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng khóc lóc và huyên náo.

Ban đầu âm thanh không lớn, dần dần đã trở nên ầm ĩ.

Tô Nam Thừa và Liên Sinh đi ra xem xét, chỉ thấy trong đại đường có rất nhiều người đang hò hét, trong đó có một nữ tử khóc rất thê thảm.

Tô Nam Thừa đến gần một chút đã thấy có một lão đầu nằm run rẩy trên mặt đất.

Một nữ tử mười mấy tuổi liên tục gọi ông ta, dường như đó là cha của nữ hài đó.

Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ lại như một lão già.

Một tiểu nhị bên cạnh hoang mang giải thích: “Ta không va phải ông ta, không va phải, chính ông ta tự ngã xuống đó.”

Đáng tiếc người xung quanh đều chỉ trích hắn.

Không bao lâu sau chủ của cửa hàng cũng chạy tới, không hỏi rõ ràng đã một cước đá lăn tiểu nhị kia.

Rõ ràng tuổi của tiểu nhị ở tiểu điếm kia cũng không lớn, vừa gầy vừa đen, một cước này đã đá hắn nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi.

“Tên chó chết này, gây chuyện cho lão tử. Mấy người các ngươi còn không mau khiêng người kia ra? Hay là muốn kinh động đến các khách quý sao?”

Ngay lúc những người khác trong tiệm muốn đến nhấc ra thì lão đầu kia đã ngừng run rẩy, khóe miệng chảy ra không ít bọt mép, rõ ràng thân thể đã tốt hơn một chút.

Tô Nam Thừa thấy đây giống như là chứng động kinh.

Lão đầu không sao, nhưng ông ta và nữ hài tử kia vẫn đã bị đuổi ra ngoài.

Tô Nam Thừa cũng không quản mà trở về tắm rửa.

Ướt sũng rất là không thoải mái.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.