Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mưu Thiên Hạ

Chương 13: Con đường về sau(2)

Chương 13: Con đường về sau(2)





Trọng điểm là nói tới mật chỉ của bệ hạ: “Lúc mà Tào đại nhân nói, nhi tử nhìn thấy cả đoàn người Chu tướng quân ngơ ngác. Đoạn đường này mặc dù nói là hòa thuận nhưng lại mơ hồ cảm giác được, Tào đại nhân và đám người Chu tướng quân hẳn là có thù cũ.”

“Ừm, ánh mắt của con khá tốt. Bọn họ quả thực là có vài ân oán. Chu Kiêu năm nay cùng lắm bốn mươi tuổi, cũng là hạng dũng mãnh thiện chiến. Bây giờ lại chỉ có thể làm một vài chuyện không quan trọng. Muốn đến biên quan lần nữa là vô cùng khó khăn. Mặc dù nói đều là Thị Lang, quan viên Lễ bộ thì tính là gì chứ? Năm đó bọn họ nháo ra chuyện không tốt. Lưỡng bại câu thương, bây giờ vật đổi sao dời, chịu đựng ở chung vậy.”

Tô Anh Cừ hừ cười: “Chu Kiêu này, tự xưng là cương trực, bây giờ còn có thể lăn lộn ở kinh thành. Đơn giản là vì dưới trướng có mấy tên lợi hại. Chỉ dựa vào hắn, sớm không biết đã bị giáng chức đi nơi nào.”

Lời này của Tô Anh Cừ ngập tràn khinh thường với Chu Kiêu.

Tô Nam Thừa chỉ nghe thấy là, Chu tướng quân chẳng qua là một quan Tam phẩm, nhưng ông ta mười mấy tuổi đã lên chiến trường.

Năm đó cũng là lập được đại công. Thế đạo này, võ tướng cũng nghẹn khuất quá đi.

“Phụ thân nói đúng lắm, nhi tử ngày sau hành tẩu sẽ chú ý những chuyện này.” Tô Nam Thừa nói.

“Ừm tốt, con về trước đi. Ban đêm gia yến lại nói. Lần này con cũng đã cực khổ rồi, trước cứ nghỉ ngơi vài ngày cho tốt. Phụ thân sẽ cho người sắp xếp chỗ ở thích hợp cho con.” Tô Anh Cừ nói.

Tô Nam Thừa cảm ơn ông ta rồi rời khỏi thư phòng, sau đó hắn cũng không vội vã trở về mà đến chỗ đại ca Tô Cẩm Thừa kia bái tạ.

Tất nhiên lại là một phen hư tình giả ý.

Lúc trở về Tô Nam Thừa nghĩ đến những tốt đẹp mà Phí tướng quân bày ra trên đoạn đường đó thì trong lòng có hơi không hiểu.

Hắn ta sẽ chỉ vì cảm thấy mình giống với đồng hương đã mất liền nhìn mình bằng cặp mắt khác sao?

Chỉ có điều, bất kể là vì cái gì, cho dù đối phương lợi dụng mình cũng là việc tốt.

Ngươi muốn hoàn toàn vô dụng đó mới là thật sự đáng buồn.

Vừa trở về một lúc liền nhận được đồ vật mà Đại lão gia và Đại phu nhân ban thưởng.

Tô Nam Thừa vô cùng khách khí cảm ơn.

Hai nha hoàn kích động chết đi được, đây chính là lần đầu đấy.

Xuân Vũ mong đợi: “Phu nhân coi trọng ngài như thế, sau này ngài nhất định phải biết điều mà hiếu kính phu nhân mới phải, không nên giống trước đây gặp người thì lời chẳng nói ra được khỏi miệng.”

Sắc mặt của Tô Nam Thừa trầm xuống: “Ồ, theo ngươi nói, bản công tử nên như thế nào? Cúi đầu khom lưng, hay là quỳ?”

Xuân Vũ sững sờ, giương mắt nhìn lại chỉ thấy công tử nhà mình đang lạnh mặt.

Nàng ta vô ý thức bước lùi về sau một bước.

“Nô tỳ không dám...”

Tô Nam Thừa cũng không muốn đánh nhau với một nha hoàn.

Tình cảnh chỗ hắn không tốt, bọn nha hoàn đều không coi hắn ra gì. Hù dọa một chút cũng tốt, ngày sau còn không phân biệt tôn ti thì liền đổi đi.

Cũng may là nàng ta còn biết cao thấp, không dám nói tiếp nữa.

Gia yến muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nói là hoan nghênh hai thúc cháu hồi kinh không bằng nói là tiễn đưa Tô Tự Nguyệt trước khi lấy chồng thì đúng hơn.

Chẳng qua là Hầu gia vẫn lên tiếng nói cực khổ rồi. Đổi lại là ngày xưa, Hầu gia cũng sẽ không nhìn đến hắn một lần nào.

Bây giờ cảm thấy hắn có thể dùng mới khách khí như vậy.

Tô Nam Thừa cũng không khó chịu, trong lòng tính toán muốn trước xem là phụ thân sẽ nhét mình vào chỗ trống nào.

Lại xem xem về sau phải làm như thế nào. Sáng sớm hôm sau đã có người tới mời hắn.

Tô Nam Thừa quả là phí hết tâm tư mới nghĩ ra được Tứ công tử Vệ gia này là ai.

Sau khi linh hồn trở về lại đây thì hắn vẫn luôn không giao du với nhà nào khác.

Người từ vài chục năm, gần hai mươi năm trước có thể nhớ ra quả thực là không tệ.

Vị Vệ Tứ công tử này ngược lại cũng không phải là không có lai lịch, chỉ là cũng là con thứ giống hắn. Không được sủng ái.

Chỉ có điều hắn lại là cháu trai của Vệ phi trong cung. Vệ phi sinh Lục hoàng tử, trong cung cũng rất có địa vị.

“Công tử, ngài đi không?” Liên Sinh nói thầm: “Vệ Tứ công tử này đối với ngài cũng không tệ lắm.”

Với cả, Tô Nam Thừa cũng không có bạn bè gì, một vị này dù là xem thường mình nhưng tốt xấu gì cũng tính là một bạn.

Bạn bè mà... Đương nhiên là càng nhiều càng tốt.

Ai thổ lộ tâm tình với ai đâu?

“Vệ huynh đã mời ta, tất nhiên là phải đi.” Tô Nam Thừa nói.

Sau nửa canh giờ, trong Phong Xuân Lâu bên trong thành mấy người đã gặp mặt nhau.

Không riêng gì Vệ Tứ công tử, còn có những nhà khác.

Tất cả đều là con thứ. Điều này cũng không hiếm lạ, con vợ cả cũng khinh thường chơi đùa với bọn hắn. Ngược lại có hai người đi theo, nhìn qua thì thấy xuất thân rất thấp, không biết là ai.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch