Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 751: Xúi giục

Chương 751: Xúi giục




Dịch giả: Vương Linh

Edit: Thanh Thanh

Duyệt: Long Hoàng

"Mấy năm nay, ngươi chịu khổ nhiều rồi, chỉ có điều sẽ được giải thoát nhanh thôi, cốt xương độc quấn lấy ngươi cả hơn vạn năm này cũng sẽ bị trừ sạch hoàn toàn." Vương gia Triệu Sướng nói.

Thiên Ai Chi Long không hề trả lời, nó chỉ chậm rãi dịch chuyển đầu.

"Ngày mai ngươi chỉ cần làm theo những gì vị thần minh kia nói thôi." Triệu Sướng tiếp tục nói.

Thiên Ai Chi Long vẫn chỉ nhích nhích đầu như cũ.

Triệu Sướng và Thiên Ai Chi Long nói một chút về việc trong Vân chi Long Quốc, cũng nói khá nhiều về tình trạng bây giờ của Cực Đình, nhưng phản ứng của Thiên Ai Chi Long có vẻ hơi chậm chạm và đờ đẫn.

Điều này làm cho Chúc Minh Lãng cảm thấy càng thêm hoang mang.

Con Thâm Uyên Lão Ác Long trong hồ kia, nó thậm chí còn học được ngôn ngữ loài người, hơn nữa mặc dù trông có vẻ vô cùng già nua nhưng thần trí trông vẫn có vẻ rất tốt.

Ngược lại con Thiên Ai Chi Long này, hành động của nó, phản ứng của nó sao nhìn có chút giống một ông già thần trí không còn minh mẫn nữa vậy.

Xét theo độ khỏe mạnh thì con Thiên Ai Chi Long này chắc chắn có thể sống lâu hơn con Thâm Uyên Lão Ác Long kia, sao thần trí nó có vẻ mơ hồ như thế.

"Thì ra là một con Tường Thụy Long già cỗi, si ngốc, thần trí mơ hồ à." Cẩm Lý Tiên Sinh nói.

Chúc Minh Lãng nghiêng đầu qua nhìn nó, cũng không biết Cẩm Lý Tiên Sinh có mặt mũi đâu mà nói người ta tuổi già đãng trí!

"Có khi nào con Thiên Ai Chi Long này căn bản không ý thức được hành vi của mình, nếu không một con Tường Thụy Long có mười vạn năm tu hành như nó thì không thể nào tiếp tay cho kẻ ác, tàn sát dân chúng được." Lê Tinh Họa nói.

"Nó bị lợi dụng." Chúc Minh Lãng gật đầu.

Tước Lang Thần ỷ vào việc bản thân là thần minh của Thiên Xu Thần cương, hắn ta không ngừng mê hoặc các thành viên trong hoàng tộc, đặc biệt là Triệu Viên, hứa hẹn với Triệu Viên cho hắn ta tuổi thọ mà hắn mong muốn.

Triệu Viên, cái con người này, nhìn thế nào cũng thấy hết thuốc chữa rồi, can thiệp vào hay không cũng chẳng khác gì.

Nhưng vị vương gia Triệu Sướng này, xem ra vẫn là một người bình thường, có lý trí.

Hơn nữa mỗi ngày hắn đều ở trong Vân chi Long Quốc, chăm chú chăm sóc cho đám cây cỏ, hoa lá trong này cứ như một người cảnh lâm vậy.

"Người này chính là chìa khóa then chốt trong việc loại bỏ mối họa đến từ Vân chi Long Quốc, thử khuyên ngăn hắn xem sao, nếu như có biện pháp để hắn biết được mục đích thật sự của Tước Lang thần thì chắc chắn hắn cũng không muốn thấy thuộc hạ của mình và toàn bộ Thương long trong Vân chi Long Quốc trở thành chất dinh dưỡng cho Tước Lang thần." Chúc Minh Lãng nói.

Lê Tinh Họa cũng gật đầu.

Việc này đáng để mạo hiểm, người này thực sự rất quan trọng, Băng Không chi Sương từ Vân chi Long Quốc khiến tất cả mọi người chết trong hoàng đô.

Một mình Chúc Minh Lãng chầm chầm bước lên mây đi lên.

Tiểu Bạch Khởi đi theo bên người Chúc Minh Lãng, nó hiếu kỳ liếc mắt đánh giá Thiên Ai Chi Long, cũng không tỏ ta chút địch ý nào.

Đúng lúc này Thiên Ai Chi Long mở mắt ra, một đôi mắt thâm thúy toát lên vẻ hiền lành nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch Khởi.

"Ngươi là ai!" Vương gia Triệu Sướng chợt xoay người lại, địch ý hiện đầy trong mắt.

"Có mấy lời nghe thì có vẻ rất hoang đường nhưng nếu như vương gia thật sự yêu quý đám Thương Long trong Vân chi Long Quốc, thật sự thương thay cho con Bạch Long khó lắm mới tu được trăm vạn năm này thì xin ngài kiên nhẫn nghe ta nói vài câu, mặc dù ta đến từ Chúc môn nhưng chưa chắc chúng ta đã là kẻ thù của nhau." Chúc Minh Lãng nói rõ thân phận của mình trước.

"A, Chúc môn!" Giọng nói của Triệu Sướng lạnh đi vài phần, hắn cũng định sẽ ra tay với Chúc Minh Lãng.

"Ngài đã biết đạo mà Thiên Ai Chi Long tu là gì chứ?" Chúc Minh Lãng hỏi.

"Không cần ngươi quan tâm đến!" Triệu Sướng bày ra một bộ mặt rất chi là không thân thiện, hắn nhìn quanh bốn phía, thấy chỉ có một mình Chúc Minh Lãng thì hơi nghi ngờ hỏi: "Chỉ có một mình ngươi?"

"Thiên Ai Chi Long chính là Tường Thụy Long, thứ nó tu là thiện đạo, phù hộ sinh linh, phù hộ một phương, để đạt được mười vạn năm tu hành quả thực không dễ dàng, nhưng có khả năng chỉ vì một câu "ngày mai cứ nghe theo vị thần minh kia" của ngài mà khiến nó rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, không những không thể phong thần mà còn phải chịu hình phạt lôi kiếp tàn ác nhất, hình hồn tuyệt diệt!" Chúc Minh Lãng tiếp tục nói.

Triệu Sướng chưa từng nghe qua loại phương pháp tu hành này.

Hắn quay đầu lại nhìn Thiên Ai Chi Long thần trí mơ hồ theo bản năng.

Thiên Ai Chi Long vốn không già cỗi, thần chí mơ hồ như bây giờ, nó đã từng chiến đấu với một con Băng Tai Ác Đế Long để bảo vệ hàng vạn sinh linh, nó bị đuôi mang độc của Băng Tai Ác Đế Long đâm trúng tim, độc tố lan toàn thân, bao gồm cả đầu...

Cũng từ đó, hàng năm đó đều phải chịu sự dằn vặt do luồng độc tố không cách nào trừ khử được gây nên, luồng độc tố đó còn dung hòa với khí tức của nó tạo nên màn Băng Không chi Sương cường đại.

Thiên Ai Chi Long phải bài trừ Băng Không chi Sương ra ngoài cơ thể thì mới ngăn không cho độc tính tàn phá cơ thể, màn Băng Không chi Sương này ngưng tụ lại rồi quanh năm suốt tháng lượn lờ trong Vân chi Long Quốc, từ đó tạo nên một loại khí tức đặc thù mà mấy nghìn năm khó tiêu tán, một số Thương long và yêu ma đặc biệt cũng dần dần thích nghi với màn sương này, sau đó tiếp tục sinh sống trong Vân chi Long Quốc bị Băng Không chi Sương bao phủ.

Cũng vì vậy mà Vân chi Long Quốc trở thành thánh địa của Thương long, trở thành một trong số ít những thiên quốc trong mây mà sinh linh có thể sinh sống được.

Chỉ là, Thiên Ai Chi Long chịu ảnh hưởng của chất độc lan tràn, thần trí ngày càng không rõ ràng, nó chỉ dựa vào bản năng mà bảo vệ Vân chi Long Quốc.

Hình như Thiên Ai Chi Long cũng khó có khi gặp được một người biết rõ về đạo mà nó đang tu.

Thần trí của nó dường như thoáng được khôi phục, thong thả gật đầu với Triệu Sương như thể đang nói với Triệu Sương rằng tên loài người này đang nói thật.

Mặc dù Triệu Sướng ở Vân chi Long Quốc đã vài chục năm rồi, so với tuổi thọ của Thiên Ai Chi Long thì đây chỉ là một đoạn thời gian rất ngắn, những việc mà hắn biết về Thiên Ai Chi Long cũng rất có hạn, dù sao lúc hắn gặp lão long tổ tông này thì nó đã có bộ dáng như thế này rồi.

"Triệu Viên đã bái vị thần minh kia, là Tước Lang thần tên Thượng Bách của Thiên Xu Thần cương. Hắn ta quản lý một vùng lãnh thổ, còn sở hữu tổ chức hạ thần Tước Lang thần miếu được ông trời ưu ái, nhưng ngươi có biết Tước Lang thần miếu hiện đang rơi vào tình trạng thế nào không? Hắn ta chẳng khác gì một tên ác thần, hắn ta không ngại ra tay ép buộc hay cướp đoạt để đạt được lợi ích, ngài bảo Thiên Ai Chi Long nghe theo sự điều khiển của hắn ta thì chẳng khác gì tự tay phá hoại mười vạn năm tu vi của nó, bây giờ thần trí nó không rõ ràng nhưng lại nguyện ý tin tưởng ngài, ngài không giúp nó được phong thần lại muốn đẩy nó rơi xuống vực sâu vạn trượng của sự tàn ác?" Chúc Minh Lãng nói.

Điều mà vương gia Triệu Sướng này quan tâm nhất chính là Vân chi Long Quốc.

Chúc Minh Lãng nhất định phải cho hắn biết, nếu như lựa chọn theo Tước Lang thần thì Vân Long chi quốc sẽ rơi vào tình trạng thảm khốc như thế nào, càng làm cho hắn hiểu rõ, Tước Lang thần nhất định sẽ hủy đi mười vạn năm tu vi của Thiên Ai Chi Long đến không còn lại gì, hơn nữa còn làm cho hắn biết rằng Thiên Ai Chi Long sẽ vì vậy mà bị trời cao ghét bỏ, vứt bỏ và phỉ nhổ!

"Ta căn bản không hiểu ngươi đang nói gì cả, nể tình ngươi là một thanh niên không biết sự tình, ta không tính toán với ngươi, mau rời khỏi đây đi, ngày mai gặp lại trên chiến trường, ta sẽ không lưu tình đâu." Vương gia Triệu Sướng nói.

"Vì sao ngài lại căm thù ta?" Chúc Minh Lãng hỏi.

"Ngươi cũng là người của Chúc môn."

"Là một vương gia, ngài phán đoán một người có làm hại ngài hay không chỉ dựa vào xuất thân của người đó thôi sao, vậy sao ngài biết Tước Lang thần sẽ không hại các ngài, bởi vì hắn ta là thần minh sao?" Chúc Minh Lãng phải thuyết phục được vị này vương gia này.

"Trước khi tận mắt chứng kiến những điều ngươi nói là thật thì ta sẽ không nghe những lời ly gián này của ngươi, thừa dịp ta còn chưa muốn ra tay với ngươi thì mau đi đi, rời khỏi nơi này!" Triệu Sướng hiển nhiên vô cùng kiên định.

Tận mắt nhìn thấy thì tất cả đã muộn rồi!

Cần phải có bằng chứng.

Vị vương gia Triệu Sướng này xem ra muốn thấy bằng chứng xác đáng nhất.

Chỉ có điều, hắn ta không trực tiếp ra tay với mình hẳn là rất tuân thủ quy tắc của bản thân.

Nói cách khác, chỉ cần lấy ra được thứ khiến hắn ta tin phục thì vẫn có hy vọng thuyết phục được vị vương gia Triệu Sướng này!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch