Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 750: Thụy Tường Long

Chương 750: Thụy Tường Long




Dịch giả: Vương Linh

Edit: Thanh Thanh

Duyệt: Long Hoàng

Không ngừng tiến sâu vào Vân vực sâu không thấy đáy, Chúc Minh Lãng hoài nghi bản thân cái Vân chi Long Quốc này là một bí cảnh, bằng không dựa vào độ sâu sau khi bước vào Vân vực này thì hẳn là bọn họ đã sớm chạm đến đáy sâu lòng đất rồi chứ không phải là vẫn ở trên tầng mây long quốc như này.

Mãi cho đến khi đến được phần cuối của Vân vực, nơi đó giăng đầy Băng Không chi Sương, hạt sương tinh khiết như những vì sao trên trời, chúng đang hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, khiến cho vùng dưới đáy Vân vực toát ra một cảm giác như một thế giới nhỏ huyễn hóa tinh hải.

Trong thế giới nhỏ này có một con rồng đang nằm, con rồng này vô cùng lớn, thân thể của nó đủ để phủ kín một tòa thành, nó trông chẳng khác gì một con lão thương long, long tu rậm rạp, như một gốc cây liễu đã được vạn năm tuổi.

Nhưng khác với con thâm uyên lão ác long đấy, đây là một con rồng hoàn toàn trái ngược, đó là một con Băng Sương Bạch Thương Long, toàn thân nó được một lớp Băng Không chi Sương bao phủ bên ngoài, cũng không có dạng khí tức vênh váo hung hăng.

Xem ra con Băng Sương Bạch Thương Long một trăm ngàn này năm này có vẻ cực kỳ ôn hòa, như một vị lão gia gia hiền hòa, cho dù có đứng trước mặt nó thì nó cũng chẳng thấy nó có chút ác ý nào.

"Đây là Tường long!" Mật Dung mở miệng nói.

"Tường long là gì?" Chúc Minh Lãng không hiểu hỏi.

"Việc liên quan đến rồng sao không hỏi ngư tiểu gia toàn năng ta đây?" Lúc này, Cẩm lý bơi ra, ra vẻ cao ngạo nói.

"A, Tường Ngư, mang đến vận may!" Mật Dung nhìn thấy Cẩm Lý, vẻ mặt kinh ngạc nói.

"Ngồi một bên hóng mát đi tiểu cô nương." Cẩm Lý tức giận trừng mắt liếc nàng, biểu hiện ra dáng vẻ vô cùng hung dữ, sau đó nói với Chúc Minh Lãng: "Thật không ngờ lão tổ tông trong Vân chi Long Quốc lại là một con Băng Sương Bạch Thương Long mười vạn năm, nếu vậy thì có chút quan hệ thân thích gần với Tiểu Bạch Khởi."

Hình thái ban đầu của Tiểu Bạch Khởi chính là Bạch Thương Long.

Nếu vậy thì cùng một chủng tộc với con Băng Sương Bạch Thương Long mười vạn năm này rồi.

Chỉ có điều là, con Băng Sương Bạch Thương Long này không biết đã tiến hóa bao nhiêu cảnh giới rồi, tuy rằng huyết mạch của nó là Băng Sương Bạch Thương Long nhưng nó đã tiến giai thành Thiên Ai Chi Long, thành cấp bậc của một bán thần rồi!

"Tường long là gì?" Chúc Minh Lãng hỏi.

"Không phải trên thế gian này có Ách triệu thú sao, có Ách triệu thú thì đương nhiên sẽ có Tường Thụy thú. Nó chính là con rồng mang điềm lành, cho nên mặc dù tu vi của nó vô cùng cao, Băng Không chi Sương mà nó tỏa ra dùng để cướp mạng sống con người, sinh linh, nhưng chúng vẫn mang cảm giác thân mật, hòa ái như cũ. Trên thực tế thì nó cũng là một con rồng khá là ôn hòa, hiền lành, chiếu rọi chúng sinh, chiếu rọi vạn vật trên thế gian, Băng Không chi Sương cũng chỉ là một cách nó dùng để bảo vệ tôn nghiêm của bộ tộc Thương long mà thôi." Cẩm Lý nói.

"Nếu là Tường Thụy long thì tại sao lại bị Tước Lang thần lợi dụng, còn tỏa ra băng không tàn sát cả hoàng đô?" Chúc Minh Lãng không hiểu nói.

"Có sao?" Vẻ mặt Cẩm Lý hiện lên sự nghi hoặc.

"Ngày mai sẽ, ngươi đừng hỏi vì sao ta biết, ta có nói thì chưa chắc gì ngươi đã biết." Chúc Minh Lãng nói.

"Ngươi không nói sao biết là ta không biết, ngươi dựa vào cái gì mà nói ta không biết!" Cẩm Lý tức giận nói.

Chúc Minh Lãng nhất thời cảm thấy đau đầu.

Lão gia gia toàn thức đứng bên người này cũng khá đáng tin, vừa dạy công pháp, vừa phổ cập khoa học, lúc chỉ điểm cũng chưa từng sai, nhưng rốt cuộc thì con cá nước mặn bảy màu mà bản thân mang theo này làm sao mà chinh phục được thế giới kỳ dị này chứ?

"Cẩm Lý, trước đây chúng tôi có nói với ngài một lần rồi nhưng hình như ngài lại quên mất, hay là nói về việc liên quan đến Tường Thụy long này đi, nó có thể bị người khác thao túng không?" Lê Tinh Họa ôn hòa nhã nhặn nói với Cẩm Lý.

"A, Tương tử à." Cẩm Lý tiếp nhận cách nói này, vì vậy tiếp tục nghiêm túc nói: "Các ngươi có nghe qua chuyện mười đời làm người tốt thì trong lần chuyển sinh cuối cùng sẽ được đứng thành hàng tiên không?"

"Trong dân gian có từng nghe qua." Chúc Minh Lãng nói.

"Chúng ta cũng vậy!" Mật Dung nói.

"Tu thiện, kỳ thực cũng là một đạo tu hành. Một vài sinh linh lấy phương thức phổ độ chúng sinh, che chở một phương làm đạo tu hành, quá trình tu hành này tương đối gian khổ và dài đằng đẵng, ví dụ như một số long thú có thể nuốt hồn châu của những con rồng khác để tăng tu vi, thế thì những sinh linh tu thiện không thể làm theo cách đó, bao gồm cả những trái cây, hoa cỏ có linh, bọn chúng cũng không thể ăn, không thể dùng, bởi vì hành vi tàn sát bất cứ loại sinh linh nào của bản thân chúng cũng có liên quan đến mối quan hệ nhân quả, còn có thể khiến tu vi bị giảm xuống." Cẩm Lý nói.

Minh Quý và Mật Dung đều là người của Thiên Xu Thần cương, hai người bọn họ nghe được những điều này thì ngạc nhiên đến há hốc mồm.

Bọn họ chưa từng nghe nói đến phương thức tu hành này!

"Nếu như chọn phương thức tu hành này thì sẽ được xưng là thánh nhân, thánh sư, thánh tôn..." Cẩm Lý bổ sung thêm nói.

Lúc này, suýt chút nữa Mật Dung đã không nhịn được mà kêu lên, bởi vì Huyền Qua thần quốc bọn họ có một vị thánh tôn, hơn nữa vị thánh tôn ấy cũng là một Dự ngôn sư!

Nếu tỉ mỉ suy xét lại thì đạo tu hành của thánh tôn ở Huyền Qua thần quốc chính là loại mà Cẩm Lý nói đến.

"Lẽ nào ta thường mơ thấy những giấc mơ thê thảm cũng là vì trời cao hy vọng tôi trở thành thánh sư đi phổ độ chúng sinh? Sau mỗi lần hóa giải được một kiếp nạn thì tu vi của tôi lại tăng thêm một vài phần..." Lê Tinh Họa như người mơ mới tỉnh mộng.

"Nếu là Dự ngôn sư thì quả thực thích hợp tu đạo này, những người theo đạo tu này sẽ được sự công nhận của trời cao, trên cơ bản đều có vị trí thần tuyển, nhanh chóng tiến nhập tinh ban, trở thành thần minh một cõi chiếu sáng đại lục." Cẩm Lý nói.

"Nếu như là một con Tường Thụy chi Long tu hành đạo này thì hẳn là nên phù hộ hoàng đô, sao lại làm trái mà giúp cho Tước Lang Thần tàn sát mấy triệu lê dân bách tính ở hoàng đô chứ? Như vậy chẳng phải mười vạn năm tu hành của nó thành công cốc sao?" Chúc Minh Lãng không hiểu nói.

Không chỉ có một người từng nói qua, sự xuất hiện của Giới Long Môn báo hiệu cho thời khắc phong thần, con Thiên Ai Chi Long này đã có đến mười vạn năm tu vi, còn theo đạo thiện đức tu hành vô cùng chính đạo ấy nữa, có thể sẽ có những sinh linh dù đến được đỉnh vị cũng không đạt được cảnh giới thần minh nhưng con Thiên Ai Chi Long này hẳn sẽ là một vị long thần, tiến vào giới long môn chỉ như việc hiển nhiên mà thôi!

"Loại rồng tu hành đạo này có trí tuệ rất cao, hơn nữa hành sự cũng rất cẩn thận, bằng không cũng không có khả năng tích góp được đến trình độ này, nếu như sau này nó thực sự tàn sát cả mấy triệu cư dân bách tính, hoặc là mấy triệu cư dân bách tính vì nó mà chết thì nó không những không thể trở thành thần mà còn có khả năng phải chịu lôi kiếp, đâu chỉ có công đức tiêu tan mà có khi còn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục." Cẩm Lý nói.

"Nếu như tư cách phong thần có hạn vậy thì hẳn là có người không hy vọng nó thành thần!" Lúc này Minh Quý nói.

"Vị viện trưởng Long Viện kia hình như đang nói chuyện với nó, chúng ta qua nghe thử xem." Chúc Minh Lãng nói.

Thân thể Thiên Ai Chi Long thong thả chuyển động, tựa như đang tìm một tư thế nằm thoải mái nhất vậy.

Ánh mắt nó nhắm nghiền, yên lặng mà ôn hòa.

Vương gia Triệu Sướng đạp mây tiến đến trước mặt Thiên Ai Chi Long, hắn đang vô cùng kiên nhân cắt tỉa đám râu quấn vào nhau của con rồng già này.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch